Lễ đường trong tâm trí
Nghi thức cuối được lấy cảm hứng từ bài hát "Ly hôn ở cộng hoà Ghana", cũng dựa theo một lời đồn rằng ở Ghana có một thông lệ rằng khi một cặp vợ chồng muốn ly hôn, họ phải mặc lại váy cưới và bộ vest vào ngày cưới để hoàn thành thủ tục ly hôn.
Oneshot viết theo POV của Donghyuck và kết SE ạ, mình cũng rec mọi người nghe bài hát này khi đọc, cái này mình báo trước rùi đó nhen...
-
"Không có cách cứu vãn nữa à?"
Jaemin hỏi tôi, trong mắt nó chứa đầy lo lắng, sự lo lắng của một đứa kiệm lời và không thường thể hiện quá nhiều cảm xúc cá nhân.
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm bọt bia đang dần tan trong cốc, những bong bóng li ti cứ biến mất sau một cú tách nhẹ.
Tôi chợt nhớ đến lần cãi vã gần nhất của tôi và Mark, chỉ vì một tách trà anh uống ban sáng mà chưa kịp rửa.
Tôi ngây người, lắc lắc đầu "Không, không có cách"
Buổi tối mùa Đông tháng 12 rất lạnh, tôi nhìn Na Jaemin mặc chiếc áo bông len trông rất quen mắt, tôi cố lục lại kí ức trong trí nhớ ngắn hạn của mình, mới chợt nhận ra hình như chiếc áo này là của người yêu nó từng diện.
Tôi bĩu môi, kéo nhẹ vạt áo khoác của mình kín thêm một chút, là chiếc áo măng tô tôi mua hồi hội chợ mùa Xuân đầu năm nay, giờ thoáng cái cũng đã mùa Đông mất rồi.
"Còn Mark thì sao? Mark nói gì?"
Jaemin hớp một ngụm bia trước khi nó hỏi tôi, trong mắt nó vẫn giữ nguyên sự lo lắng đấy mà không có thay đổi.
Tôi không thích cách mọi người nhìn tôi khi tôi nói cho họ nghe về quyết định này của bản thân mình, cũng không thích cách mọi người cứ hỏi tôi rằng anh ấy phản ứng ra sao, dù sao thì, phản ứng ra sao thực sự quan trọng với họ như vậy sao? Nhưng lực bất tòng tâm, tôi biết rõ mỗi một người đều có quyền tự do thể hiện cảm xúc của mình.
Nên mỗi khi như thế, tôi chỉ khẽ cười như một cách trấn an họ, thậm chí là cả chính bản thân mình.
"Không sao, anh ấy ổn mà"
Một lời nói dối tệ hại, tới mức trong lòng tôi bỗng dưng vô thức run lẩy bẩy khi nói lên.
Tôi không nhớ sau đó cuộc gặp gỡ của tôi và Jaemin đã tiếp diễn như thế nào, tôi đã thẩn thờ như thế cũng đã được một tuần kể từ khi suy nghĩ ấy loé lên trong lòng, lê từng bước mệt nhọc đến cửa nhà, tôi nhìn chằm chằm con số 8266 được chạm khắc đầy tinh tế trên cửa.
Có lẽ hình như cốc bia ban nãy tôi uống cùng Jaemin có hơi nặng đô, bỗng nhiên tôi thấy tầm mắt mình nhoè đi và sóng mũi lại đột nhiên cay xót.
Siết chặt tay trong túi áo khoác, móng tay cũng sắp như thể muốn đâm nát lớp da mỏng tan trong lòng bàn tay, nhưng tôi vẫn thấy cơn đau ở mũi mình mới là thứ tệ hại nhất lúc này.
"Donghyuck?"
Tôi giật mình, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Mark đang ôm chiếc macbook của mình nhìn tôi chằm chằm.
Chậm rãi nới lỏng bàn tay trong túi áo, tôi âm thầm thở phào vì đèn ở hành lang lúc nào cũng không đủ sáng để nhìn thấy nhau ở một khoảng cách xa như thế.
Tôi khịt mũi, lau vội khoé mắt trước khi ấn tay mình lên ổ khoá.
Tiếng ting ting mở khoá lúc này cũng có thể khiến tôi nổi da gà.
"Vào nhà thôi", tôi đẩy cửa, mặc kệ người phía sau có nghe thấy tôi hay không.
-
Tôi tạt nước lên khắp mặt mình, cái lạnh giá rét của mùa Đông làm tê dại đến từng tế bào, như thể muốn dùng làn nước này tưới cả trái tim đang nóng hổi của bản thân.
Căn nhà im thin thít, cứ như tôi đang sống một mình, nhưng thật ra vẫn luôn có người hiện diện bên cạnh.
Tôi không thể làm được gì, bởi vì ý kiến làm phòng sách có toilet là của chính tôi khi mới bước chân vào căn nhà này.
