Chap 21

Donghyuck nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hồi chiều cậu mới cãi nhau với Minhyung, vì bực quá nên đêm nay cậu đuổi hắn ra sofa ngủ, mà bây giờ trời lại đang rất lạnh. Lúc đó Minhyung không cãi lời cậu mà lặng lẽ ôm chăn gối ra ngoài. Hành động của hắn bỗng khiến cậu cảm thấy có lỗi.

Khi còn quen Minhyung, Donghyuck đã từng chứng kiến hắn lên cơn sốt giữa đêm khi nằm ngoài phòng khách đợi cậu đi họp lớp về. Minhyung tuy có cơ thể lực lưỡng nhưng khả năng miễn dịch lại rất yếu, nếu gặp hoàn cảnh khắc nghiệt một chút thôi thì hắn sẽ không chịu được. Phải nói hắn là dạng người thuộc kiểu công tử, không thể nào chịu đựng giỏi mấy thứ mà người thường như cậu từng trải qua.

Suy nghĩ một hồi, Donghyuck quyết định rời giường ra xem tình hình của hắn. Cậu không thể để hắn xảy ra chuyện gì được.

- Hắt xì...

Donghyuck hắt hơi khi ra khỏi phòng được vài bước. Trong phòng có máy sưởi nên cậu đâu biết là bên ngoài lại lạnh tới mức này đâu. Kiểu này Minhyung sẽ chết mất.

Donghyuck chạy xuống phòng khách, vừa tới nơi thì thấy một cái bóng nằm co ro trên ghế, tấm chăn quấn trên người cũng không đủ để xua tan cái lạnh lúc này.

- Minhyung...

Donghyuck gọi nhưng không thấy Minhyung trả lời. Cậu lo lắng vỗ vào người hắn.

- Minhyung, dậy đi...lên phòng ngủ.

Người kia chậm rãi vén chăn ra, hai mắt lờ đờ nhìn cậu.

- Donghyuck, anh lạnh quá...

Donghyuck sờ trán Minhyung. Trời đất! Sao mà nóng dữ vậy nè? Biết thế thì cậu đã không đuổi hắn ra ngoài này ngủ rồi.

- Đi, lên phòng với em, mau lên!

Cậu gắng sức đỡ Minhyung dậy, cái tên này ăn gì mà nặng như heo thế không biết. Thế mà cứ suốt ngày chê cậu là heo con béo ục ịch.

Minhyung không chịu dậy, cứ nằm lì trên sofa, hắn níu tay Donghyuck lại.

- Em ghét anh lắm có phải không?

- Nói bậy cái gì thế!? - Donghyuck bực bội mắng hắn. Nếu ghét thì cậu đã không mất công chạy xuống đây xem hắn ra sao rồi.

- Vậy tại sao em vẫn lạnh nhạt với anh...anh đã làm gì sai, em nói đi Donghyuck... - Minhyung nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

- Anh không làm gì sai cả.

Donghyuck rưng rưng nước mắt. Cậu quỳ xuống bên cạnh hắn, cầm bàn tay đang run run của hắn áp vào má mình.

Nước mắt của Donghyuck chảy xuống tay Minhyung khiến hắn cảm thấy đau xót.

- Em sợ...em sợ nếu em và anh lại quen nhau...thì chúng ta sẽ lại chia tay một lần nữa... Em sợ anh sẽ không chịu đựng được em...Em muốn chúng ta cứ như bây giờ là được rồi....

- Đồ ngốc...

Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt của Minhyung. Chưa bao giờ hắn thấy yêu người con trai trước mặt mình như lúc này, luôn lặng lẽ giấu kín nỗi đau rồi cứ thế mà tự mình chịu đựng.

- Sao anh có thể không chịu đựng em được? Em nhìn đi...trước đây anh không thể ngủ ở phòng khách được...vì khi đó anh còn là một Lee Minhyung hèn nhát và dễ bỏ cuộc...nhưng bây giờ anh đã chịu được rồi đó. Em thấy không...anh nằm từ nãy đến giờ mà có sao đâu? Anh vì em sẽ thay đổi bản thân mình mà...

- Anh như vậy mà bảo là chịu được à? Anh nhìn anh xem...như sắp chết đến nơi rồi. Có chuyện gì phải gọi em một tiếng chứ, anh làm em lo chết mất...hức...

- Vậy Donghyuck hôn anh một cái đi, anh sẽ khoẻ lại liền... - Minhyung vẫn gượng cười trong khi cả người đang mệt lả.

Hắn nghĩ chắc Donghyuck sẽ không hôn hắn đâu. Như mọi lần, cậu sẽ đá hắn ra xa hoặc bảo hắn cút đi, cũng có thể là chửi hắn biến thái, mặt dày này nọ.

Nhưng Minhyung nhầm rồi.

Donghyuck không do dự chồm tới hôn lên môi hắn. Mặc dù cậu biết nụ hôn này không thể giúp hắn khoẻ lại được, thế nhưng không hiểu sao cậu lại không nghe theo lí trí của mình.

Trong khi hôn, bàn tay Donghyuck vẫn nắm chặt lấy tay Minhyung không hề tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top