[ 25 ]
Donghyuck.
Em rõ ràng là rất ghét sự chờ đợi. Vậy mà sau chừng ấy thời gian, cuối cùng thì em cũng đợi được người.
Em vốn chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ phớt lờ khoảng thời xuân của mình để chờ đợi một người, bởi thế gian này đâu thiếu người cho mình gặp rồi yêu.
Vậy mà 5 năm qua, em đã đợi Mark trở về.
Em không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn nhìn nhận sự thay đổi của người khác đối với mình, bởi em vốn đã tổn thương rồi nên mọi người đối với em ra sao cũng chẳng còn quan trọng.
Vậy mà 5 năm qua, em đã đợi Mark đổi thay.
Em càng không phải loại người dễ nói lời chia tay rồi dễ quay lại với người yêu cũ, bởi chuyện tình cảm đâu chỉ đơn giản là nay ôm vào lòng mai lại ném ra xa.
Vậy mà 5 năm qua, em đã chia tay và quay lại với Mark.
Tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng làm.
Có đôi khi em nghĩ, tổn thương trong lòng chỉ là cái cớ để em khẳng định với người đời rằng em chẳng sẵn sàng chấp nhận thêm bất cứ một mối quan hệ nào khác.
Bởi vì em đang đợi Mark.
Kỳ thực mà nói, cùng Mark vẽ một bức hoạ tình chính là một loại đánh cược may rủi.
Sẽ là một bức hoạ tình đẹp, nếu như em cùng người tâm ý tương thông dù vạn trùng cách trở, em thấu hiểu và người cảm nhận.
Nhưng sẽ là một bức hoạ tình sầu, nếu như em cùng người xa mặt cách lòng chẳng thể thấy hay chạm vào nhau, em cố gắng và người phủ nhận.
Em vì Mark đánh cược 5 năm, bằng tuổi xuân và những tủi hờn.
Để đến khi người kéo em vào nụ hôn ấy, em biết em đã thắng lần đánh cược này.
Trong màn đêm, em thấy ánh đèn như mờ đi.
Mark kéo em vào cơn say, kéo em vào một mê cung không lối thoát, kéo em vào cả những tâm tư chất chứa trong lòng.
Người kéo em vào một nụ hôn sâu, kéo em vào những khoái cảm, kéo em vào cả những giấc mộng đẹp.
Cũng trong màn đêm ấy, sợi tình màu đỏ lại một lần nữa xuất hiện. Kéo dài từ khoé miệng của em đến đầu lưỡi của Mark khi em cố tách người ra để ổn định lại hô hấp.
Em đã định lau đi vì sợ sẽ làm bẩn chiếc áo mà người đang mặc, vậy mà Mark còn chẳng thèm dừng lại để nghỉ lấy một chút, người trực tiếp kéo dài sợi tình màu đỏ thành một đường xuống đến cổ em.
Mark thành công kéo em lạc vào một vùng mộng mơ, đê mê và đầy rung cảm.
Thật may vì em đã chẳng đánh mất người.
Hoặc là, thật may vì người đã không rời bỏ em.
Nếu em chẳng yêu người đủ nhiều như cách mà mặt trời luôn toả sáng dù cho hoa hướng dương đã tàn phai, thì có lẽ giờ này người đang cùng ai đó khác đến vùng mộng mơ mà không phải là em.
Sau cùng tất cả vẫn đều là em và người, là chúng ta.
Ta cuốn lấy nhau và được kết lại bằng thứ gọi là tình yêu, như một lẽ tự nhiên từ thuở sơ khai của vũ trụ này...
___
Mark.
Tôi đã từng nghĩ sẽ thế nào nếu tôi chẳng còn em cạnh bên. Và có lẽ tôi sẽ là kẻ thảm hại nhất thế gian này.
5 năm qua tôi trải nghiệm đủ rồi, việc tưởng tượng ra một tương lai của tôi khi không có Donghyuck.
Tôi thậm chí còn nhìn ra bản thân tôi thất bại đến mức chỉ nghĩ đến việc không có Donghyuck thôi tôi cũng không dám nghĩ nữa.
