[ 3 ]

Seoul 11 giờ đêm.

Donghyuck ngồi một mình trên sàn mặc cho nhiệt độ đang hạ dần, còn gì lạnh hơn trái tim này được nữa.

Định nhắn cho Mark một tin trả lời:
'Anh nói xem em phải đợi anh đến bao giờ'
Để Mark cảm nhận được rằng Donghyuck đang buồn phiền đến độ nào qua từng dòng tin nhắn, nhưng lại thôi, vì Donghyuck nghĩ sẽ chẳng đợi Mark thêm một lần nào nữa, chúng mình yêu xong rồi.

Donghyuck cầm chai rượu vang từ từ rót ra, vốn định cùng Mark ngồi đây ôm nhau thật chặt và nhâm nhi miếng bánh với chút rượu vang, cùng nhau xem bộ phim mà hai đứa thích.
Vốn định như thế, lãng mạn và dịu êm như ngày tuyết rơi đầu mùa, nhưng rồi chẳng thể cùng nhau thực hiện.
Là do anh thất hứa, hoặc là do em cứ tự nguyện làm tất cả dù anh chẳng yêu cầu.

Nỗi lòng Donghyuck giờ đây cứ như ly rượu trên tay, ly rượu đầy không ai cùng cạn, rồi ly rượu cạn không còn để say.

Donghyuck đưa nhẹ ly thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, lắc đầu vài cái để nỗi buồn dịu lại rồi một hơi uống cạn ly rượu đầy.
Những giọt rượu đỏ sẫm theo đường cằm chạy xuống cổ rồi chạy xuống ngực, thấm vào chiếc sơ-mi trắng thành vệt đốm đỏ nhạt.

Ly rượu cạn rồi lại đầy, giờ đã cạn đến mức chẳng còn rượu để đầy nữa.
Thế nhưng chẳng đủ, Donghyuck quay qua quay lại kiếm tìm cũng chẳng còn, rượu hết rồi, hoá ra Donghyuck đã uống nhiều đến thế.

___
Vancouver 7 giờ sáng.

Mark ăn vội bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị từ trước.
Thỉnh thoảng điện thoại lại rung, thông báo tin nhắn hiện lên nhiều biết bao, nhưng chẳng có cái nào là của Donghyuck cả.

Ngoại trừ lần đầu tiên Mark nhắn tin hẹn gặp Donghyuck để tỏ tình thì chưa bao giờ Mark cảm thấy hồi hộp khi nhìn vào những dòng tin nhắn như thế này.
Mark đánh liều nhắn cho Donghyuck một tin trước khi rời nhà đến công ty:
'Em ơi, ngủ ngon nhé'

Nhưng tin nhắn vừa gửi đi liền thấy hối hận rằng sau tất cả những gì mình làm thì sao em có thể ngủ ngon được.

Mark luôn nghĩ đến Donghyuck trước mọi việc mà Mark quyết định làm.

Như việc Mark không nói cho Donghyuck biết rằng mình phải đi xa vì biết Donghyuck sẽ lo lắng nên thà nói rằng đi công tác ở một nơi chỉ cách Seoul hơn chục cây số cho Donghyuck yên lòng còn hơn là nói rằng sẽ về phương Tây.
Như việc Mark nói cho cậu bạn thân của Donghyuck là Jeno biết sự thật để nhờ cậu ấy có thể thay mình chăm sóc Donghyuck.
Như việc Mark luôn trở về cùng sự ngọt ngào lấp đầy để dành riêng cho Donghyuck, thay cho lời xin lỗi chân thành nhất của mình.

Nhưng ngay cả Mark cũng chẳng biết được những điều đó vô tình làm tổn thương Donghyuck ra làm sao.

Như việc Donghyuck đột nhiên biết tin Mark đang ở phương Tây chứ không phải ở một nơi cách Seoul hơn chục cây số.
Như việc Donghyuck cảm nhận được cậu bạn thân Jeno đang giấu mình một việc về Mark mà mình nên được biết.
Như việc Donghyuck luôn nhận được sự ngọt ngào nhất từ Mark lại như một lời xin lỗi và đã nhiều lần xin lỗi như vậy.

Cuộc sống cứ đẩy Mark đi xa khỏi Donghyuck, rồi lại đưa Mark về bên, và lại một lần nữa đẩy Mark đi xa, rồi Mark vẫn sẽ về, nhưng chẳng còn sự chờ đợi nào từ Donghyuck nữa.

Donghyuck yêu Mark đến nhường nào, ai cũng biết.
Nhưng Donghyuck nói "chúng mình yêu xong rồi" thì thực sự là đã yêu xong rồi, Donghyuck yêu xong rồi.

