Chap 15

Thi xong rồi quẩy lên mấy má ơiiii =))))))

-----

Donghyuck đứng trước toilet nhìn chằm chằm cái người đang xắn quần xắn áo ngồi giặt đồ trong kia. Trông hắn bây giờ giống y như bà nội trợ, à không, giống như oshin của cậu ấy.

- Trễ rồi đó anh cứ chà chà cọ cọ thế kia bộ không muốn cho tôi ngủ hảaaa???

- Ai bảo bao nhiêu năm rồi em vẫn không bỏ được cái thói ở dơ làm gì! Quần áo để dồn cả tuần hôi rình luôn ấy!

Donghyuck phẫn nộ đá vào cửa, hắn dám chê cậu ở dơ sao.

- Tôi ở dơ thì liên quan gì tới anh hử??? Anh nên nhớ là anh đang ngủ nhờ nhà tôi nhá.

- Nhưng mà hôi quá tôi ngủ không được.

Minhyung chốt lại một câu khiến Donghyuck tức đến xì khói. Đệt, bộ quần áo của cậu hôi dữ vậy sao?

Donghyuck không thèm quan tâm nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu ngúng nguẩy đi về phía giường ngủ, một phát nhảy tọt lên đệm rồi chui vào trong chăn. Phải đi ngủ sớm để chống lão hoá da, có như vậy thì mới đẹp lâu trẻ lâu được.

5 phút...

10 phút...

15 phút...

Đèn toilet vẫn sáng.

Donghyuck bực bội lăn qua lăn lại. Mọi hôm cậu ngủ nhanh lắm mà sao hôm nay cứ ngủ không được. Chắc tại do tên Minhyung kia làm ồn quá đó mà.

- Đồ virus sạch sẽ, đồ mặt than, hứ.

Donghyuck lẩm bẩm một mình trong chăn rồi bịt hai lỗ tai lại để cố chìm vào giấc ngủ. Cậu không hay biết trong lúc cậu chửi rủa thì đèn toilet đã tắt từ lúc nào.

Sao im quá vậy?















Chiếc đệm đột nhiên lún xuống.

- Áaaaaaa anh tính làm gì tôi anh tính làm gì tôi!!????

Donghyuck hét toáng lên rồi cầm gối phang lia lịa vào cái người đang bò trên giường tiến về phía cậu. Hắn bị tấn công bất ngờ nên chỉ biết vừa lấy tay che thân vừa ra sức giải thích.

- Ya...đừng đánh nữa...tôi không phải...á...

- Chết anh này! Tôi đánh chết anh này! Mục đích anh sang đây là để làm chuyện đó chứ gì!? Đồ quỷ quyệt, xảo trá, háo sắc...

Donghyuck lấy đà một phát đè luôn Minhyung xuống giường rồi đánh vào người hắn. Cậu hăng say tới mức không biết mình đang ngồi ở đâu và đang làm gì.

- Đủ rồi!

Minhyung bắt lấy hai tay đang quơ loạn của Donghyuck khiến cậu dừng hẳn mọi động tác.

Trong phút chốc, không gian và thời gian như lắng đọng hẳn đi.

Chỉ có ánh mắt hai người nhìn nhau, và tiếng tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

































- Mặt em có nhiều mụn quá.





'Loảng xoảng'

Có tiếng lòng ai đó đỗ vỡ ra thành trăm mảnh.

Donghyuck nộ khí xung thiên giáng thẳng một cú đá vào xương sườn của Minhyung. Hắn hét lên như con heo bị chọc tiết rồi nằm co lại một chỗ.

- Đó là hậu quả của cưng khi dám chê mặt ông nhiều mụn đấy!

- ... - Minhyung nằm bất động không trả lời.

- Ya...sao im vậy? - Donghyuck tò mò chồm tới gần hắn.

- ...

- Ê ê, nè, xỉu rồi hả??

- ...

- Này tôi không giỡn...á...










-----

Bái bai~~~~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top