[ 4 ]

Seoul 9 giờ sáng.

Donghyuck khẽ cựa mình vì tiếng chuông điện thoại.
Và nếu không nhầm thì đây là lần thứ 3 điện thoại đổ chuông rồi, thế nên Donghyuck đành ôm cơn đau đầu ngồi dậy và bắt máy.
"Này Donghyuck, sao gọi mãi mà không bắt máy thế?"

– Chắc mày đã quên những việc mày làm rồi đúng không?

"Kể cho nghe cái này."

– Nếu là chuyện về anh M giấu tên thì tao không có hứng thú đâu Jeno. Tao đã chặn số của anh ta để tránh việc nghĩ về anh ta rồi vậy nên mày cũng từ bỏ đi.

"Tao rủ mày đi chơi."

– Không có tâm trạng.

"Tao trả tiền."

– Tao có tiền.

"Vậy thì tao sẽ đi với Jaemin, mày cứ ở nhà ôm lấy nỗi buồn mình mày đi nhé... và tao chỉ muốn nói thêm rằng Renjun cũng sẽ đi cùng."

– Renjun? Renjun về nước từ khi nào?

"Ờ thì nghe tin mày chia tay nên đặt vé về ngay trong đêm để chung vui đó."

– Lee Jeno, rốt cuộc là mày còn giấu tao chuyện gì nữa?

"Tao còn giấu mày nhiều chuyện lắm, mày chỉ việc tiếp tục sống tốt để đón nhận bất ngờ thôi nhé."

– Mày tệ thật đấy.

"Vậy lát nữa tụi tao qua."

– Tao bảo là tao không đi.

"Hỏi lấy lệ cho mày biết đường mà chuẩn bị thôi chứ mày không đi thì Renjun cũng lôi cổ tụi tao đến nhà mày."

– Mày quyết định cuộc đời tao luôn đi.

Donghyuck tắt điện thoại không quên thở dài một tiếng, vốn định sẽ nằm ở nhà cả ngày mà chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm vì ngày hôm qua đã quá mệt mỏi rồi, cộng thêm việc nạp chất cồn vào người quá đà dẫn đến nhức đầu, đau lưng, mỏi gối, tê tay.

Vậy mà ở đâu ra lại vừa hay có bạn thân từ thuở bé Lee Jeno, có cả bạn thân cùng lớp từ thời cấp 2 Na Jaemin, lại có cả bạn thân người ngoại quốc quen trong chuyến ngoại khoá của trường hồi đại học Huang Renjun nữa.
Chưa cần biết sẽ bày ra trò gì, chỉ cần biết rằng gặp ba đứa bạn thân cùng lúc chắc chắn sẽ khiến tâm trạng hiện tại tốt hơn, và mệt hơn.

Donghyuck đang dọn lại căn bếp bừa bộn vì vụ làm bánh ngày hôm qua thì chuông cửa kêu, chẳng cần hỏi cũng biết là ai đang đứng ngoài.

Vừa mở được cửa ra thì đã nghe ngay âm thanh đáng ghét của cậu bạn Jeno.
- Hello người thất tình, anh mang niềm vui đến cho cậu đây.

Donghyuck chẳng thèm liếc bạn thân thuở bé lấy một cái, trực tiếp kéo tay hai "niềm vui" mà Jeno mang tới vào nhà.
– Ôi các bạn yêu của tớ, vào nhà đi đứng ngoài lạnh lắm.

Không quên liếc mắt Jeno đang đứng chết lặng ngoài cửa.
– Và tao không thất tình đâu, là tao hết yêu người ta rồi đó bạn thân mến.

- Ê dù sao cũng là tao mang niềm vui đến cho mày đó, sao mày nỡ để tao đứng ngoài?
Jeno gọi với theo sau.

Rồi cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Có chân thì tự biết đường mà vào." Jeno trách sao ông trời bất công như thế.

Donghyuck kéo Renjun và Jaemin vào ghế ngồi mặc kệ Jeno lẽo đẽo theo sau. Tiện tay với một hộp bánh trên bàn tháo nơ, xếp gọn lên đĩa rồi dúi vào lòng Renjun.
– Đáng yêu ơi ăn đi, bánh tớ đặc biệt làm để tiếp đón cậu về nước đấy. Jaeminie cũng ăn đi nha, tớ dọn nốt cái bếp.

- Không phải bánh mày làm cho Mark à?

Donghyuck thề có trời đất, nếu không vì Renjun và Jaemin đang ở đây thì đồ đáng ghét tên Jeno kia đảm bảo sẽ bị đập cho nhừ tử.

Jaemin thấy sắc mặt Donghyuck đen dần sau câu hỏi liền đá vào chân Jeno một cái ra hiệu bạn nên ngậm miệng lại, lúc bấy giờ Jeno mới chịu ngồi yên.

Renjun để ý không khí bắt đầu căng thẳng vì câu nói đùa của Jeno liền đỡ lấy đĩa bánh, chọn một chiếc bánh rồi ăn thử, không quên khen "bánh Donghyuck làm ngon lắm", ra hiệu cho Jaemin và Jeno đang ngồi lườm nhau mau ăn thử bánh đi rồi kéo Donghyuck vào bếp "tớ giúp Donghyuck dọn".

