[ 5 ]

Vancouver 5 giờ chiều.

Mark gấp lại tập hồ sơ trên bàn đưa cho cậu thư kí rồi thở dài một hơi nặng nề.

Cậu thư kí nhanh chóng đón lấy tập hồ sơ, không quên hỏi "sếp" của mình vài câu.
- Anh sao đấy? Trông anh chẳng có tinh thần gì cả.

– Anh thất tình rồi, em nói xem anh nên giữ tinh thần như thế nào đây Park Jisung?

- Anh với anh Donghyuck?

– Donghyuck nói tụi anh yêu xong rồi.

- Vừa.

– Gì?

- Vừa lòng em lắm, anh lại không nói cho anh Donghyuck là anh về Vancouver chứ gì? Cũng phải đến mấy lần như này rồi, mà lần này anh Donghyuck không chia tay anh thì sức chịu đựng của anh ấy đúng là vượt ngoài vũ trụ đấy.

– Dạo này đơn xin tuyển vào vị trí thư kí nhiều lắm, anh đây chọn đại một người cũng giỏi ngang ngửa em đấy.

- Đánh trống lảng gì chứ, em đây không bị đá giống như anh, với lại người yêu em cũng là giám đốc, anh nhìn em giống sợ anh không sếp?

– ...

- Em nói anh nghe. Anh yêu anh Donghyuck ai mà không biết. Nhưng cách yêu của anh lại chính là vấn đề đẩy anh ấy càng ngày càng cách xa anh, anh biết điều này không?

Mark trầm mặc mất một lúc sau câu hỏi của Jisung. Để đến khi Jisung thở dài, quay người bước đến cửa phòng làm việc rồi mới gọi lại.
– Này, dạy anh cách yêu đi.

Jisung giật thót, quay lại đối mặt với câu nói rõ ràng và dứt khoát của Mark mà không cách nào đứng vững, chỉ kịp trưng ra vẻ mặt trông đến tội.
- Ôi người anh thân mến của em ơi, anh tính làm cái gì vậy?

– Anh muốn tiếp tục yêu đương với Lee Donghyuck.

- Không phải chứ, là người ta đá anh đó anh à. Anh hiểu anh Donghyuck mà, đã chủ động đá anh như thế thì anh nghĩ anh còn cơ hội nào không?

– Donghyuck không nói chia tay, em ấy nói tụi anh yêu nhau xong rồi, nhưng mà anh đã yêu xong đâu. Không phải nói câu chia tay thì mặc kệ Donghyuck yêu anh xong hay là chưa xong, anh vẫn cứ muốn yêu Lee Donghyuck.

- Cố chấp.

– Tiền lương của em, anh có trả thiếu đồng nào không?

- Có mấy lần em xin nghỉ đưa Chenle đi chơi...

– Vậy giờ dạy anh cách yêu cho đúng đi rồi anh trả gấp đôi.

- Gấp năm được không anh? Vụ này khó mà...

– Được.

- Anh nghiêm túc đấy à?

– Nói đến vấn đề yêu đương thì anh đã đùa bao giờ chưa?

- Thôi được rồi, nếu anh đã nói vậy thì em cũng không có vấn đề gì.

– Vậy tối nay 8 giờ ở quán cũ.

- Em đưa Chenle đi cùng nhé?

– Không.

- Bài học đầu tiên, ngoại trừ đi làm, đi đâu cũng phải mang người yêu đi theo.

– Vậy thì tối nay 8 giờ ở quán cũ, trân trọng mời em cùng người thương.

- Cảm ơn sếp, em về trước đây.

Mark lại thở dài, nhưng lòng cũng đã nhẹ hơn một chút.
Park Jisung cũng bất đắc dĩ từ cậu thư kí trở thành thầy giáo dạy cách yêu.

Mark nhờ vả Jisung như thế, vì Mark nhìn tình yêu của Jisung đẹp quá, có phần ngưỡng mộ lại có phần ghen tị.

Người thương của Jisung là người ngoại quốc tên Zhong Chenle lớn hơn Jisung một tuổi, hai đứa gặp nhau vào đợt công ty của Mark kí hợp đồng hợp tác với công ty của Chenle.
Chẳng hiểu thế nào mà cậu giám đốc nhà bên lại nhìn trúng cậu thư kí, nhất quyết hạ mình theo đuổi cậu thư kí cho bằng được.
Mà cậu thư kí này làm thế nào cũng không động lòng, đến khi cậu giám đốc phát bệnh vì đứng dưới mưa suốt một đêm ngày bị cậu thư kí từ chối thì cậu thư kí mới nhận ra hình như mình cũng thích người ta.

Để đến bây giờ, một câu Chenle, hai câu cũng Chenle, căn bản là không nhắc đến thì không được.
Chenle ở bên Jisung toàn thấy cười đến rạng rỡ, có vẻ như Jisung rất giỏi trong việc yêu đương nên nhìn Chenle mới hạnh phúc như thế.