Vả lại cũng đâu ai nghĩ được, cớ sự giờ đây đã thành ra như thế.
Chúng tôi đã bắt đầu như thế nào ý nhỉ?
Bảy năm rất dài, có một số kí ức đã nhạt phai và biến mất theo thời gian, thế nhưng tôi còn nhớ rõ lần đầu mình gặp Mark trong buổi tiệc sinh nhật của anh Johnny, mái tóc màu vàng với những lọn được uốn cong nhè nhẹ, bộ vest trên người được may riêng, ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong rắn chắn.
Giống như một hoàng tử bé sống trong một vương quốc màu mỡ đất đai, thu hút vô số ánh nhìn kể từ lần đầu lộ diện.
Tôi cũng nhớ rõ cái lần tim mình loạn nhịp, nhớ rõ lần đầu Mark hôn tôi, nhớ cái lần đầu chúng tôi hẹn hò, những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng, cùng với những rung động độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho đối phương.
Nhớ cả cái ngày anh quỳ một chân trước mặt tôi, thành kính dâng lên chiếc nhẫn lấp lánh.
Tôi thở dài, qua loa tắm rửa trước khi mệt mỏi thiếp đi trên giường với hằng hà đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nỗi tuyệt vọng đã bị tôi vứt bỏ ở đâu đấy, nhưng vẫn luôn là chưa rừng rời khỏi trái tim tôi.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, một cốc bia tôi uống ban nãy giờ cũng đủ sức hạ gục tôi, kể cả khi độ cồn của nó có nặng hay nhẹ.
Hình như tôi thấy rèm cửa sổ chưa kịp đóng, thế nhưng tôi quá mệt để có thể làm được gì, và thế là tầm mắt tôi tối sầm.
-
Những giấc mơ bắt đầu trở nên thật kinh khủng với tôi cả một tuần này.
Không phải những cơn ác mộng đổ cả mồ hôi, mà bởi vì chúng là những giấc mơ quá mức đẹp đẽ.
Nhiều khi tôi muốn hỏi thật sự y học đã nghiên cứu ra chưa, vì có thể não người có cơ chế tự khắc chế cơn đau của chính mình bằng cách lặp đi lặp lại những kí ức ngọt ngào nhất nó từng ghi lại trong mỗi giấc mơ khi chủ nhân của nó thấy sức khoẻ tinh thần của mình thật tồi tệ.
Nếu thật sự có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng điều này đúng, tôi sẽ là kẻ đầu tiên viết bài luận cho rằng cách kháng thương này của nó thật tồi tệ và là một cách khắc chế phản tác dụng nhất trên đời.
Tôi tỉnh giấc vào bảy giờ sáng, vùi mình vào tấm chăn êm đềm, tôi khẽ phóng mắt muốn nhìn ra cửa sổ.
Rèm cửa sổ đóng kín mít che kín cả tấm kính, và ánh mặt trời còn chẳng lọt được vào phòng dù chỉ một tia.
Tôi thở dài, đôi lúc tôi muốn mình mất trí nhớ, đó có vẻ là cách đơn giản nhất để thoát khỏi bí bách của những cơn đau.
Bởi vì nhớ tất cả, nên mới khó để buông tay.
Đến sau cùng thứ giữ chân tôi ở đây chỉ còn là kỉ niệm, chứ không phải là một tiếng yêu tiếng nhớ bồi hồi Mark trao.
Tôi nhìn đồng hồ, quyết định rời khỏi giường sau nửa tiếng ngơ ngẩn, dạo gần đây tôi dường như chẳng có tinh thần mấy, và hơn bất kì ai trên đời, tôi biết rõ lý do đằng sau, rất rõ là đằng khác.
Cài nút áo sơ mi đến tận nút cuối cùng, choàng lên mình chiếc cà vạt quen thuộc, thế nhưng vẫn là loay hoay mãi cũng không thể thắt được nó cho ra hồn.
Tậc lưỡi một cái, tôi đảo mắt vứt cà vạt xuống giường, từ bỏ mọi nỗ lực để có thể thắt được nút thắt cho đàng hoàng.
Lúc ra khỏi phòng, cuối cùng tôi vẫn là không thể trốn tránh được, tôi chạm phải ánh mắt của Mark khi anh đang ngồi ở bàn ăn.
"Em ăn sáng đã", lúc nói câu này hình như tôi có thể thấy được Mark khẽ nhíu mày.
Đột nhiên điều đó làm cho tôi cảm thấy có hơi bực dọc, như thể anh đang đánh giá một đứa con nít chưa lớn, đứa mà đến cả cà vạt nó cũng không thắt được cho đàng hoàng.
Nhưng tôi thoả hiệp, tôi không muốn cãi nhau, ít nhất là sáng sớm khi mà tôi chỉ vừa mở mắt được một tiếng đồng hồ, không thì cả ngày hôm nay của tôi sẽ tệ hại theo mất.