Mark yêu Donghyuck đến nhường nào, ai cũng biết.
Nhưng Mark nói "để tuột mất Donghyuck rồi" thì thực sự là đã để tuột mất Donghyuck rồi, Donghyuck rời xa rồi.

Thế nhưng cho dù có khó đến đâu thì anh vẫn muốn tìm cách đưa em về lại bên mình.

___
Seoul 12 giờ đêm.

Donghyuck dần chìm vào cơn say.
Chẳng nhớ đã bao lâu rồi Donghyuck không say đến thế.
Lần cuối cùng có lẽ là cơn say trong vòng tay của Mark, cơn say ấy quá đỗi ngọt ngào, vị ngọt của rượu lại quyện với vị ngọt trên môi của Mark.

Giờ, vị ngọt ấy chẳng còn nữa, thay vào đó là cơn say tự mình ôm lấy mình, cơn say với vị đắng chát của rượu lại thêm vị mặn của nước mắt, chẳng có sự ngọt ngào nào ở đây cả.
Vậy mà Mark lại nhắn:
< Em ơi, ngủ ngon nhé >
Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể ngủ ngon được?

Donghyuck chẳng buồn về phòng ngủ, cứ thế nằm dài trên sàn lạnh lẽo. Donghyuck hết nhìn những hộp bánh vẫn bày trên bàn lại nhìn về phía cửa sổ, tuyết mỗi lúc một dày, lòng mỗi lúc một nặng.
Tự nhủ rằng ngày mới đến rồi, sẽ chẳng còn là ngày tuyết rơi đầu mùa nữa.
Sẽ chẳng còn anh cạnh bên nữa.

Ừ, sẽ chẳng còn Mark cạnh bên, nên Donghyuck phải ngủ một giấc, để rồi ngày mai khi thức dậy sẽ là chuỗi ngày một mình mạnh mẽ đối diện với tương lai, một tương lai không còn có Mark cạnh bên.

Người mà mình yêu chẳng biết yêu mình bao nhiêu, chỉ biết rằng người ấy cứ vô tình làm mình tổn thương biết bao lần.
Vậy thì buông thôi, buông cho lòng nhẹ nhõm dù chẳng nỡ.

___
Vancouver 8 giờ sáng.

Mark vừa kết thúc cuộc họp về việc sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí của bố ở công ty trong vòng 5 năm tới.

Tin nhắn đã gửi, đã xem, nhưng vẫn không có hồi âm, trạng thái hoạt động cũng đã tắt rồi.
Chắc giờ này Donghyuck đã ngủ, nhưng Mark dám chắc rằng Donghyuck sẽ trằn trọc mãi chứ chẳng thể ngủ ngon được.
Nhưng điều mà Mark nào có biết rằng nhờ có rượu mà Donghyuck nằm lặng yên đến thế, giữa sự cô đơn và lạnh lẽo của tiết trời mùa đông.

Mark lướt một lượt danh bạ điện thoại, tầm nhìn vừa hay cố định ở số máy của Donghyuck.
Trong lúc còn mải suy nghĩ rằng có nên gọi cho em ấy không, Mark đã vô tình ấn nút gọi. Dù vô tình thì Mark cũng chẳng có ý tắt đi, thực ra trong lòng có chút hi vọng rằng Donghyuck sẽ bắt máy.
Nhưng không kết nối được, không kết nối được không phải do đường truyền yếu, đường truyền rất mạnh, chỉ là có lẽ Donghyuck đã chặn số của Mark rồi.

Mark lo lắng định gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng lại nghĩ chắc Donghyuck cần nghỉ ngơi lúc này, thế nên liền chuyển hướng cuộc gọi đến một số máy khác.
– Jeno à...

"Mark, em xin lỗi, em không giấu được Donghyuck..."

– Anh biết.

"Em..."

– Ở Seoul cũng 12 giờ đêm rồi nhỉ, không phiền em chứ?

"Không phiền. Anh cần gì em sẽ giúp anh."

– Như những lần trước thôi, giúp anh chăm sóc cho Donghyuck nhé.

"Có vẻ như lần này cậu ấy rất giận"

– Donghyuck nói tụi anh yêu xong rồi.

"... Em xin lỗi."

– Không Jeno à... không phải lỗi của em, là do anh, anh cứ nghĩ những gì anh làm đều là tốt cho Donghyuck... nhưng có lẽ với em ấy thì không phải như vậy.

"Vậy lần này anh định đi đến bao giờ?"

– 5 năm.

"Này Mark, 5 năm là quá lâu đối với Donghyuck."

– Anh biết chứ, nhưng anh vẫn muốn hi vọng.

"Thôi được rồi, em sẽ giúp anh, nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy."

– Cảm ơn em.

"Không có gì."

Mark tắt máy sau khi chào tạm biệt Jeno rồi thầm hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Ít nhất là Donghyuck sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top