Mark nhìn lại bản thân, tệ thật.
Cho đến ngày để Donghyuck vượt xa khỏi tầm tay rồi Mark mới nhận ra rằng dạo này có vẻ như em đã cười ít hơn.

___
Vancouver 7 giờ 30 phút tối.

Mark từ ga tàu bước ra, hoà mình vào dòng người tấp nập ở khu phố Gastown, Gastown đẹp cổ điển nhưng lại được thổi hồn từ thời đại.

Donghyuck cũng từng nói "em muốn cùng anh đến Gastown, nơi mà trước đây anh từng sinh sống".
Vậy mà giờ đây chẳng biết thể cùng nhau quay lại Gastown được hay không.

Chỉ đi bộ dọc theo khu phố, Mark cũng thu hút tất thảy mọi ánh nhìn, thử hỏi xem ai có thể bỏ qua cái khí chất cao ngút trời ấy, nhưng Mark chẳng để ý, cũng chẳng thèm nhìn những biển hiệu đầy màu sắc bên đường, bước chân rất chắc chắn và dứt khoát bước vào một quán rượu.

Deighton - quán rượu lâu đời và nổi tiếng nhất ở khu Gastown.
Mark tính từ lần đầu tiên bước vào quán rượu này cho tới nay không biết đến bao nhiêu lần, đành chia ra thành 3 lần cho dễ nhớ.

Lần đầu tiên, trước khi quen Donghyuck, Mark thường xuyên đến, đơn giản chỉ là kiểu mà theo Mark nghĩ thì là chơi đùa, giải toả và đốt tiền.
Mark thích những cuộc chơi như thế, tự do và phóng túng.

Lần thứ hai, ngày cuối cùng ở Vancouver trước khi quyết định đến Seoul và rơi vào lưới tình yêu đương với Donghyuck.
Sau đó, Mark chẳng đến đây thêm lần nào, cũng chẳng muốn đến nữa vì ở bên Donghyuck là đủ để say rồi, căn bản là không cần đến rượu.

Và lần này, lần thứ ba, quay trở về Vancouver cùng với việc để tuột mất Donghyuck.
Mark đến vì có hẹn với Jisung và Chenle, muốn Jisung dạy mình cách làm sao để có thể yêu Donghyuck theo một cách đúng nhất.

Mark chọn bàn trống cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là cả một góc đường Cambie - Water cùng chiếc đồng hồ hơi nước vẫn gõ từng nhịp thời gian.

Vancouver giờ là 7 giờ 45 phút tối, còn ở Seoul là 11 giờ 45 phút sáng, Mark thả suy nghĩ của mình theo dòng người ngoài kia.
Em ơi, anh nhớ em rồi.

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên quán rượu khoác lên mình một nốt trầm lặng, tiếng nhạc cứ nhẹ nhàng như nói lên câu chuyện của kẻ si tình, nói lên câu chuyện của Mark.
Mark nặng lòng, cho tới khi thấy đôi bóng dáng quen thuộc đang bước trên phố đến gần.

Jisung một tay nắm chặt tay Chenle như thể sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút Chenle sẽ bị cuốn đi mất giữa dòng người, tay còn lại cẩn thận đẩy cửa rồi giữ cửa cho Chenle bước vào, đến độ tưởng rằng chỉ cần cánh cửa ấy chạm vào thì Chenle sẽ vỡ tan.

Từng hành động nhỏ đều thu hết vào tầm mắt của Mark.
Mark cười nhẹ cho đến khi chợt nhận ra rằng đã bao lần Mark không nắm tay Donghyuck giữa dòng người, để Donghyuck vô tình dừng chân trước một tiệm bánh trên phố nhưng quay lại thì chẳng thấy Mark đâu.
Đã bao lần Mark không giữ cửa cho Donghyuck, để Donghyuck va cả thân mình vào cánh cửa đang đóng và dù có đau hay không thì Donghyuck cũng chỉ mỉm cười mà thậm chí còn chẳng nhận được một câu lo lắng từ Mark.

Bài học thứ hai mà Mark học được từ Jisung có lẽ là nhất định không được để người mình thương phải chịu tổn thương, ngay từ những điều nhỏ nhất.

Mark nén lại suy tư, giơ cao tay để Jisung dễ dàng tìm thấy.
Đến lúc Jisung và Chenle đứng trước mặt không quên giả vờ lườm hai đứa một phát.
– Này, có phải hai đứa quá đáng với anh lắm không?

Jisung hậm hực "quá đáng gì chứ, đấy là cách tụi em yêu nhau", không quên để ý Chenle mặt dần đỏ bừng mà bật cười.

Chenle lúc này cũng chỉ dám vuốt nhẹ tóc mai rồi ngại ngùng chào hỏi: "Anh Mark, lâu không gặp."
Và Mark cứ như vậy thu nhận bài học thứ ba dù Jisung chưa nói thêm cho Mark bài học nào từ sau bài học thứ nhất.

Bài học thứ ba, Mark nhận ra rằng mình nên thoải mái bộc lộ cảm xúc và hành động của mình, nhất là với người mà mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top