Chúng tôi ăn bữa sáng trong im lặng, Mark hình như đang xử lí công việc trên macbook, anh vẫn ăn cái món khô khốc bánh mì nướng vào buổi sáng thay vì ăn những món Hàn Quốc thơm ngon.
Tôi không ngấm được khẩu vị này, nhưng tôi biết ơn hơn hết rằng anh cũng chẳng cố để mà nấu ăn, ít nhất thì như thế tôi vẫn có thể an toàn ngồi trong bếp mà ăn bánh mì lát.
Tôi xử lí hết mấy lát bánh mì với mứt dâu chỉ trong mười lăm phút, tống tất cả chén đĩa vào máy rửa, tôi vẫn không nói với Mark lời nào cho đến khi tôi mang xong giày ở bệ cửa.
"Tối nay anh không về nhà", tôi nghe giọng anh phát đều đều sau đầu mình.
Tôi chợt ngừng bàn tay đang thắt dây giày, chỉ một giây bối rối thoáng qua trước khi tôi khẽ gật đầu, một hành động vô thức dù tôi biết rõ anh cũng chẳng để ý.
"Mark, anh biết rõ anh không cần nói với em mà"
Tôi xoay đầu, nhìn thấy Mark cũng đang nhìn tôi đằng sau gọng kính màu bạc, đôi mắt tôi đã từng thấy rung động vô số lần mỗi khi chạm phải.
Nhưng giờ đây trong trái tim mình, tôi biết rõ những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất.
"Chúng ta bây giờ đã không cần phải như thế nữa rồi", tôi lại nói, cũng chẳng cần Mark đáp lại lời mình.
Tôi khẽ cười trước khi mở cửa rời khỏi nhà, nơi mà tôi đã từng dựa dẫm vô điều kiện trong suốt năm năm qua, giờ lại như thể vừa vứt được tảng đá nặng nề ra sau đầu.
-
Tôi hoàn toàn không tự nguyện tí gì khi bước chân vào phòng của Johnny.
"Cậu không cân nhắc lại à?"
Johnny nhìn tôi như thể đang van nài, tôi bật cười, gật nhẹ đầu đảm bảo.
"Không ạ, tôi vừa có kế hoạch khác cho cuộc đời mình, tôi muốn phát triển thêm trong lĩnh vực thời trang"
Lòng tôi tĩnh lặng như tờ, một trang kế hoạch tương lai mà tôi biết rõ không có cái tên Mark xuất hiện trong những gạch đầu dòng.
Johnny nghe xong chỉ đảo mắt, có vẻ anh đã từ bỏ mọi nỗ lực sau cùng, sau hơn một tuần thuyết phục tôi đừng từ chức trong vô vọng.
"Okay, thế bây giờ anh hỏi em với tư cách một người anh thân thiết nhé", Johnny thở dài, giờ trông anh giống một người anh trai đang lo lắng cho đứa em mình hơn là một người sếp đang tiếc nuối một nhân viên, điều này khiến tôi thấy có hơi buồn cười.
"Em đã chắc chắn chưa Donghyuck?"
Tôi đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm Johnny.
Hai tháng, với khoảng hơn sáu mươi ngày, có lẽ là quá đủ để tôi cân nhắc cho quyết định của mình.
Vì vậy tôi gật đầu "Vâng"
Johnny lại nhìn tôi chằm chằm, như thể anh muốn thấy được một nét bối rối thoáng qua mắt tôi, nhưng có lẽ là không thể tìm thấy.
Anh thở dài trước khi dựa lưng vào sau ghế.
"Ừ, chắc chắn là được rồi"
-
Tôi bỗng dưng thấy hành trình chỉ có bảy cây số lại dài vô tận như thế đi qua cả một thiên niên kỉ.
Nhìn chằm chằm vô lăng trước mắt, tôi thả trôi suy nghĩ của mình vào hư không, đầu óc trống rỗng chẳng còn đọng lại được gì, chỉ có nỗi đau chẳng hiểu từ đâu ra đang bắt đầu lan tràn khắp cơ thể.
Tôi ghét cái cách mình không thể điều khiển cảm xúc của chính mình.
Tình trạng khủng hoảng cảm xúc này của tôi đã kéo dài một tháng, bác sĩ bảo không nặng, nhưng vẫn cần phải uống thuốc điều trị ngắn hạn, cũng như để tôi không mất ngủ.
Nhưng nó rất khó chịu và thật kinh khủng.
Đôi khi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, việc chới với trong đống hỗn loạn tạp nham đấy khiến tôi thấy khó thở, như thể bị ai dùng tay siết chặt cổ, và dù tôi có cố vẫy vùng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi nó.
Bởi vì đau đớn, thế nên nó nhắc tôi rằng hoá ra tôi không thể thờ ơ như tôi vẫn tưởng.
