Chap 6

Sau một hồi xuống nước dỗ dành thì Donghyuck cũng chịu ngừng khóc. Minhyung thở phào nhẹ nhõm, cái con người này mới động vào một tí là đã mít ướt, làm sao mà hắn nỡ lớn tiếng cho được.

Donghyuck khom người ngồi thu lại một góc. Lúc nãy Minhyung vừa dỗ dành cậu đó, hắn vẫn ôn nhu như lúc trước, xém tí nữa là cậu lại bị lay động rồi.

Hồi mới quen Minhyung là soái ca đó nha. Hắn vừa đẹp trai lại vừa ga-lăng, cậu thích cái gì hắn cũng cho cậu cả. Nhưng mà Donghyuck vẫn ghét Minhyung ở một chỗ, hắn từng hứa sẽ không bỏ rơi cậu, vậy mà...

Vậy mà bây giờ thì thế nào?

Donghyuck vừa giận vừa buồn, nếu ngày hôm đó hắn kiên trì giải thích thêm một tí nữa, cố gắng đứng đợi cậu dưới mưa thêm một tí nữa, có phải là cậu đã tha cho hắn rồi không?

Minhyung quay sang thì thấy bộ mặt bí xị của Donghyuck, cái môi của cậu cứ dẩu ra, còn hai má thì phồng lên trông hài hước vô cùng.

- Em nghĩ gì mà căng thẳng thế?

Donghyuck giật mình nhìn sang Minhyung, hắn cười rộ lên trông ấm áp giống như ánh nắng mặt trời vậy.

- Có nghĩ gì đâu, lo lái xe đi đồ đần.

- Ya, sao lại gọi tôi là đồ đần?

Donghyuck bễu môi quay sang hướng khác.

Vì sao tôi gọi anh là đồ đần thì tự biết đi.














- Donghyuck, em không tin anh sao? Anh ngoài em ra thì còn có ai nữa chứ!?

- Mở cửa ra đi Donghyuck! Em hiểu lầm anh rồi!

Hắn vẫn đứng đó gọi tên cậu hàng giờ đồng hồ. Mây đen bắt đầu kéo lại, vài cơn sấm sét rạch ngang trên bầu trời.

Mưa.

- Donghyuck, em không muốn nghe anh giải thích có đúng không?

Cậu đứng trên tầng cao nhìn xuống, trông thấy hắn dầm mưa như vậy trái tim cậu đau lắm. Nhưng cậu muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn thêm một lúc nữa, để xem thử hắn có yêu cậu thật lòng hay không.

Mưa dần dần vơi, đường phố đã lên đèn.

Và Lee Minhyung không còn đứng ở đó nữa.

- Hết rồi, tình yêu anh dành cho em đến đó là hết rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top