Chap 18

- Na Jaemin à...

- Chuyện gì? - Jaemin gấp tờ báo trên tay lại rồi nhìn Donghyuck. Hôm nay thằng bạn của nó hơi lạ nha, từ lúc bước chân vào cửa tới giờ chẳng thấy cậu nói nhiều như trước nữa.

Donghyuck ngồi trên sofa gỡ móng tay, thỉnh thoảng lại thở dài làm họ Na kia không khỏi thắc mắc.

- Sao cậu buồn vậy? Chia sẻ bạn bè nghe coi.

Donghyuck ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm.

- Ví dụ mình còn yêu một người, mà người đó cũng còn yêu mình, vậy hai đứa có nên quay lại không? - Donghyuck giương cặp mắt long lanh nhìn Jaemin như đang chờ đợi một câu trả lời vừa ý từ nó.

Jaemin không cần suy nghĩ, lập tức vỗ vào đùi cái đét rồi hô lên.

- Tất nhiên là nên rồi! Còn yêu thì cứ quay lại. Cơ mà, nè...đừng nói là...

Jaemin bỗng đơ người lại, mồm không khép được, hai mắt thì mở to nhìn Donghyuck.

- Ừ, cậu nghĩ đúng rồi đó...

Bạn bè lâu năm, không cần nói Donghyuck cũng biết Jaemin đang nghĩ gì. Phải, cậu còn yêu Minhyung, và hắn cũng còn yêu cậu.

Họ Na nghe xong bỗng nhảy cẩng lên như được mùa. Nó chạy tới lay lay cả người Donghyuck, vừa nói vừa cười mồm ngoác tới tận mang tai.

- Trời đất, cậu với Minhyung quay lại thật đó hả!? Tớ chúc mừng nha, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đó hahaha.

Donghyuck trừng mắt nhìn Jaemin khiến nó lập tức ngậm mồm lại. Cái thằng này có cần phải la lớn thế không? Bộ sợ cả thế giới không biết chuyện của cậu và Minhyung à!?

- Bớt bớt! - Cậu dơ tay doạ táng mỏ nó.

- Ahihi biết rồi. - Jaemin che mồm lại cười thuỳ mị.

- Chuyện này chỉ tớ với cậu biết thôi nhé.

- Tớ biết rồi yên tâm. - Jaemin xua xua tay ra vẻ 'trust me', nó không phải dạng nhiều chuyện đâu.

Hai người đang nói chuyện thì Jeno từ ngoài chạy vào, nhanh tay bốc một miếng dưa trên bàn bỏ miệng rồi ngồi xuống kế Jaemin hóng hớt.

- Hai người nói chuyện gì vui vậy?

- Lee Donghyuck bảo cậu ấy còn yêu Minhyung và hai người sẽ quay lại ấy. - Jaemin cất lên giọng nói thánh thót vang vọng đến chín tầng mây của mình.

- NA JAEMINNNNN!!!!

Donghyuck hốt nguyên quả ổi trên bàn tọng vào mồm nó trước khi nó kịp khai ra thêm bất cứ thứ gì.

Nhưng rất tiếc, mọi thứ đã quá chậm trễ rồi.

- Minhyung ới ời~ Donghyuck bảo cậu ấy còn yêu cậu kìa. - Jeno lon ton chạy ra ngoài sân, vừa chạy vừa kêu lên the thé.

- Cái gì, Minhyung ở ngoài kia á? Không được, LEE JENOOOO!!!!!

Donghyuck lao đi như một cơn gió hòng bịt miệng Jeno lại. Minhyung mà biết được là chết cậu mất, tối hôm qua cậu mới giả vờ làm giá từ chối quay lại với hắn cơ mà!

'Ầm'

Donghyuck đâm sầm vào ai đó ở trước cửa, ôm mặt la đau oai oái.

- Họ Lee kia... - Cậu lườm nguýt về hướng Jeno đang âm thầm lặng lẽ dắt Jaemin đi trốn.

- Họ Lee nào, anh cũng là họ Lee đấy.

Người trước mặt bình thản lên tiếng, chân trái còn nhịp nhịp như kiểu ta đây đang khoái chí lắm.

Donghyuck ôm mặt nghiến răng vì xấu hổ, trong lòng tự nhủ sẽ giết chết hai tên Nô Na kia nếu gặp lại chúng.

- Ngẩng mặt lên nào.

Minhyung nâng cằm Donghyuck lên, bắt cậu mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt hắn thâm tình nhìn cậu. Những tia nắng lấp lánh toả ra xung quanh người Minhyung khiến hắn giống như một vị thần điển trai vừa từ Thiên giới xuống.

- Em dám gạt anh sao. Có biết đêm qua khi nghe em từ chối anh đã buồn như thế nào không? Hả? Hyuckie hư hỏng.

Donghyuck lảng sang hướng khác, tim đập thình thịch như hồi trống đang vang dội trong lồng ngực. Không phải là cậu gạt hắn, mà là...do cậu chưa có can đảm để nói ra thôi.

- Chuyện đó...thật ra...

Không để cho Donghyuck nói hết, Minhyung áp sát cậu vào tường. Hắn cúi đầu lại gần môi cậu khiến Donghyuck sợ hãi nhắm tịt hai mắt. Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn, hắn liếc mắt ra bụi cây sau lưng rồi nói to.

- Hai đứa kia, trốn cái gì mà trốn. Đi chỗ khác cho bọn này riêng tư.




Lee Jeno và Na Jaemin rón rén nắm tay nhau rời khỏi căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top