Tôi siết chặt vô lăng, nhắm chặt mắt như thể sợ sẽ có một tia sáng lọt qua khe mắt thiêu đốt đồng tử, trái tim bên trong lồng ngực đập nhanh và mạnh đến mức tưởng chừng như tôi vừa chạy một vòng thành phố bằng hai chân của mình.
Và đến khi nỗi đau sắp lan tràn đến từng kẻ ngón chân, tôi mới quơ quào tay, chạm phải lọ thuốc và nuốt vội hai viên trong hoảng loạn.
Văn phòng luật trước mặt bỗng nhiên như biến thành một con quái vật bằng kính khổng lồ, thứ sẽ dẫm nát tôi nếu tôi dám tới gần nó trong phạm vi một cây số.
Nhưng mà khi bình tĩnh lại rồi, tôi mới nhận ra dù gì cũng chỉ là một văn phòng luật, và lý do tôi tìm đến đây mới là thứ quan trọng hơn hết thảy.
Bên tai lại tĩnh lặng như tờ, trái tim bên trong ngực chậm rãi từng nhịp, cuống họng đã có thể hít thở, tôi gục đầu vào vô lăng thở hồng hộc, lồng ngực nhói đau đến mức khiến tôi ứa cả nước mắt.
Hoá ra cảm giác này đau đớn hơn những gì tôi tưởng tượng, cũng không phải vì căn bệnh không thể kiểm soát được cảm xúc, mà vốn dĩ là trái tim tôi đã luôn đau đớn nhức nhối bởi nỗi đau vô hình nào đó tôi không thể gọi tên.
Mark ơi.
Tôi tha thiết gọi, tiếng gọi vọng sâu từ trong tâm trí đã hình thành như một thói quen, dẫu tôi biết rõ rằng sẽ chẳng ai đáp lời mình.
-
Em muốn nói chuyện.
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đã gửi đi được hai tiếng, khung chat của tôi và Mark bị đóng băng hai tháng trời cuối cùng cũng có được chút dấu hiệu rã đông.
Phía bên kia chỉ đáp lại tôi một chữ "Được" đầy lạnh lẽo, tôi tắt màn hình, cảm thấy trong lòng không còn thấy quá chua xót nữa.
Chắc có lẽ tôi đã quen thuộc cảm giác này, hoặc cũng có thể là lòng mình đã nguội lạnh, thế nên tôi không còn cảm thấy quá coi trọng một tin nhắn nhạt nhẽo như thế này nữa.
Tôi nhớ ngày trước nếu có gì đó lạ xảy ra trong đời mình, tôi sẽ đều kể cho Mark nghe như thể một thói quen, vào những lúc như thế những tin trả lời của anh cũng sẽ trở nên đặc biệt quan trọng.
Nhưng từ lâu lắm rồi, tôi đã không còn kể anh nghe bất cứ thứ gì về cuộc đời mình nữa, những cuộc trò chuyện thưa thớt dần và cuối cùng là tiến vào ngõ cụt, việc anh có trả lời hay sẽ trả lời như thế nào tôi cũng không quá bận tâm nữa.
Cũng không biết từ lúc nào đường trở về nhà lại xa xôi và lâu đến như thế, tôi đánh tay lái, muốn mua một bát chè trôi.
"Cho cháu một phần ạ"
Bà chủ là một người phụ nữ tóc đã bạc phơ nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn, bà cười với tôi rồi đưa tôi phần chè tôi vừa gọi.
"Dạo này không thấy cháu ghé đấy! Sao hôm nay chỉ mua một phần thế?"
Tôi cong khoé môi, nhún vai trả lời "Bữa giờ cháu bận quá, hôm nay chỉ mình cháu ăn thôi ạ"
Tôi nói lời cảm ơn trước khi khởi động xe rời đi, quầy chè trôi của bà tôi ăn đã lâu năm, nhưng dạo gần đây tôi không còn ghé nữa.
Có nhiều thứ tôi cần phải nghĩ hơn vào những hôm lái xe về nhà, thế nên đôi lúc lái ngang qua quầy chè khi nào tôi cũng không biết.
Căn nhà vẫn im ắng như tờ, tôi về sớm hơn dự định, nhà của chúng tôi nằm đón mắt về hướng tây, hướng mà khi mặt trời lặn ánh nắng sẽ tràn vào khắp nhà.
Tôi vẫn còn nhớ mình từng yêu thích ánh mặt trời này nhiều như thế nào, thế nhưng bây giờ đối với tôi, khung cảnh cả căn nhà ngập trong sắc màu vàng cam như thế này trông thật đơn độc và tẻ nhạt.
Tôi mở hộp chè trôi, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn chia phần chè thành hai bát, sau đó chậm rãi ngồi ở sô pha, ngắm ánh mặt trời dần khuất, trong tay là bát chè đầy ngọt ngào.