Trái tim Donghyuck mềm xèo, cậu bạn ngoại quốc này đáng yêu ngoài mức chịu đựng của Donghyuck.
Theo định nghĩa của Lee Donghyuck, Huang Renjun là danh từ chỉ sự đáng yêu nhất thế giới, tính tình tốt bụng, người nhỏ nhắn mềm mềm ôm đến thích.

Không giống như Lee Jeno, người gì đâu tính tình dở dở hâm hâm, hở ra một cái là tìm chuyện cà khịa, đã thế còn to lớn, Donghyuck thế nào cũng không đánh lại.

Cũng chẳng giống như Na Jaemin, sáng nắng chiều mưa, lúc hứng thú thì dính như sam, khi chán rồi lại chẳng thèm để ý chút nào, nhìn thì có vẻ nhỏ bé hơn Jeno kia một xíu nhưng Donghyuck vẫn là không thể đánh thắng.

Chung quy lại thì trong từ điển bạn bè của Lee Donghyuck, Huang Renjun vẫn cứ là đáng yêu nhất, phần bên dưới ghi chú thích 'Huang Renjun bình thường rất đáng yêu nhưng đừng chọc giận cậu ấy, ai cũng khuyên như vậy'.

Donghyuck và Renjun trong bếp vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cùng nhau, Donghyuck mở lời trước.
– Đáng yêu ơi, cậu thực sự về nước ngay trong đêm sau khi nghe tin của tớ đấy à?

- Thực ra là tớ có việc, công ty giao lại dự án ở Hàn cho tớ nên tớ tiện về với các cậu luôn.

– Renjunie đáng yêu quá điiiiiiii~
Donghyuck quăng cái khăn lên bàn ăn rồi chạy đến định ôm Renjun thì bị thân chủ ngăn lại.

- Bỏ cái kiểu đấy đi... Này Lee Donghyuck, đừng có bám lấy tớ như thế!!!

– Không đâuuuu~ Tớ nhớ Renjun màaaa~
Donghyuck không can tâm, đánh trống lảng, cứ nhất định đòi ôm Renjun bằng được.

- Đừng có chọc giận tớ!!!

– Ai cũng nói thế. Hay là cậu thử giận tớ đi Renjun, cậu đáng yêu như vậy, lúc giận chắc chắn cũng sẽ đáng yêu.

- Khiếp quá, né ra dùm đi, làm ơn...

Ở ngoài phòng khách, Jeno và Jaemin vẫn ngồi ăn bánh.
Bánh Donghyuck làm công nhận có sức hút thật, bảo sao họ Lee tên Mark kia không mê như điếu đổ từ bánh đến cả người làm bánh.
Thỉnh thoảng đôi bạn không quên hóng hớt vào bếp xem xét tình hình của Donghyuck thế nào.

Cho tới khi thấy Donghyuck cười trở lại Jeno mới thở dài.
– Jaemin này, mày nghĩ Donghyuck có ổn không?

- Ổn làm sao được, nó cười thế thôi, bên trong chắc tan vỡ lắm. Donghyuck giỏi giấu cảm xúc của nó mà.

– Ờ cũng đúng. May là tao nhớ ra Renjun, hồi đại học có đợt ngoại khoá mày nhớ không? Donghyuck quen Renjun từ đó, rồi suốt một khoảng thời gian Renjun ở đây, thằng bạn nối khố của tao thiếu điều quên luôn tao là bạn nó.

- Nghe đau lòng nhỉ, mày biết tại sao không?

– Sao?

- Donghyuck khen Renjun đáng yêu lại còn tốt tính, không giống tao với mày.

– Mày với tao thì làm sao?

- Nói mày nghe nhé. Donghyuck bảo Renjun như một chú bướm nhỏ giữa vườn địa đàng, rất dễ khiến người ta xiêu lòng. Còn tao với mày chỉ như hai khúc gỗ biết đi trong rừng sâu mà chẳng ai thèm ngó đến á.

– ...

- Thực ra cũng không trách tao với mày được. Là do Renjun chưa từng bị Donghyuck chọc cho tức phát điên mỗi lần nó sầu đời vì anh Mark.

– Kể ra tao với mày cũng chịu đựng tốt thật.

- Còn không phải vì cái tên Mark Lee kia mỗi tuần đều đặn mua chuộc tao bằng bốn ly Americano thì tao đã chẳng chịu đựng nổi tới giờ.

Jeno nghe xong liền ậm ừ tiếp tục ăn bánh, không dám nói rằng cái tên Mark Lee đó mua chuộc mình bằng 7% cổ phần công ty của nhà anh ta.

Donghyuck có ba người bạn tốt thật. Người sẵn sàng bay từ nước ngoài đến ngay trong đêm để xem tình hình chia tay ra làm sao.
Người vì bốn ly Americano cho mỗi tuần thêm tỉnh táo mà chơi cùng cho tới tận bây giờ.
Người do 7% cổ phần gì đó mà nguyện thay ai quan tâm, chăm sóc, lại còn hao tâm tốn sức xem rốt cuộc phải làm sao mới hàn gắn được mối quan hệ cho ông chủ đầu tư 7% này.

Có hội bạn thân cùng tuổi như thế này cũng thật tốt quá rồi, Lee Donghyuck hậu chia tay căn bản là muốn buồn cũng không thể buồn nổi.
Thế mà vẫn cứ là buồn, vì căn bản, đời là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top