[ 24 ]

Donghyuck nằm cạnh Mark, cố xâu chuỗi sự việc một cách thật nhanh chóng.
Kết quả nhận được chỉ ra rằng dù cách xa nhau đến đâu, Mark vẫn luôn biết Donghyuck rõ ràng đến như thế.

Bởi vì hoa hướng dương vốn dĩ chỉ hướng về phía mặt trời.
Nên dù là trên vùng trời nơi hoa hướng dương hướng đến có biết bao mây mờ che phủ, thì chỉ cần mặt trời cứ ở đó, sau lớp lớp tầng tầng mây che, hoa hướng dương vẫn cứ hướng về phía mặt trời.

Chỉ là có đôi khi mặt trời tưởng chừng như thấy cả thế gian lại chẳng thể thấy hoa hướng dương đã cố gắng đến mức nào.

Thật may vì em đã không bỏ lỡ anh.
Donghyuck quay sang gửi Mark một ánh nhìn, không quên nở một nụ cười thật tươi.
Nụ cười mà Mark yêu rất nhiều.

Mark đứng hình trước nụ cười của Donghyuck trong phút chốc rồi ho khan vài tiếng để phá vỡ sự im lặng.
– Ừm... Donghyuck...

- Đừng có nhìn em như vậy.

– Em thật sự sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa sao?

- Trời ạ, Mark, em đã nói rất nhiều khi chúng mình trên đường về nhà. Anh nghĩ em là kiểu người sẽ để người yêu cũ mà em ghét cay ghét đắng ở lại nhà em, nằm trên giường em như thế này sao?

– Uống rượu với anh một chút nhé, được không?

- Sắp nửa đêm rồi đấy Mark.

– Anh thừa thời gian dành cho em mà.

- Vậy được thôi.

Donghyuck đứng phắt dậy ngay khi vừa dứt lời, chạy thẳng một mạch xuống dưới nhà.
Và khi Mark xuống đến nơi, mọi thứ đã ở đó.

Mark cười bằng tất cả sự hạnh phúc.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ với những ánh đèn mờ của thành phố. Donghyuck ngồi cuộn mình trong chăn trên ghế sofa, trên bàn trước mặt có bánh cookies mà Mark thích cùng chai rượu vang và hai cái ly thuỷ tinh nhỏ trong suốt.

Ánh sáng từ ti vi vẫn chiếu bộ phim mà Donghyuck đang chăm chú dõi theo phát ra ánh đèn mờ ảo cùng những lời thoại từ nhân vật kích thích sự tò mò của Mark.

Mark đến gần, đặt mình ngồi cạnh Donghyuck.
– Đầy đủ thật đấy, có cả cookies anh thích nhất.

- Em làm đấy.

– Vậy nên anh mới thích nhất.

Donghyuck lại một lần nữa đỏ mặt, cố giấu mình vào trong chăn để Mark không thể nhìn thấy.
Nếu là trước đây, Mark sẽ không hay nói những lời kiểu như vậy, nên lần trở về cùng sự thay đổi này, Mark thành công đưa Donghyuck đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

– Donghyuck.
Mark rót rượu vang vào hai ly thuỷ tinh đầy một phần ba, một giữ cho mình, một đưa đến trước mặt Donghyuck.

Lúc bấy giờ Donghyuck mới chịu chui ra khỏi chăn để đỡ lấy ly rượu.
– Mark, mừng ngày anh trở về.

- Cảm ơn em vì đã đợi anh lâu như vậy. 5 năm qua, vất vả cho em rồi.

Và cứ như thế, cho đến khi Donghyuck chẳng còn ý thức được mình đã uống bao nhiêu.

Mùi rượu vang vẫn còn đọng lại trong khoang miệng và đẩy dần lên mũi.
Mark vốn thích uống các loại rượu mạnh như whiskey hơn là rượu vang. Thế mà sau chừng ấy thời gian ở bên Donghyuck, Mark luôn muốn uống rượu vang.
Mark phải công nhận, rượu vang tuy nhẹ hơn whiskey nhưng lại rất biết cuốn lấy lòng người.

Bộ phim chiếu trên ti vi vừa đến đoạn kết thúc, Donghyuck liền đưa mắt sang nhìn Mark.
Vốn chỉ định nhìn xem Mark đang thế nào, nhưng ánh mắt lại chẳng nhịn được mà hạ dần tầm nhìn xuống đôi môi hơi hé mở, rồi lại hạ dần xuống yết hầu nhô cao. Rồi lại hạ dần, hạ dần xuống thêm vài điểm nữa.