Mark trở về một tiếng sau đó, dạo gần đây chúng tôi không chạm mặt nhau quá nhiều, có lẽ là do mỗi người đều đang bận rộn tự mình chuẩn bị cho những dự định tương lai của bản thân.
"Anh ăn chè không?"
Tôi khẽ hỏi, phủ chiếc khăn lông lên đầu, tôi cố lau cho những sợi tóc của bản thân bớt ướt.
Mark tháo cà vạt, khẽ gật đầu "Có"
Tôi bỏ bát chè trôi vào lò vi sóng, 30 giây hâm nóng giờ đây cũng lâu đến mức khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn.
Chúng tôi không ai nói với nhau lời nào nữa cho đến khi tiếng ting ting của lò vi sóng đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ, tôi vươn tay cầm bát chè trôi, lại nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn ăn.
Có những điều vốn dĩ nó sẽ đến, và một khi nó đến ta chẳng còn cách nào ngoài đối mặt và giải quyết.
Tôi vốn không phải một con người hèn nhát, Mark cũng thế, có lẽ anh và tôi cũng đã có những suy nghĩ cho bản thân mình, và biết đâu trong hằng hà sa số những nghĩ suy đó, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một tiếng nói chung?
Mark đang dựa lưng vào sô pha, hai mắt anh nhắm nghiền, bây giờ tôi mới lại lần nữa nhìn kĩ vào khuôn mặt này, trong hơn hai tháng chúng tôi chẳng có phút giây nào chạm mặt lâu hơn 5 phút đồng hồ.
"Mark"
Anh mở mắt, trong mắt anh hằn lên những tơ máu đầy mệt nhoài. Tôi thầm thở dài trong lòng, chúng tôi dường như đã chọn cách rời xa nhau chậm rãi như vậy, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Mà đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra.
"Chè trôi này anh ăn đi", tôi đặt bát chè lên bàn trà, tiếng va chạm bát đĩa giờ đây sao nghe cũng thật nhói lòng.
"Còn nữa", tôi siết chặt những đầu ngón tay, đến mức những khớp xương cũng bắt đầu đau nhức.
Chìa tờ giấy trong tay ra, tôi nghiêng đầu khẽ nói.
"Đơn ly hôn em kí rồi, chỉ cần đợi anh nữa thôi"
Thời gian bỗng dưng ngừng trôi, khoảnh khắc lời nói bật ra khỏi cổ họng có cảm giác tưởng chừng như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ.
Giấc mơ có thật về một mái ấm năm năm trước tôi hằng mong, cho đến khi nó biến thành một cơn ác mộng của những sự thật mà tôi không còn đủ sức gồng gánh.
Tôi thấy tim mình thắt lại, một cảm giác rõ ràng đến mức làm dạ dày tôi nhói đau.
Mark nhìn tôi chằm chằm, anh cứ nhìn tôi như thể đây thật sự là lần cuối anh có thể. Khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi rất lâu, lâu đến mức tôi có thể tua cả một đoạn đường bảy năm từ quen biết, kết hôn, chung sống cho đến cả hiện tại, khi chúng tôi quyết định ly hôn.
Tựa một cái chớp mắt, kí ức đôi lúc đứt đoạn nhưng vẫn rõ ràng đến mức khiến cả tôi và anh ngạt thở.
Nhớ được vì sao chúng tôi đã từng cố chấp ở bên nhau, nhớ rằng chúng tôi đã điên cuồng yêu và cũng nhớ rằng tình yêu ấy đã lụi tàn như thế nào.
Như tự mình giẫm chân vào một bãi vụn đầy những mảnh thủy tinh đã vỡ tan, khi nhìn xuống lòng bàn chân mới nhận ra giờ đây đã ứa đầy máu tươi.
"Donghyuck", Mark thở dài.
Tiếng gọi tên lần này của anh thật khác, đến mức làm khoé mắt tôi xót xa.
Trong khoảnh khắc anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, tôi thấy trong đó là sự rung động bồi hồi quen thuộc, chúng khiến tôi nhớ những lần chúng tôi âu yếm, nhưng giờ đây tất cả cũng đã tan vỡ như tình yêu này, như mái ấm này.
"Mark, anh biết rõ mà", rằng tôi không muốn như thế.
"Nhưng mà chúng ta chỉ là không thể cùng nhau chung sống nữa", khoé mắt tôi cay xè.
"Em đã không còn muốn kể anh nghe một ngày của em như thế nào, chúng ta đã không còn nhớ tới nhau mỗi khi đi mua sắm, cũng không còn cần những cái ôm của đối phương để tiếp thêm sức mạnh, cũng không còn cố tình dành riêng ngày cuối tuần cho nhau", tôi biết rõ những lời này đều là án tử, án tử cho cuộc hôn nhân đã từng rất hạnh phúc này của chúng tôi.
