Chap 19
- Ya Lee Minhyung!!! Anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy hả!!?
Donghyuck bất lực hét lên khi cậu nhìn thấy một hàng người đang nối nhau đẩy đồ đạc từ nhà Minhyung sang nhà cậu.
- Cái tên kia tôi hỏi có trả lời không hả!?
- Cậu gì ơi, tránh đường tránh đường.
- WTF!!?
Donghyuck há hốc mồm khi thấy bốn người đàn ông cao to đang cùng nhau khuân một chiếc giường kingsize tiến về phía cậu, à không, là nhà của cậu.
- Đem cái của nợ này qua làm gì!? Phòng tôi không chứa nổi cái giường đó đâu!
- Bảo bối, giường to thì hai đứa mình mới dễ "sinh hoạt" được chứ.
Minhyung bất ngờ xuất hiện sau lưng Donghyuck, hai tay ung dung đút vào túi quần. Bộ dạng thảnh thơi lúc này của hắn càng khiến cậu tức muốn điên lên.
- Anh làm cái gì vậy hả? Nhà tôi chứ có phải cái chợ đâu! Có nhà sao không ở mà lại chuyển đồ sang đây!?
- Mình ở chung đi Hyuckie~
Minhyung làm mặt cún nài nỉ Donghyuck. Sống hơn hai chục năm trời đây là lần đầu tiên hắn rủ bỏ hết hình tượng để làm cái thứ hành động chết tiệt mà người ta gọi-là-aegyo này.
Donghyuck hận lúc này không có cái quan tài ở đây để cậu nhảy vào chết quách cho rồi. Từ khi nào mà nhà cậu trở thành nhà chung của cậu và hắn thế?
- Đem hết đồ của anh ra khỏi nhà tôi! Mau lên!
- Donghyuck, không phải em vẫn còn yêu anh sao. Em còn ngại gì nữa chứ.
- À...ừ..ừ thì - Donghyuck cứng họng. - Ừ thì...thì đó là chuyện tôi còn yêu anh, còn đây là nhà tôi...tôi yêu anh không có nghĩa là anh muốn làm sao thì làm nha!
- Thôi được...em đuổi thì anh đi...mà anh nói trước là anh bán nhà cho người ta rồi. Đêm nay chỉ sợ ngủ ngoài đường lỡ có trúng gió chết không ai nhặt xác...Haizzz...anh biết cái số anh nó vậy rồi mà... - Minhyung vừa nói vừa lủi thủi rời đi, bộ mặt não nề giả vờ đau thương cho số phận của chính mình.
Không hiểu là do ông trời sắp đặt chính xác đến cỡ nào mà khi Minhyung vừa nói xong là có một chiếc ô tô đậu lại trước nhà hắn. Từ trên xe một gia đình hai vợ chồng hai con thi nhau nhảy xuống khuân vác đồ vào nhà.
- Yeah yeah chúng ta chuyển sang nhà mới rồi! - Hai đứa nhỏ reo lên.
Donghyuck ôm mặt thở dài ngao ngán mà không hay biết rằng có tên nào đó đang cúi mặt cười lén.
- Thôi được rồi, tôi cho anh ở tạm vài bữa thôi. Ngày mai lo mà đi mua nhà mới đi!
- Anh biết em thương anh nhất mà~
Minhyung ôm lấy Donghyuck rồi cọ cọ đầu vào cổ cậu như con cún có lông màu bạch kim.
- Cút!!!
Donghyuck hét lên rồi đá con cún lông màu bạch kim đó ra đường.
-----
Long time no see =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top