Chap 25
Jaemin tâm trạng không tốt nhìn Donghyuck đang ngồi khom người lặng thinh trước bàn trang điểm.
Nó đã an ủi cậu đừng nên nghĩ ngợi quá làm gì, dù sao thì đây cũng là ngày cưới, thế nhưng có khuyên nhủ mấy thì Donghyuck cũng không nghe, sắc mặt sau khi trang điểm đột nhiên tiều tuỵ hẳn đi trông chẳng hợp chút nào.
"Cạch"
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, Minhyung xuất hiện giữa bầu không khí nặng nề với một tâm trạng phấn khởi.
- Chà, đã xong hết rồi hả? Donghyuck, em làm gì vậy?
Để hai người họ có không gian riêng tư, Jaemin liền biết điều rời đi khỏi đó.
Khi trong phòng chỉ còn có hai người, Minhyung mới nhẹ nhàng bước tới sau lưng Donghyuck, đặt hai tay lên bả vai cậu rồi cúi người hôn cái chóc vào bầu má phúng phính.
- Ngẩng mặt lên cho anh xem nào.
Donghyuck không nghe, cứ lầm lì cúi đầu mãi. Sắc mặt ngày càng tệ đi khiến Minhyung bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Em sao vậy? Nói anh nghe đi. Có chuyện gì sao? - Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lúc này mới nhìn thấy trên hàng mi dài đã trĩu nặng những giọt nước mắt.
Thấy Donghyuck khóc, Minhyung đột nhiên vô cùng lo lắng, hắn không biết tại sao cậu lại như vậy. Hôm nay là ngày trọng đại của hai đứa, nhất định phải tươi cười chứ tại sao lại khóc?
- Nín, anh bảo em nín Donghyuck. Có chuyện gì nói cho anh nghe.
Minhyung hết sức kiên nhẫn vỗ về cậu, từ tốn lau đi hàng nước mắt đang chảy dài làm trôi đi lớp phấn trang điểm. Donghyuck mà khóc thì sẽ không đẹp đâu.
- Hức...
- Nín đi mà Hyuckie, em đừng làm anh sốt ruột. - Hắn ôm cậu lại.
Donghyuck bất ngờ dùng tay đẩy Minhyung ra, trước sự ngạc nhiên của hắn, cậu nức nở gào lên.
- Đủ rồi! Anh đừng nói lời ngon tiếng ngọt với tôi nữa. Đồ dối trá, đám cưới cái gì chứ! Này thì đám cưới!
Donghyuck vừa khóc vừa lột áo cưới ra vứt xuống sàn nhà, cả giày, cà vạt cũng hung hăng bị tháo gỡ.
Minhyung sững sờ trước hành động của cậu, hắn không hiểu tại sao Donghyuck lại kích động như vậy, mới sáng nay còn rất vui vẻ với hắn cơ mà?
- Donghyuck, được rồi Donghyuck, em bình tĩnh đi...có chuyện gì thì từ từ giải thích.
- Không giải thích cái gì cả!!! Anh chỉ đem tôi ra làm trò đùa! Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì, anh nói với Jeno những gì tôi đều nghe hết! Anh muốn lấy tôi về rồi sau đó bỏ tôi đi đúng không? Hức...đã vậy còn mời cô ta tới đây...đây là đám cưới của tôi với anh, anh mời cô ta tới để chọc tức tôi sao!? Anh xem thường tôi quá rồi đấy!
Gương mặt Minhyung dần dần chuyển sang đỏ chót, đôi mắt căng ra không hề chớp, hai tay hắn siết chặt rồi run lên bần bật. Hắn không thể biết được tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào, vừa uất ức vừa nhẫn nhịn, lồng ngực như muốn vỡ tung, khoé mắt bỗng chốc cay xè.
- Anh lừa dối tôi, anh lừa dối tôi! Anh cút đi! - Donghyuck quậy phá tung lên rồi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chan hoà trên gương mặt.
Minhyung im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, cảm thấy ngực mình nặng trịch như có một tảng đá đè lên, hít thở cũng không thông. Hắn quay lưng bỏ ra khỏi phòng, cánh tay dùng lực đem cửa gỗ đóng lại một cái "ầm".
- Nếu em nghĩ anh là người như vậy thì anh sẽ đi cho khuất mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top