Chap 3
Minhyung tiến lại gần nơi vừa phát ra tiếng nói. Hắn nhìn thấy hai mái đầu một nâu một đen đang nhấp nhô sau chiếc ô tô màu đỏ gần đó. Minhyung không cần lại gần cũng biết đó là ai, cái người luôn ghét hắn ra mặt.
Donghyuck hai má hồng hồng, mắt trợn lên rồi chửi rủa hắn một cách thậm tệ. Minhyung thấy cậu lúc này rất đáng yêu, mấy năm rồi vẫn không bỏ được cái tính hung hăng đó.
- Bộ anh ta nghĩ anh ta đẹp trai là có quyền chảnh hả!? Không biết đã có người yêu mới hay chưa mà thấy hách dịch dễ sợ, ông mày đây đã quá sai lầm khi từng yêu tên đó, sai lầm! - Donghyuck giậm giậm chân.
- Thôi mà thôi mà, chửi gì thì về nhà rồi chửi, bây giờ lên xe đi rồi tớ chở đi ăn được chưa! - Jaemin khổ sở dỗ dành Donghyuck.
Làu bàu mãi một hồi cuối cùng cả hai cũng lên xe. Minhyung cũng quay lưng đi về hướng xe của mình. Nhưng được vài bước, hắn lại nghe cái giọng o ó vang lên ở sau lưng.
- Vứt m* cái xe đi Na Jaemin! Sao nó không chạy được nữa rồi! Bộ tên Jeno tặng cậu hàng dỏm hả!?
- Nè nè không được chê xe Jeno tặng nhé. Nó hư thì nó hư làm sao tớ biết được.
- Mới hồi sáng còn chạy được mà giờ bị cái quái gì thế. - Donghyuck nhảy xuống xe, bực bội càng thêm bực bội.
Jaemin cũng nhảy xuống xe sau đó, nó lấy điện thoại ra gọi cho anh người yêu của mình.
- Jeno hả~ Cái xe anh tặng em nó bị gì rồi ấy. Ứ ừ hồi sáng vẫn còn đi được cơ mà.
- Nói chuyện nghe mắc ói. - Donghyuck đứng bên cạnh cau mày lẩm bẩm.
- Vậy nha, Jeno nhanh nhanh nha~
Jaemin hí hửng ngắt máy, bộ mặt của nó không giống như bị hư xe hay gì cả.
- Sao rồi?
- Anh Jeno nói sẽ tới rước mình về. Còn cái xe này để đây người khác tới sửa.
- Ờ, vậy cũng được. - Donghyuck lạnh nhạt trả lời.
Minhyung có dự cảm không lành cho Donghyuck. Hắn lên xe của mình rồi ngồi im ở đó, xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top