Chap 11

Quà tặng cho mấy má nhân dịp nghỉ lễ nè~~~

Lưu ý: Những phần chữ nghiêng đều là hồi ức.

***

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Lee Jeno.

Donghyuck cầm ly rượu hướng phía Jeno ra hiệu 'cheer', hai má cậu đã đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu. Jeno không cạn ly mà giật lấy ly rượu của Donghyuck, vẻ mặt khổ sở cầu xin cậu.

- Đừng uống nữa Donghyuck, cậu say rồi.

- Tớ không say! - Donghyuck quơ tay loạn xạ cố giành lấy ly rượu của mình, nhưng Jeno đã nhanh chóng đem đổ nó xuống đất.

Hôm nay là ngày sinh nhật của công tử Lee Jeno, cậu con trai độc nhất vô nhị của gia đình họ Lee. Mặc dù nhà có điều kiện nhưng Jeno không thích tổ chức sinh nhật đình đám như người khác. Anh chỉ mua một cái bánh kem, vài chai rượu và nhờ người giúp việc nấu một số món để đãi khách, tất nhiên khách ở đây chỉ có vài người bạn thân của Jeno mà thôi.

Donghyuck cũng là một trong số đó, cậu là bạn của Jeno từ thời cấp ba, không những thế cậu còn là bạn của "người yêu Jeno" từ thời tiểu học. Chính vì nhờ Donghyuck mà Jeno và người yêu của anh - Na Jaemin mới quen biết được nhau đó.

Jeno và Jaemin bất lực ngồi nhìn Donghyuck đang phá bánh kem. Cái tên này bình thường đã quậy phá, nhưng khi tưng tửng rồi thì còn quậy hơn gấp bội nữa.

- Ơ, cái này nhìn giống đĩa bay ghê ta....haha... - Donghyuck cầm cái bánh kem vừa bị quậy nát bét lên, chao qua chao lại giống như cái đĩa bay của người ngoài hành tinh rồi phá lên cười thích thú.

- Donghyuck à, cẩn thận!

'Bẹp'

"Cái đĩa bay" mất phương hướng mà đáp thẳng vào mặt của một chàng trai gần đó, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt tại bữa tiệc đều câm nín hẳn đi.

Jeno chảy mồ hôi hột, thôi rồi, kì này chết Donghyuck thật rồi.

Người vừa bị Donghyuck "đáp đĩa bay" chính là Lee Minhyung, một trong những thiếu gia ăn chơi, bạn thân của Jeno. Minhyung vốn là một người khó tính, lại rất ưa sạch sẽ. Bất cứ ai dám động vào hắn - đặt biệt là gương mặt đẹp trai kia, hắn sẽ không tha mạng.

- Đĩa bay của tui hỏng rồi, đâu ra cái vật thể lạ này vậy? Hả? - Donghyuck chỉ vào gương mặt dính đầy kem trắng của Minhyung rồi lè nhè, hôm nay Donghyuck đúng là ăn gan trời.

Vị thiếu gia Minhyung im lặng không nói lời nào, lạnh lùng quay gót đi vào nhà vệ sinh. Donghyuck thấy vậy thì bám theo, vừa đi vừa càu nhàu bên lỗ tai hắn.

- Ê, làm hư đồ người khác rồi bỏ đi à....Đúng là không có văn hoá tí nào hết...

Donghyuck theo Minhyung vào tận trong nhà vệ sinh. Cậu bực bội khi người kia không chịu đáp lại mình một tiếng mà còn bỏ đi như vậy. Minhyung cúi mặt xuống bồn nước rồi rửa sạch bánh kem, mặc cho ai kia cứ đứng sau lưng lải nhải.

- Tôi nói...

Minhyung bất ngờ xoay người lại khiến Donghyuck theo quán tính mà đập đầu vào ngực hắn. Cậu kêu lên một tiếng rồi ôm đầu lại, ngực tên này làm bằng sắt hay gì mà cứng dễ sợ.

- Đồ chó! Gãy mũi ông mất...

Jaemin vì lo lắng có chuyện gì nên chạy vào, vừa hay lúc đến nơi thì nghe Donghyuck chửi thề trước mặt Minhyung...thôi rồi, Minhyung hắn từ trước đến nay rất ghét chửi thề, hơn nữa Donghyuck lại còn bảo Minhyung là đồ ... Hắn rất ghét ai so sánh hắn với "con vật" đó.

- Minhyung à, bình...

Jaemin chưa kịp lên tiếng giải hoà thì đã thấy cửa phòng vệ sinh một phát đóng sầm lại, kế tiếp đó là tiếng hét thất thanh của Donghyuck.

Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra???





-----

To be continued... :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top