Chap 17

Ánh đèn ngủ nhàn nhạt loé sáng giữa căn phòng, bao trùm lấy không gian tối tăm đang chùng xuống như tâm trạng của ai đó.

Minhyung ngồi ở cuối giường, xoay lưng lại với Donghyuck. Còn cậu thì cúi gầm mặt xuống, hai tay bứt bứt tấm chăn làm cho nó nhàu đi.

Không ai nói với ai câu gì, mỗi người đều đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mà có lẽ đó đều là những suy nghĩ giống hệt nhau.

Donghyuck cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, muốn nói ra mà lại không nói được. Cậu nhìn về phía tấm lưng rộng lớn đang khom lại của Minhyung, trông hắn lúc này thật cô độc.

Donghyuck không muốn tiếp tục tình trạng như vậy nữa, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, chi bằng đừng nhắc lại cho đau lòng. Cậu muốn phá tan bầu không khí nặng nề lúc này.

- Cũng đã khuya rồi...

- Chuyện ngày hôm đó anh xin lỗi.

Minhyung cắt ngang lời của Donghyuck. Hắn xoắn đôi bàn tay lại, đầu cúi thấp xuống rồi thở dài trong tuyệt vọng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn xin lỗi, mặc dù hắn biết có xin lỗi cũng không thay đổi được gì, nhưng hắn vẫn muốn làm thế.

Donghyuck cảm thấy lồng ngực mình vừa nhói lên một trận. Đã ba năm trôi qua rồi nhưng hắn vẫn chỉ biết nói với cậu hai từ xin lỗi thôi sao...

Hắn vẫn thế, chỉ biết nói xin lỗi. Rồi nếu cậu không chịu tha lỗi thì hắn lại bỏ đi, có phải không?





- Anh bỏ cuộc thật đấy hả? Anh nói thương tôi mà một đêm cũng không đứng đợi tôi được đấy hả!? Anh trả lời đi, sao anh cứ im lặng mãi vậy!

- Em không tin anh thì anh không muốn nói nhiều nữa. Ừ, anh không đủ kiên nhẫn để đợi. Anh không phải loại đàn ông sến súa trong phim ngôn tình mà em hay coi đâu. Em bảo anh đứng trước cổng đợi em cả đêm sao? Trong khi anh chẳng làm gì có lỗi cả. Còn nếu em xem như anh có lỗi, vậy thì anh xin lỗi.



Nhớ lại ngày hôm đó, hắn sau khi xin lỗi cậu đã rời đi không một lần ngoảnh lại. Cũng từ lúc ấy, hai người không còn liên lạc nữa.

Donghyuck còn đang bận hồi tưởng về quá khứ thì đột nhiên bờ môi cậu đã bị một vật ấm nóng bao phủ lấy. Chiếc lưỡi hư hỏng của Minhyung len lỏi vào trong khoang miệng cậu, tham lam thưởng thức hương vị ngọt ngào mà bấy lâu nay hắn luôn mong nhớ. Donghyuck cố né tránh nụ hôn bất ngờ này nhưng người kia dường như quá hăng say, chỉ trong phút chốc đã rút cạn không khí của cậu cùng làm cho cả cơ thể cậu mềm nhũn đi. Rời khỏi nụ hôn, Donghyuck ôm ngực thở gấp. Gương mặt của Minhyung đang nằm cách cậu chỉ vài milimet. Hắn mơn trớn lên bờ môi ửng hồng của cậu, ánh mắt đê mê thả xuống trên gương mặt đã sớm đỏ bừng vì xấu hổ.

- Donghyuck, ba năm qua anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em...

- Anh sẽ không bỏ đi như ngày hôm đó nữa. Anh sẽ không vì lòng tự trọng của mình mà để em đau khổ nữa...Donghyuck, mình quay lại có được không?














-----

Đánh úp nửa đêm đây :D

Thôi tui lặn, ai chưa ngủ thì ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top