[ 23 ]
Seoul 10 giờ tối.
Mưa vẫn rơi rả rích phía bên ngoài cửa sổ.
Mark bước ra từ buồng tắm trong phòng của Donghyuck ngó quanh một lượt vì Donghyuck nói rằng "buồng tắm trong phòng của anh bị hỏng bình nóng lạnh rồi, em không tự sửa được, anh chẳng ở đây, em cũng chẳng gọi người đến sửa".
À, thì ra em đã treo những bức tranh lên như thế này.
Mark gật gù đứng trước bức tường treo kín 30 bức tranh mà bản thân đã nhờ Renjun vẽ và tặng lại cho Donghyuck.
– Donghyuck à, anh có thể mượn son dưỡng của em một chút được không?
Mark ngó qua mình trong gương, chẳng biết vì sao môi bị bong vảy liền lớn tiếng gọi vọng xuống tầng dưới để chắc rằng Donghyuck nghe thấy rõ.
- Không nhớ ở đâu nữa, ngăn kéo bàn cạnh đầu giường, anh tìm thử xem sao.
Donghyuck thật sự chẳng nhớ, hồi chiều vội cùng Jeno đến sân bay đón Mark mà bản thân còn chưa kịp thoa lên môi một lớp son dưỡng để bảo vệ đôi môi giữa cái tiết trời lành lạnh tháng 2.
Không được.
Donghyuck lập tức giật mình, ngăn kéo bàn cạnh đầu giường, trong đấy có một bí mật mà Donghyuck nhất định không muốn Mark biết tới.
Chết tiệt, giấy khám bệnh ở trong ngăn kéo bàn cạnh đầu giường.
– Mark!!! Ngăn kéo bàn cạnh đầu giường không có đâu, để em tìm, anh xuống đây trước đi!!!
Donghyuck ban nãy còn ngồi ôm gối trên ghế sofa, trước mặt là bộ phim yêu thích.
Sau đó rất nhanh liền đứng bật dậy, chạy một mạch lên phòng, đến cầu thang còn suýt bị vấp ngã.
Donghyuck đẩy mạnh cửa, lập tức bất động.
Mark đang đứng đó, nơi có bàn cạnh đầu giường, trên tay là một tờ giấy mà Donghyuck biết chắc chắn nội dung của tờ giấy là gì.
Khoảng không tĩnh lặng bao trùm. Donghyuck dần trở nên bồn chồn hơn với từng cử chỉ và hành động hiện tại của Mark.
Mark không nói gì, cũng không nhìn Donghyuck. Ánh mắt cố định ở tờ giấy đang cầm trên tay, xoay nhẹ người ngồi xuống giường của Donghyuck.
Đến khi yên vị chỗ ngồi, Mark mới rời tầm mắt sang Donghyuck vẫn đang đứng chết lặng ở phía cửa phòng.
Mark cố giữ bản thân phải nhẹ giọng nhất có thể để Donghyuck không mất bình tĩnh khi bí mật của bản thân đang bày ra trước mắt người khác.
– Donghyuck?
- Em... Em... Mark... Em không...
Donghyuck nghe Mark gọi tên mình, trong lòng liền rạo rực.
Rõ ràng mình là người bị bỏ lại, rõ ràng mình là người bị tổn thương. Theo lí mà nói, đáng lẽ ra Donghyuck phải đang là người ở kèo trên.
Nhưng với Mark hiện tại, với đôi mắt hút hồn và chẳng lộ một chút biểu cảm trên khuôn mặt ấy thì Donghyuck biết mình là người sai trong chuyện này.
– Lại đây với anh.
Mark lên tiếng, một lần nữa đưa Donghyuck về thực tại.
Giờ còn có thể giấu được nữa hay sao?
Donghyuck trộm thở dài rồi lết những bước chân nặng nề về phía Mark. Donghyuck chấp nhận, nếu giờ Mark nổi giận thì cũng phải chịu.
Thế mà Mark lại hoàn toàn theo một cách mà Donghyuck chẳng thể ngờ, lập tức kéo Donghyuck về phía mình rồi ngả ra đằng sau, một tay ôm gọn Donghyuck vào lồng ngực.
