Chap 5

Ngồi trên xe mà cả người Donghyuck cứ như bị lửa đốt. Cậu cầu mong cho chiếc xe chạy mau mau lên để cậu khỏi phải ngồi ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Minhyung trong lúc lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Donghyuck. Vì cậu từ đầu tới cuối đều quay mặt ra ngoài cửa sổ nên hắn không thể thấy được biểu tình trên gương mặt cậu. Hắn tự hỏi có khi nào cậu đang quay ra ngoài chửi thầm hắn không?

- Anh nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy? - Donghyuck lên tiếng làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện rồi.

Hai má cậu đỏ bừng lên, nổi bật trên làn da ngăm trông đáng yêu vô cùng. Minhyung muốn bật cười lắm nhưng không dám, hắn làm mặt lạnh quay đi, giọng điệu hững hờ như không có gì xảy ra.

- Lúc nãy ngoài kia có cô gái xinh quá nên tôi nhìn thôi.

Donghyuck nghe vậy thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đúng là cái đồ, càng đẹp trai thì càng lăng nhăng mà.

- Mà nhà em ở đâu vậy? - Minhyung chợt nhớ nãy giờ cậu vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho hắn.

- Số 127 đường X quận Y.

Minhyung bỗng cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cái địa chỉ nhà này sao mà quen quá, hình như...

- Nhà em...có phải ở khu căn hộ mới xây không?

- Đúng rồi, sao biết hay vậy. - Donghyuck hất tóc sang chảnh.

Lúc này gương mặt Minhyung mới tái mét hẳn đi. Donghyuck thấy thái độ đó của hắn thì nhếch môi khinh bỉ.

- Gì mà hoảng hốt dữ vậy, bộ lâu ngày chưa thấy tôi hất tóc nên thấy đẹp chứ giề?

- Không...không phải...

- Chứ sao? Đừng bảo là lại thấy nhỏ nào đẹp đẹp ngoài kia nhá. - Donghyuck dẩu mỏ chỉ ra ngoài cửa xe.

- Không...

- Chứ cái gì!?

Minhyung bị tiếng quát của cậu làm cho giật mình, hắn xém tí nữa là đập đầu vào tay lái. Cái tên nhóc này, cứ hung hăng như vậy thì tới khi nào mới có người ưa chứ?

- Tôi...cũng sống ở khu đó.

- Gì? - Donghyuck nghe không rõ.

- Số nhà của tôi là 129, đường X quận Y.

Donghyuck đứng hình 3 giây.

Ê, sao hôm nay nhiều chuyện sốc vl?




- Vậy là nhà anh sát nhà tôi á hả?...

- Ờ...

- ...

- ...

- Sao mà cái số tôi xui vậy hả trời!? Bộ tôi mắc nợ gì anh hay sao mà đi đâu cũng gặp cái bản mặt anh vậy? Hay là anh thấy tôi đẹp quá nên muốn quay lại với tôi, còn lâu nhé đồ mặt ngu. - Donghyuck chỉ thẳng vào mặt Minhyung mà sỉ.

- Ya, em chửi ai là đồ mặt ngu hả? Ảo tưởng vừa vừa thôi, em nghĩ tôi thèm cái mặt em chắc. Tôi cũng xui lắm mới gặp em đó! Cái tính như vậy thì ai mà ưa em cho nổi, hèn gì tới bây giờ vẫn ế là đúng rồi. - Bị bức tới cùng, hắn không nhịn được mà lớn tiếng lại.

Donghyuck nghe xong một tràng sỉ vả, hai mắt đột nhiên hồng hồng rồi long lanh hẳn lên, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu lại.

- Ư ư...anh dám...dám xúc phạm tôi...hức...đồ đáng ghét...anh ỷ lớn ăn hiếp bé..hức...

Donghyuck bên ngoài nhìn nóng tính thô lỗ vậy thôi chứ bên trong thì dễ vỡ lắm nha.

Minhyung nhận ra mình đã lỡ nói lời không hay, hắn vội vàng tấp xe vào lề dỗ dành cậu.

- Nè nè...tôi nói giỡn thôi mà...đừng khóc.







Cảnh tượng này rất giống một câu chuyện của 5 năm về trước...









- Em không biết đâu...em sợ lắm huhu...nếu lỡ anh bỏ em thì sao...hức...

- Đừng khóc mà Hyuckie, anh xin lỗi, tại đêm qua anh say quá...Anh sẽ không bỏ em đâu mà, anh sẽ ở bên em suốt đời, có được không?

- Nếu anh mà bỏ em...em sẽ ế tới già mất...anh lấy mất lần đầu tiên của em rồi...không có ai thèm em nữa đâu...hức hức...không biết đâu...

- Thôi mà, anh không bỏ em, nín đi Hyuckie. Cài dây an toàn lại, anh đưa em về nhà nhé?

Hắn hôn vào trán cậu một nụ hôn trấn an, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi người con trai bé nhỏ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top