[ 6 ]

Seoul 11 giờ sáng.

– Ăn xong thì làm gì?
Donghyuck ngả người ra sau, tay vỗ vỗ cái bụng vừa no căng.

- Đi dạo phố không?
Jaemin lúc này cũng hạ đôi đũa xuống.
Jeno thuận theo gật đầu "ý hay đấy", còn Renjun thì hào hứng hơn hẳn "lâu lắm rồi tớ chưa được dạo phố ở Hàn Quốc".

Vậy là quyết định cùng nhau dạo phố, dù kế hoạch này chẳng có trước, chỉ là đột nhiên ai nấy đều thích, thế là đi thôi.

Seoul không thiếu các khu phố đẹp mê lòng người và dù sao thì Donghyuck, Jeno và Jaemin đều quá quen các khu phố ở Seoul rồi, nhưng để tiện luôn việc giới thiệu cho Renjun thêm nhiều thứ về văn hoá Hàn Quốc theo ý muốn của Renjun thì Donghyuck quyết định chọn Insadong.

Insadong không quá ồn ào náo nhiệt như các khu phố khác vì đây là tâm điểm của một nền văn hoá truyền thống Hàn Quốc. Donghyuck nhớ có lần Mark nói "anh muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Hàn Quốc", Donghyuck cũng đưa Mark đến đây.

Dọc khu phố Insadong có rất nhiều cửa hàng, các quán ăn cùng các sạp bán đồ lưu niệm ở hai bên đường, thậm chí còn có cả các tiệm hanbok nữa.
Donghyuck cùng ba người bạn thân nhất của mình đi dọc cả khu phố, nhưng trong lòng cứ nhớ về từng kỉ niệm cùng Mark.

Nếu hỏi ở Insadong này có nơi nào không có kỉ niệm cùng Mark thì Donghyuck cũng khó mà có thể trả lời được.

Đến cửa hàng nào cũng có hình ảnh Mark và Donghyuck giơ lên lại đặt xuống các món đồ.
Đến quán ăn nào cũng có hình ảnh Mark và Donghyuck ngồi đối diện với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Đến sạp bán đồ lưu niệm nào cũng có hình ảnh Mark và Donghyuck dừng chân ngắm nhìn một lúc rồi mới rời đi.

À, thì ra còn có các tiệm hanbok là những nơi duy nhất không có kỉ niệm cùng với Mark tại khu phố Insadong này.
Thế là Donghyuck chẳng chần trừ, liền rủ ngay ba cậu bạn thân đi thuê hanbok mặc một hôm cho có thêm trải nghiệm mới.
– Tụi mình thuê hanbok đi.

- Gì tự nhiên thuê hanbok?

– Thì thuê để mặc.

- ...

- ...

- ...

Cứ thế cả bọn đứng yên nhìn nhau không ai nói thêm một lời.

Bốn cậu thanh niên 22 tuổi mà rủ nhau đi thuê hanbok mặc chung kể ra cũng kì, Donghyuck biết điều đó, chỉ là ở Insadong này, mỗi nơi đó là không có kỉ niệm gì đặc biệt nên thay vì cùng Mark thì Donghyuck muốn cùng bạn thân của mình tạo nên kỉ niệm thôi.

Trong cái sự im lặng này, Donghyuck đã biết chắc chắn kết quả là sẽ chẳng có ai chịu cùng Donghyuck đi thuê hanbok để mặc cả, nên tự Donghyuck cũng đã thôi hi vọng.

Thế mà tự nhiên Jaemin lại lên tiếng khiến cho Donghyuck giật mình ngã ngửa.
- Thích thì đi.

– Ủa phải Jaemin bạn tao không vậy?

- Đúng rồi, là tao, bố của mày đây.

– Không, Jaemin bạn tao sẽ không bao giờ đồng ý cùng tao làm mấy cái trò tào lao như này.

- Hôm nay tao dễ tính đấy, tranh thủ mà lợi dụng tao đi.
Đúng rồi, vì Donghyuck đang có nỗi buồn giấu sâu trong tim nên mới thuận theo ý Donghyuck.
Nếu là bình thường, chẳng riêng gì Jaemin mà ngay cả Jeno cũng sẽ cật lực từ chối làm theo mấy trò của Donghyuck, nhất là mấy trò tào lao.