Vậy nên tôi đã cố gắng hết sức, chỉ để hi vọng em phần nào hiểu được và luôn ở bên tôi.
Như trước đây em đã từng.
Nhìn lại từng khoảnh khắc, chẳng lúc nào trong đầu tôi vắng bóng hình Donghyuck cả.
Khi thì ở đây, lúc lại ở kia, em dạo chơi trong tâm trí tôi hằng ngày, thậm chí là hằng giờ, và có khi là cả từng phút trôi qua.
Chỉ có điều, trước đây tôi không thổ lộ với em nhiều như thế.
Tôi biết cả tôi và em đều cảm thấy giữa cả hai đang có điều gì đó chẳng ở mức bình thường khi tôi và em vô tình chạm mắt nhau lần đầu.
Donghyuck khi ấy chủ động bắt chuyện, chủ động cười, chủ động kéo tôi hoàn toàn ngã vào lưới tình của em.
Donghyuck khi ấy luôn tươi tắn, hoạt bát, em luôn nở một nụ cười rạng rỡ nhất như thể sợ rằng người đời không biết em đẹp đến nhường nào.
Donghyuck thành công khiến cho tôi dần đắm chìm vào em.
Em thành công khiến cho tôi vì sợ người khác sẽ cướp lấy em mà một mực muốn bày tỏ lòng mình với em dù quanh em cũng chẳng thiếu gì những kẻ muốn độc chiếm lấy em giống như tôi.
Thế nên tôi đã hơi bất ngờ khi em ngỏ lời chấp nhận thứ tình cảm của tôi.
Buổi hẹn hò đầu tiên, tôi cùng Donghyuck ngồi trên một cánh đồng đầy hoa.
Em bất chợt chỉ về phía xa khi tôi đang mải ngắm nhìn em, em hỏi tôi rằng có thấy hàng hoa hướng dương đằng xa kia hay không.
Tất nhiên là tôi có thấy.
Và rồi em ví tôi như loài hoa hướng dương ấy.
Em giải thích với tôi rằng dẫu cho vạn vật đang bao quanh thì em vẫn dễ dàng tìm ra hoa hướng dương.
Vì hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời.
Sau đó tôi liền thắc mắc phải chăng em chính là mặt trời.
Vì ngoài em ra, tôi nào có hướng về ai.
Mặt trời mang sắc đỏ độc nhất của tôi giờ đây như thể đã toả sáng đến mức cực hạn ngay trong màn đêm mưa nhè nhẹ.
Em mang theo từng tia nắng nơi em cùng sắc đỏ theo một cách riêng biệt dần len lỏi vào từng tĩnh mạch trong tôi.
Tôi thừa nhận bản thân có chút mất bình tĩnh với từng chuyển động của Donghyuck.
Lại một lần nữa em là người chủ động kéo tôi vào đống tơ tằm này, và Donghyuck thừa biết tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối em.
Trong vô thức, tôi vẽ ra sợi tình màu đỏ kéo dài, tôi biết Donghyuck định lau đi nhưng giờ đây tôi đã biết lí do mà em thích màu đỏ rồi, nhất là màu đỏ của sợi tình.
Tôi càng không để em lau nó đi.
Donghyuck cùng tôi lạc vào một vùng mộng mơ, đê mê và đầy rung cảm.
Thật may vì tôi đã chẳng đánh mất em.
Hoặc là, thật may vì em đã không rời bỏ tôi.
Nếu tôi chẳng yêu em đủ nhiều như cách mà hoa hướng dương luôn cố hướng về mặt trời dù ngày mưa gió giông ngập trời thì có lẽ giờ này em đang cùng ai đó khác đến vùng mộng mơ mà không phải là tôi.
Sau cùng tất cả vẫn đều là tôi và em, là chúng ta.
Như một lẽ tự nhiên từ thuở sơ khai của vũ trụ này, tình mình sẽ chẳng có hồi kết.
___
Ta quyện vào nhau cả thể xác và tâm hồn, để thế gian biết ta là đồng điệu.
Ta quyện vào nhau cả trái tim và lí trí, để xa cách cũng chẳng lạc mất nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top