Để đến khi đưa tầm mắt trở lại, thì bị Mark bắt gặp.
– Em ổn chứ, Donghyuck à?

- Mark...

– Anh ở đây, ở đây với em rồi mà.
Mark có chút hoảng loạn khi thấy mắt Donghyuck như dần đọng nước.
Có lẽ là do bộ phim khiến cho Donghyuck cảm động, hoặc là vì điều gì khác mà Mark không biết được.

- Mark, hôn em...

– Em say rồi đúng không?

- Hôn em và làm em say đi, trước khi rượu là thứ sẽ thay anh làm điều đó.

– Donghyuck, đừng yêu cầu anh, em biết anh đang hoàn toàn tỉnh táo mà.

- Em biết anh tỉnh táo, nhưng em cũng biết anh muốn say cùng em.
Donghyuck cố đứng dậy, lảo đảo đôi chút rồi vững chân trước mặt Mark.

Cho đến khi Mark kéo Donghyuck ngồi lên đùi mình.

Donghyuck bị hành động ấy làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh liền đan hai tay vào phía sau cổ Mark.
- Anh vội vàng thật đấy.

– Không gọi anh là chú nữa sao?

- Chú cái gì chứ? Anh thật sự muốn trở thành một ông chú 40 tuổi đấy à?

– Nếu như em muốn.

- Chú.

– Ừm?

- Hôn em.

Mark chỉ đợi có thế, vội vàng kéo Donghyuck vào một nụ hôn sâu.

Mùi rượu vang và hương hoa cỏ chypre thấm dần vào cơ thể, nhưng cách mà Donghyuck đáp lại nụ hôn mới thực sự là thứ khiến Mark trở nên điên đảo.

Môi cuốn lấy môi và thời gian như muốn ngừng lại khi Donghyuck tự mở miệng, vốn là để thuận lợi hơn cho việc hô hấp nhưng lại bị Mark tham lam cướp lấy.

Mark từ từ khuấy động toàn khoang miệng Donghyuck bằng đầu lưỡi của mình, cọ vào hàm răng để tự kích thích rồi lại ấn nhẹ vào đầu lưỡi đang run rẩy kia để Donghyuck cũng bị kích thích theo.

Mark dần chuyển nụ hôn xuống cổ Donghyuck, chẳng ngại ngần mà vẽ lên nơi đó vài dấu hôn thâm tím đến chói mắt.
Mark muốn khi mọi người nhìn vào Donghyuck đều sẽ cảm thấy giống như Mark, cảm thấy em chính là một bức hoạ đẹp nhất và thậm chí còn đẹp hơn khi anh vẽ thêm lên bức hoạ ấy vài chấm điểm đậm nhạt.

Donghyuck thừa nhận mình là người bắt đầu trước, nhưng Mark là người biết dẫn dắt và đẩy mọi thứ lên cao trào.

Là Mark vội vàng đặt lên đầu môi một nụ hôn từ khi bắt đầu, để Donghyuck biết rằng "anh muốn say cùng em", theo như những gì mà Donghyuck nói.
Là Mark chờ đợi Donghyuck mở miệng trước, để nếu như Donghyuck đột nhiên nghĩ lại và muốn quay đầu thì nụ hôn này sẽ chưa đủ sâu đến mức mất kiểm soát.
Là Mark nhẹ nhàng kích thích Donghyuck theo cái cách mà Donghyuck luôn thích mỗi khi hôn.

Donghyuck biết bản thân thích hôn và được Mark hôn.
Thích cái cách mà mùi hoa oải hương mơn man nơi đầu mũi khi hai người chạm môi, thích cả cái cách mà Mark luôn vuốt nhẹ theo dọc sống lưng từ cổ đến eo rồi quay trở lại đỡ lấy cổ Donghyuck.

Tất cả những thứ đó thật sự là công cụ kéo Donghyuck vào cơn say.
Mark càng đi xuống sâu hơn thì càng kéo Donghyuck lạc vào một mê cung nhiều lối rẽ hơn.

Say tình, là lạc vào mê cung không lối thoát.
Và cũng chẳng muốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top