[ 9 ]

Vancouver 11 giờ đêm.

Mark vừa trở về nhà sau cả một buổi tối dành cho việc ngồi ăn cùng đôi đồng nghiệp Park Jisung cùng với Zhong Chenle, sau đó là việc một mình đi bộ dọc theo phố Gastown suốt 2 tiếng đồng hồ.

Nơi này không có Donghyuck nên dù là đang ở nơi mà mình đã từng lớn lên và dùng một phần đời người để gắn bó, thế nhưng suốt phần đời còn lại Mark chỉ cần có sự hiện diện của Donghyuck nên dù là đang ở nhà thì Mark cũng chẳng hề vui.
Giá như em đang ở đây.
Nhưng lại chẳng có giá như nào cả.

Mark thả mình trên sofa, bàn trước mặt trống rỗng.
Không có đĩa bánh cookies yêu thích cùng chai rượu vang đỏ sẫm như ở nhà Donghyuck.
Mark khẽ thở dài.

Mark tìm đến tủ rượu được đặt trong bếp, trên cánh cửa tủ có cài một mảnh giấy:
Mẹ biết con sẽ tìm đến rượu, nhưng đừng lạm dụng nó quá.

Hồi chiều, mẹ của Mark nói rằng sẽ về Toronto để chăm sóc "người bệnh".
Mark ngỏ ý muốn đưa mẹ ra sân bay nhưng lại bị một mực từ chối, mẹ nói "thiếu gì người muốn đưa mẹ ra sân bay".
Mark cũng chỉ biết cười mà nhắn nhủ "mẹ về nhà an toàn nhé, nhắn với bố giúp con là con mong bố mau khoẻ", nhưng Mark biết rằng phải cần đến độ 5 năm nữa thì liệu trình điều trị của bố mới kết thúc và cũng đồng nghĩa với việc trong 5 năm không ngắn cũng chẳng dài ấy Mark buộc phải sống một mình ở Vancouver.

Thực ra cũng không hẳn là một mình cô độc giữa Vancouver phồn hoa và tấp nập, chỉ là nơi ấy không có người anh thương.

Mark mở cánh cửa tủ rượu lấy đại một chai whiskey rồi lại cài mảnh giấy vào chỗ cũ, đến giờ này không có ai cạnh bên thì lạm dụng rượu một chút cũng chẳng sao.

Cốc thuỷ tinh với 2 phần 3 là thứ chất lỏng màu mật ong vàng sóng sánh, Mark một hơi nốc cạn. Thường thì chẳng ai uống whiskey như vậy, nhưng Mark chẳng quan tâm.

Màu mật ong của whiskey đương nhiên chẳng đậm bằng màu đỏ sẫm của rượu vang, nhưng whiskey lại đặc biệt mạnh hơn rượu vang.
Donghyuck thì lại thích rượu vang hơn, chỉ vì màu đỏ sẫm của nó trông thật đẹp, và Mark thì đặc biệt chiều theo ý Donghyuck.
Donghyuck nói thích rượu vang, Mark sẽ mỗi tuần mang đến nhà Donghyuck một chai rượu vang màu đỏ sẫm.

Vị bánh cookies Donghyuck làm kết hợp với vị rượu vang mà Mark mang tới, tất cả hoà thành một mĩ vị mà Mark yêu thích nhất trên đời này, chỉ sau vị rượu vang đỏ đọng lại trên môi Donghyuck.

Điên thật, Mark nghĩ.
Rõ ràng là đang uống whiskey, uống đến độ bản thân sắp không còn tỉnh táo, vậy mà chỉ nhớ đến vị rượu vang.

Whiskey mạnh đến như thế, mà vẫn không thắng được vị rượu vang thì đúng là điên thật.
Hoặc là do rượu vang cứ nhẹ nhàng thấm dần vào cơ thể như cách em nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay, nên dù whiskey có mạnh đến mấy cũng chẳng thể thắng nổi.

Mark bật sáng màn hình điện thoại.
11 giờ 45 phút đêm, không một thông báo từ nơi cách xa 8220 cây số ngoại trừ 6 bức hình nhận được từ lúc hơn 8 giờ tối.

Mark nhắn một tin cho người gửi 6 bức hình:
'Jeno, Donghyuck có ổn không em?'

Sau đó liền nhận được tin phản hồi:
< Donghyuck đã gục vào vai em và khóc đến mức cậu ấy chẳng thể hô hấp một cách bình thường >
< Và anh biết đấy >
< Donghyuck cùng em lớn lên, với em cậu ấy cũng như một thành viên trong gia đình >
< Em vẫn sẽ giúp anh >
< Nhưng anh biết rằng nếu như em chứng kiến cảnh thành viên trong gia đình em chịu tổn thương quá nhiều, em sẽ không để yên >
< Đúng chứ? >

Từng dòng tin nhắn cứ hiện lên màn hình như một sự đả kích tàn độc nhất mà Mark phải nhận.

Mark vẫn luôn hi vọng Donghyuck sẽ ổn vậy mà giờ Jeno lại nói Donghyuck khóc đến mức chẳng thể hô hấp một cách bình thường, thế là mọi hi vọng của Mark đều sụp đổ.

Mark không trả lời tin nhắn của Jeno, vì không dám nghĩ đến mình đã làm trái tim Donghyuck tan vỡ đến đâu, chỉ đành lẳng lặng vuốt màn hình điện thoại lên 6 bức hình nhận được.

Càng ngắm nhìn Donghyuck lại càng thấy bản thân tồi tệ đến nhường nào.
Rõ ràng Mark yêu Donghyuck đến như vậy nhưng cũng vì chính cách yêu của mình khiến cho Donghyuck phải chịu tổn thương từ những điều nhỏ nhất.

Công việc, tiền tài và danh vọng.
Mark từng nghĩ với từng ấy thứ mà mình có được, nhất định sẽ khiến cho Donghyuck trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Thế nhưng tất cả những thứ ấy lại là thứ tàn phá tình yêu từng chút một.

Mark lại tiếp tục uống, càng uống càng say, nhưng độ mạnh của whiskey vẫn không thể thắng lại rượu vang mà Mark vẫn thường uống cùng Donghyuck.
Chỉ là mượn rượu để đi vào cơn say, để ngừng việc tự dằn vặt bản thân mình lại.

Còn kí ức vẫn sẽ luôn là kí ức mà, dù cho Mark đã làm tổn thương Donghyuck đến đâu cũng chẳng thể chữa lành, dù đã từng đẹp đến mấy cũng chẳng thể quay lại.

Thôi thì cũng sắp qua ngày đầu tiên Donghyuck nói rằng tình yêu này đến đây là xong.
Vậy thì cứ để Mark chìm vào giấc mộng say cô độc này một lần, có lẽ ít nhiều sẽ hiểu hơn được cảm nhận của Donghyuck và có lẽ sẽ lại tự dằn vặt bản thân nhiều hơn, nhưng nếu làm như vậy để đến ngày quay trở về có thể trả lại được cho Donghyuck một hạnh phúc vẹn toàn thì Mark chấp nhận.

Mark dành chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại sau khi một mình uống vơi nửa chai whiskey rồi chìm vào giấc mộng say.

Hi vọng mặt trời của anh đừng để mây đen cuốn lấy rồi trút giọt buồn xuống thế gian, mặt trời phải tiếp tục toả sáng thì anh mới có thể tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top