"Chúng ta nhìn thấy nhau, nhưng bây giờ chỉ thấy toàn sự mệt mỏi"
"Chúng ta ở cạnh nhau, nhưng từ lâu đã không còn nhớ mình đã từng yêu như thế nào"
Thế nhưng dẫu tim đau đến mức tôi muốn gục ngã, tôi vẫn phải đóng tròn vai thẩm phán cuộc đời mình, tôi phải tuyên quyết định sau cùng cho cuộc hôn nhân vốn thiêng liêng này.
"Chúng ta", tôi siết chặt những đốt ngón tay của mình, khớp xương bị chèn ép bắt đầu nhói đau đầy biểu tình.
"Đã sớm không còn là ưu tiên của nhau nữa rồi"
Chúng tôi, đã sớm quên mất bản thân mình đã từng nồng nhiệt như thế nào. Khi mọi thứ đi đến giới hạn không thể cứu vãn, chúng tôi cuối cùng bị tước mất quyền kiểm soát một cách lặng lẽ.
Kết cục sau cùng chỉ có thể là như vậy.
Tôi không muốn khóc, bởi như thế trông tôi thật yếu đuối.
Nhưng mà, tôi không thể khóc khi tim mình đau hay sao? Không thể khóc khi giấc mơ của bản thân giờ đã tan vỡ? Không thể khóc khi nhận ra cuối cùng tín ngưỡng của cuộc đời mình hoá ra có thể dễ dàng tàn lụi như thế sao?
Tại sao không thể khóc?
Không ai trả lời được câu hỏi này, vì thế tôi cứ bật khóc, bởi vì nếu không khóc, tôi sợ bản thân mình rồi sẽ sớm bước hụt một chân rơi xuống vực thẳm mất.
Đơn ly hôn rơi khỏi kẽ tay, Mark khẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ đến mức tôi có cảm giác điều này xa xỉ như một giấc mơ.
Bởi vì đã từng là điều thiêng liêng tôi tôn thờ vô điều kiện.
Mark siết tôi giữa hơi ấm của anh, lâu đến mức tôi khóc ướt cả một khoảng vai áo Mark, nhưng anh không có nửa lời than thở nào.
Bởi vì sự dịu dàng này, tôi mới năm lần bảy lượt không thể bước chân ra khỏi những vụn thủy tinh đấy.
"Ừ, chúng ta đến đây thôi nhé Donghyuck à"
Tôi nhắm chặt mắt, để mặc cho nước mắt rơi khỏi khoé mi.
"Chúng ta ly hôn nhé?", Mark lạc cả giọng.
Tôi gục đầu vào vai anh, mùi hương thơm ngát nơi anh vẫn vẹn nguyên y như cái lần đầu anh ôm tôi vào lòng.
Chúng ta kết hôn nhé?
Tiếng của Mark vọng về từ trong tâm trí, vọng về từ những mảnh kí ức quý giá tôi chôn vùi sâu trong tim.
Đến sau cùng, lời ngọt ngào nhất và lời đau đớn nhất, cả hai đều do Mark nói ra.
Cảm ơn anh, vì đã không để em tự mình kết thúc.
-
Tôi cài nút cổ tay áo sơ mi của mình, nhìn chằm chằm áo vest màu trắng treo trước cửa tủ quần áo.
Chậm rãi khoác áo vest lên người, tôi cầm chiếc cà vạt trên tay, thứ mà cả đời tôi chẳng thể thắt được cho ra hồn.
"Donghyuck à, chúng ta đi thôi"
Mark xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ngủ, anh khẽ gõ tay vào cửa phòng, vươn mắt ngó tôi xem như thế nào.
Tôi mỉm cười, Mark trông rất bảnh bao với bộ vest đen được thiết kế riêng đấy, như thể quay ngược về năm năm trước, chẳng qua bây giờ chúng tôi chẳng ai hồi hộp nữa, chỉ có cõi lòng an tĩnh một cõi bình yên.
"Em vẫn không thắt được"
Tôi thở dài nhún vai, Mark chỉ khẽ cười lại với tôi, anh đẩy cửa phòng ngủ, vươn tay cầm lấy cà vạt trong tay tôi.
"Để anh"
Mark khẽ choàng cà vạt qua cổ tôi, những ngón tay mảnh khảnh bẻ cổ áo sơ mi để luồn cà vạt qua nó, rồi lại thuần thục thắt cho tôi một nút thắt thật đẹp đẽ ở cổ.
"Hôm nay em đẹp lắm", Mark nhìn tôi đầy tự hào.
Tôi khẽ bật cười "Anh cũng thế"
Chúng tôi mặc lại bộ vest cử hành lễ của năm đó, là hai bộ vest được thiết kế riêng biệt, tôi mừng vì sau năm năm, vẫn còn thứ vẹn nguyên duy nhất trong cuộc tình này tồn tại.
