Chap 13

Jeno, Jaemin cùng Donghyuck đang ngồi chơi cờ trong sân thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Jeno lật đật chạy ra mở cửa trong khi hai người kia thì rung đùi ngồi một chỗ sai vặt anh.

Xuyên qua song sắt cửa, Jeno nhìn thấy cái đầu bạch kim nổi bật đang đi qua đi lại trước nhà. Khỏi cần nhìn mặt anh cũng biết là ai, còn ai ngoài vị thiếu gia mặt than Lee Minhyung nữa chứ.

- Cậu đi đâu đây?

Minhyung chưa trả lời câu hỏi đã xông thẳng vào nhà, thái độ ung dung cứ như đây là nhà của hắn vậy.

- Hỏi ngu à, sang đây chơi chứ làm gì.

Jeno nghe vậy thì lật đật khép cửa lại rồi chạy theo Minhyung, vừa chạy vừa thì thầm mấy lời cảnh báo vào tai hắn, thanh âm đè nén trong cổ họng hòng ngăn cho hai người trong kia khỏi nghe được.

- Này này, Donghyuck đang ở đây đó, cẩn thận.

- Sao phải cẩn thận? - Minhyung vẫn thoải mái sải bước trên những phiến đá cuội trải dọc thảm cỏ xanh. Gặp mặt crush thì hắn càng phải mừng chứ sao phải sợ? Tên Jeno này nghĩ hắn nhát gan à?

- Không phải! Chuyện...chuyện ngày hôm đó đã bị lộ rồi.

- Ối xời, thì kệ nó đi...Khoan đã! Lộ? Lộ cái gì? - Minhyung giật mình phanh gấp lại khiến Jeno tí nữa là đập nguyên cái mặt tiền vào lưng hắn.

- Thì chuyện cậu tán tỉnh Donghyuck đó, Jaemin đã kể cho cậu ấy hết rồi!

Jeno vừa nói xong thì Donghyuck từ sau vườn bước ra, cùng với Na Jaemin đỏng đảnh theo sau. Minhyung đứng xoay lưng lại với hai người họ nên không thấy được, chỉ có Jeno là sắp chết trân vì không còn đường trốn.

- Cái gì!? Lộ hết rồi á!? Kế hoạch cua Donghyuck của tớ bị họ Na nhà cậu kể hết rồi á!!? - Minhyung bức xúc hô lên. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo mang đầy sát khí từ đằng sau vọng tới khiến hắn nổi hết da gà.

- Ờ, lộ hết rồi!

Minhyung chầm chậm quay lưng lại, mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy Donghyuck đang lù lù đứng trước mặt hắn. Jeno đằng sau lưng thì bị họ Na xách tai kéo đi từ lúc nào, bây giờ chỉ còn lại mình hắn và cậu thôi.

- A...Donghyuck à...ch-chào em...

Donghyuck nở một nụ cười tươi thân thiện đáp lại lời chào của Minhyung...và sau đó tạt thẳng ly nước đang cầm trên tay vào mặt hắn.

- Để tôi rửa mặt cho anh tỉnh.

Donghyuck lặp lại y chang câu nói đêm hôm đó của Minhyung khiến hắn một trận tê cứng cả người. Hôm đó cậu say mà...sao có thể nhớ dai đến vậy chứ...

- Anh...anh xin lỗi...Dong...

- Câm mồm! Không giải thích! Biến cho tôi!!! - Donghyuck quát lớn vào mặt Minhyung khiến hắn một câu cũng không dám nói lại. Từ xưa đến nay hắn nổi tiếng cao ngạo coi trời bằng vung, vậy mà hôm nay lại bị lép vế trước một người con trai là sao chứ.

Donghyuck ngạo kiều rời đi, để lại một Minhyung ướt như con khỉ nhúng nước đứng đần ra đó. Thấy cậu nổi giận, hắn cong đuôi chạy theo mở miệng xin lỗi. Bộ dạng Minhyung lúc này không còn gì có thể hèn hạ hơn.

- Donghyuck à, anh xin lỗi mà...Hôm đó anh không cố ý như vậy đâu...

- Anh thích em, em làm người yêu anh nha, em muốn gì anh cũng chịu...

- Này tấm thân anh này em lấy nước tạt vào người anh đi, cầm cả xô nước cũng được...Hay em đem anh ra Thái Bình Dương nhúng nước đi...anh xin lỗi mà Donghyuck...đừng giận anh mà Hyuckie...

- Nín! Ai cho phép anh gọi tôi là Hyuckie hả!? - Donghyuck nghiến răng trợn mắt, cái tên tiểu nhân láo toét này, từ khi nào xem cậu là vật dễ thương để cho hắn gọi như vậy chứ?

Minhyung lủi thủi theo sau Donghyuck, gương mặt xị xuống như đưa đám. Hắn đã bỏ hết hình tượng của mình rồi mà sao cậu vẫn không tha thứ cho hắn. Hắn tuy có đáng ghét nhưng cũng có vẻ đẹp trai bù đắp lại chứ bộ, hắn đã nguyện dâng hiến tấm thân này rồi sao cậu vẫn không thèm đoái hoài tới hắn chứ.

- Anh thích em thật mà...mình yêu nhau đi, Lee Donghyuck.
















- Đéo.

.....

Ở một góc nào đó trong Lee gia...

- Giỏi quá ha! Bày mưu giúp Minhyung tán tỉnh Donghyuck ha! Còn mặt dày rủ tới nhà chơi ha! Chưa xử là chưa sợ haaa!!!

- Đừng mà Na....anh biết lỗi rồi mà huhu....tha cho anh đi.

Lee Jeno đời buồn, giúp bạn cuối cùng lại bị bạn hại, sao mà số anh nó lại nhọ quá vậy.











-----

Có ai thấy gì đặc biệt hôm?

Fic này tròn 300 votes và tui cũng được 300 followers đó :'> Cảm ơn mọi người đã đu theo tui tới giờ này nha~

Mọi người ngủ ngon nhé.
Good night~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top