Đã vượt qua cửa ải khó nhất là Jaemin thì Donghyuck còn ngại gì nữa, cứ thế là trực tiếp kéo tay cả bọn cùng đi.
Các tiệm hanbok tập trung chủ yếu ở cuối khu phố Insadong, vì thường thì người ta sẽ đến đây mua hoặc thuê hanbok để mặc rồi bước qua hướng đối diện là cung điện Gyeongbok để dạo chơi và chụp ảnh làm kỉ niệm.
Hôm nay, Donghyuck cũng muốn như vậy.

Vì có nhiều tiệm hanbok quá nên Donghyuck cứ thế kéo cả bọn vào đại một tiệm.

Những bộ hanbok dần hiện ra trước mắt, Donghyuck hào hứng ướm thử vài bộ lên người mình, rồi lại ướm thử vài bộ lên người Renjun, Jeno và Jaemin.
Cứ như vậy mãi cho đến khi Donghyuck chợt dừng chân trước bộ hanbok hoa cẩm quỳ màu đỏ.

Donghyuck vốn có hội chứng sắc giác yếu cho nên tất thảy màu sắc dù là rực rỡ nhất trên thế gian đối với Donghyuck mà nói đều không có gì quá thu hút, nhưng Donghyuck lại đặc biệt thích màu đỏ, vì màu đỏ trong mắt của Donghyuck chính là một màu đỏ độc nhất, một màu đỏ nổi bật nhất.

Hoặc là do nụ hôn đầu tiên của Donghyuck bị một người tên Mark ngang nhiên cướp lấy, mạnh bạo đến độ khoé miệng Donghyuck bật máu cũng chẳng để tâm, để đến khi nụ hôn vừa dứt, đôi môi tách nhau ra vẫn còn vương vấn sợi tình màu đỏ chảy dài.
Màu đỏ ấy mà Donghyuck cảm nhận được, không chỉ ở thị giác mà còn cảm nhận được ở cả vị giác, khứu giác, thính giác cho đến tận xúc giác. Donghyuck thích màu đỏ, vì màu đỏ độc nhất nổi bật, và vì nhắc đến màu đỏ là nhớ đến nụ hôn đầu với Mark.

Donghyuck vẫn cứ đứng lặng yên ngắm nhìn bộ hanbok hoa cẩm quỳ màu đỏ, cho tới khi Renjun tiến đến.
- Cậu thích không? Màu đỏ sẽ hợp với cậu lắm đấy.

– Tớ hợp với màu đỏ lắm đúng không Renjunie?

- Đúng rồi, cậu cũng thích màu đỏ mà.

– Vậy tớ sẽ chọn bộ này nhé?

- Nếu cậu thích.

Donghyuck cười đến rạng rỡ, đã khá lâu rồi Donghyuck không cười như vậy kể từ lần cãi nhau với Mark về việc Mark giấu Donghyuck chuyện đi Toronto cách đây vài tháng.

Vừa vặn mặc bộ đồ hanbok lên mình, Donghyuck từ phòng thay đồ bước ra khiến mấy cậu bạn thân có chút giật mình.
Donghyuck thật sự rất hợp với màu đỏ, dù màu đỏ mà mọi người nhìn thấy và màu đỏ trong ánh mắt của Donghyuck hoàn toàn khác nhau, thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng Donghyuck trông thật hoà hợp với sắc đỏ.

Donghyuck quay qua quay lại trước gương, gật đầu tự cảm thán rồi mới cất tiếng kéo mấy cậu bạn đang đứng như trời trồng đằng kia quay về thực tại.
– Này, đứng ngây ra đấy làm gì, Lee Jeno mau ra thanh toán tiền đi, tao quyết định thuê bộ này rồi.

- Không phải hồi sáng mày nói mày có tiền à?

– Thì tao nói tao có tiền chứ tao không hề từ chối mày trả tiền đâu.

- Được thôi, để tao thanh toán.

– Thanh toán luôn cho cả Renjun và Jaemin nhé!

- Không.

– Đấy là câu mệnh lệnh, không phải câu hỏi đâu mà không với có.

- Mày làm bố tao luôn đi?

– Ừ con trai, ngoan ngoãn trả tiền đầy đủ đi nhé, bố cùng hai niềm vui của bố đi trước đây.

Donghyuck nháy mắt với Jeno vài phát rồi một mạch kéo Renjun và Jaemin đang đứng cười đến méo cả mặt chạy thẳng ra ngoài theo hướng cung điện Gyeongbok ở phía đối diện.

Thôi thì Jeno cũng chỉ có thể tự trách vì 7% cổ phần công ty của ai kia ở trời Tây mà bản thân ra nông nỗi này, ngậm đắng nuốt cay thì cũng vẫn phải chịu.
Sau này thanh toán với người anh tên Mark sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top