Một nghi thức cuối chúng tôi vì nhau, là sự tôn trọng cuối cùng, dùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất của nhau, dáng vẻ đã từng chìm đắm trong hạnh phúc không thứ gì sánh được.
Bắt đầu tất cả với tình yêu, kết thúc mọi thứ cũng bằng sự lãng mạn.
"Đừng quên cài cà vạt nhé"
Tôi khẽ gật đầu trước lời dặn của Mark, nhìn anh khẽ rời khỏi phòng, tôi vươn mắt nhìn xung quanh.
Hôm nay là ngày chúng tôi hoàn thành thủ tục ly hôn, cũng là ngày tôi rời khỏi nơi này để bay sang Paris học thêm về thiết kế. Về phía Mark, anh quyết định trở về Canada để phát triển sự nghiệp, khi tôi hỏi anh còn có ý định trở về Seoul hay không, anh chỉ khẽ cười bảo rằng anh chưa tính đến.
Căn nhà này chúng tôi không ai giữ, tài sản cá nhân mỗi người tự quản, tiền bán căn nhà và xe cũng chia đều.
Tất cả mọi thứ, công bằng cho cả hai bên, tôi chỉ thấy điều đó sao mà thật tàn nhẫn.
Tôi đút tay vào túi quần, quét tầm mắt khắp căn phòng ngủ, nơi này từng đầy ắp rất nhiều kỉ niệm của anh và tôi, giờ đây chỉ còn lại những chiếc thùng với rất nhiều đồ đạc được đóng gói chờ vận chuyển.
Hoá ra kết thúc một cuộc hôn nhân lại dễ dàng như thế. Hoá ra tỉnh giấc khỏi một giấc mơ lại chua xót đến như vậy.
Cảm giác này không còn quá đau đớn nữa, nhưng vẫn khiến tôi có hơi nghẹn ngào.
Tôi khẽ mỉm cười, vuốt ve rèm cửa sổ năm đó tôi đích thân mình chọn, Mark vốn không thích màu xám tro của rèm cửa, chúng tôi cãi nhau một trận ra trò trước khi anh đầu hàng để tôi mua nó.
Đến sau cùng, kỉ niệm cũng chẳng thể giữ chân tôi được nữa. Có lẽ sẽ còn rất lâu để chờ đến cái ngày tôi trở về Seoul lần nữa.
Cài chiếc kẹp cà vạt lên, tôi mở cửa phòng, Mark đã đợi tôi ở ngưỡng cửa với chiếc áo khoác măng tô.
"Đi thôi", Mark bảo và tôi gật đầu.
-
"Một khi cả hai kí tên vào đây, danh nghĩa chồng chồng giữa cả hai sẽ chính thức hết hiệu lực về mặt pháp lý ngay lập tức"
"Hai người nếu chắc chắn rồi thì hãy kí tên nhé", nhân viên Toà án khẽ mỉm cười với chúng tôi, và tôi thấy thật biết ơn vì cô ấy chẳng đặt những câu hỏi mang tính giả thuyết gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào ô chữ kí bên B, rồi lại lia mắt sang Mark bên cạnh.
Anh gật đầu, thấp giọng nói với tôi.
"Mình kí cùng lúc nhé?"
Tôi gật đầu, sau đó chúng tôi đặt bút, cùng lúc ký tên của mình lên đơn ly hôn kia.
Mọi thứ nhanh chóng và đơn giản, nhưng chẳng ai biết chúng tôi đã phải đấu tranh rất lâu chỉ để có can đảm ký tên không chút do dự như thế này.
Trời hôm nay đẹp hơn tôi tưởng, có lẽ vì bản thân buông được gánh nặng, tôi cảm thấy mỗi nhịp thở của mình cũng dường như có sức sống hơn.
Văng vẳng trong không khí là tiếng chuông nhà thờ vọng theo gió đến bên tai, có lẽ âm thanh này đang chúc phúc cho một đôi tình nhân nào đấy chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Tôi ngước đầu nhìn bầu trời, trong lòng nhẹ tênh như thể nhảy trên những đám mây bồng bềnh của mùa Xuân, khoé môi âm thầm cầu nguyện tình yêu của họ mãi mãi trường tồn.
Đừng đánh mất đi nhiệt huyết dành cho nhau.
"Anh đưa em ra sân bay nhé?", Mark cùng tôi ngắm trời, khoé môi anh cũng vươn.
"Vâng", tôi cười, khẽ gật đầu đồng ý.
Xe Mark chạy băng băng trên con đường cao tốc vắng xe qua lại, tôi mở cửa sổ, muốn thu hết những gì sau cùng vào đáy mắt, bởi tôi sợ sau khi đi mình sẽ nhớ Seoul rất nhiều.
Một thành phố tuyệt dịu nhưng cũng đôi chút nhẫn tâm, đã chứng kiến tình yêu của tôi nở rộ rồi héo tàn.
Chúng tôi tận hưởng khoảng lặng sau cùng đọng lại, những kí ức như những dòng nước trôi dạt về đại não, từng thứ từng thứ hồi tưởng lại như thể một thước phim hoài niệm màu trắng đen.
Tôi khá chắc rằng Mark cũng đang như tôi, bởi vì kỉ niệm là thứ mãi mãi trường tồn, và những kí ức vẫn mãi luôn làm ta đau nhói theo thời gian, dẫu ta có còn yêu hay không.
Tôi vươn tay đón những cơn gió ngoài cửa sổ, mặt trời hạ xuống ở nơi chân trời nơi mà tầm mắt tôi có thể phóng tới.
Năm năm như một giấc mơ, một giấc mơ đã đến lúc tôi phải thức tỉnh.
"Anh còn yêu em không Mark?"
Tôi khẽ hỏi Mark, lần cuối như thể muốn gom hết mọi vỡ vụn từ những lần cãi vã và tổn thương chúng tôi đã từng vô tình gây ra cho nhau trong cuộc hôn nhân vốn dĩ cũng đã từng rất đẹp đẽ này.
Giọng tôi dường như hoà vào gió, tôi im bặt sau đó, sợ rằng chỉ thêm một giây thôi thì cổ họng tôi sẽ lạc cả đi.
Nỗi đau mãi ngự trị, không có cách dứt khỏi, ít nhất là ngay lúc này. Vì thế tôi và anh chẳng thể làm gì ngoài cố gắng đối mặt với nó.
Mark quay đầu nhìn tôi, vẫn khuôn mặt đó, với bộ vest anh đã từng diện trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, cái ngày tôi và anh cho rằng mình là hai kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Cái ngày chúng tôi bước chân vào đời nhau với niềm hân hoan lân la trong tim.
"Có còn quan trọng không Donghyuck?", Mark nghiêng đầu hỏi tôi.
Tôi bật cười, cúi đầu nhìn mũi giày mình, đôi giày tôi cũng đã từng mang để tiến bước về phía anh trên sảnh đường ngày hôm ấy.
Không dám nhìn vào mắt Mark, bởi tôi biết chỉ cần không chạm mắt tôi mới có thể kiên định đến cùng với quyết định của bản thân mình.
"Nếu nó quan trọng với em đến thế"
Mark nói, anh thôi nhìn tôi, chắc có lẽ anh cũng sợ ánh mắt chúng tôi va nhau, nhưng lại không phải vào một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
"Thì anh còn, còn yêu em"
"Nhưng mà Donghyuck à, chẳng qua như em bảo đấy, chúng ta chỉ là không thể cùng nhau nữa"
Hoàng hôn của mọi hôm cũng không đẹp đến nao lòng như ngày hôm nay, trớ trêu rằng sự thật là như thế.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ hạ tay mình, lòng bàn tay buông thỏng bên cửa xe siết chặt, đến tận giây cuối cùng cũng không dám nhìn anh, bởi vì sợ sau tất cả tôi mới là người không có cách buông tay.
Dáng vẻ hôm nào còn là của nhau, giờ đây đã vụn vỡ mất rồi.
Lần đầu tiên tôi đối diện với tiếng yêu của Mark mà chẳng có bất kì xáo động nào trong lòng, như thể một bông tuyết đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, lặng lẽ tan đi, im lặng không để lại dấu vết.
Như thể trong tim đã chằng chịt vết nứt, nhiều đến nỗi tôi chẳng phân biệt đâu là nỗi đau mới xuất hiện nữa.
Tôi bỗng nhớ lại lời thề chúng tôi đã từng trao vào cái hôm ở lễ đường nọ.
Dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù có trắc trở hay thuận lợi, một đời này của em cũng sẽ mãi mãi ở bên anh.
Tôi bật cười chua chát, âm thanh đánh chuông hôm đó như một cú tát đầy đau đớn, chiếu trong đầu như thể một thước phim bi kịch đẫm nước mắt.
Kết hôn vào mùa xuân năm đó, ly hôn vào mùa xuân năm nay.
"Mark"
Tôi khẽ gọi anh, tiếng gió thổi sượt qua tai nghe thấy âm thanh nhè nhẹ, nhưng sau cùng cũng chẳng có tiếng đáp lại tôi.
"Mark"
Mark.
"Mark"
Tôi lại gọi, chớp khẽ đôi mắt ứa đầy nước, những giọt nước mắt đến phút cuối không kiềm chế được, lặng lẽ rơi ra từ hốc mắt.
Hoá ra một đời thật sự rất xa xôi, nên khi tôi đi hết cả đời, khi nhìn lại hoá ra tôi đã không còn Mark bên cạnh.
Nếu thật sự có tồn tại thuyết đa vũ trụ, mong rằng nơi đó phiên bản khác của em đã có được anh.
Hoặc ít nhất, là em đã giữ được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top