Donghyuck nằm trên người Mark, một tai áp sát chỉ cách có lớp áo và da thịt là đến trái tim của Mark.
Donghyuck nghe rõ từng nhịp tim, còn cho rằng từng nhịp tim ấy như đang tạo thành một bản nhạc.
Giọng Mark nhè nhẹ như người cầm ca.
– Anh biết hết rồi. Trước khi anh tận mắt nhìn thấy tờ giấy khám bệnh của em.
- Này, đừng có lừa em như vậy, anh làm sao mà biết được chứ, chẳng có ai biết cả.
Donghyuck vội dứt mình khỏi bản nhạc đang vang trong lồng ngực Mark, ngóc đầu dậy đáp lại.
– Là Jeno nói cho anh biết.
- Cái gì mà Jeno chứ, cậu ấy làm sao biết được. Mark ạ, không một ai biết... em mắc hội chứng suy giảm trí nhớ...
– Có lần em bị ngã, không thể trèo lên thang để treo bức tranh mà Renjun đã vẽ tặng em, em nhờ Jaemin. Jaemin phát hiện ra tờ giấy khám bệnh của em đầu tiên khi em ấy tìm đinh vít để đóng lên tường. Sau đó em ấy đã nói lại với Jeno, còn Jeno thì nói lại với anh.
- Vậy là... tất cả đều biết sao...
– Donghyuck à, anh không chắc nếu năm đó em nói cho anh biết thì mọi thứ sẽ thay đổi ra sao. Nhưng anh thật sự đã thầm cảm ơn em vì em không nói ra. Bởi vì em biết không? Có rời xa em lâu như vậy, anh mới nhận ra em đã từng phải chịu tổn thương đến mức nào. Anh đã tự đặt mình vào vị trí của em khi nhớ lại chuyện của chúng mình, và anh thương em nhiều hơn. 5 năm qua, anh vẫn sẽ cứ vô tình làm tổn thương em như trước đây anh đã từng, nếu như anh không rời xa em lâu đến vậy.
- Thôi nào Mark, dù sao thì anh vẫn là người sai khi giấu em về việc anh về Vancouver... Và cả những lần trước đó nữa.
– Ừm, anh xin lỗi mà, thật đấy. À đúng rồi, anh biết em vừa đi khám tổng thể khoảng một tuần trước khi gặp lại anh.
- À, về hội chứng suy giảm trí nhớ của em. Bác sĩ nói so với nhiều người khác thì em đã cải thiện rất nhiều, không có dấu hiệu sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, thậm chí còn có thể chữa khỏi. Bác sĩ còn nói em dùng gỗ trầm hương gì đó, có lẽ vì dùng nhiều nên mới có thể như vậy, nhưng mà em còn chẳng thèm để ý đến bệnh của em chứ đừng nói là mua gỗ trầm hương về dùng.
– Gỗ trầm hương Bạch Kỳ Nam. 30 bức tranh em treo kín tường kia, tất cả khung tranh đều được làm từ gỗ trầm hương Bạch Kỳ Nam. Anh tự tin nói đó là loại gỗ tốt nhất, hơn nữa còn có thể thay anh âm thầm chữa bệnh cho em.
Donghyuck nghe rất rõ những gì Mark vừa nói, đôi mắt lập tức cụp xuống.
Cố giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ bừng, lấy hết sức nâng cả người lên để chuyển vị trí từ trên người Mark nằm ngã sang bên cạnh.
Donghyuck thừa nhận, khoảnh khắc Mark mang hết tất thảy mọi sự dịu dàng nhất nơi ánh mắt để nhìn thẳng vào mắt của Donghyuck và nói ra những lời đó, Donghyuck có biết bao nhiêu rung động.
Còn Mark cũng phải thừa nhận, khoảnh khắc Donghyuck mang hết tất thảy mọi sự ngạc nhiên nhất nơi ánh mắt để nhìn thẳng vào mắt của Mark và lắng nghe những lời đó, Mark có biết bao nhiêu rung động.
Rung động càng nhiều, càng dễ chìm vào một cơn say.
Tình là cơn say, mà hơn cả một cơn say.
Tình là mê cung không lối thoát.
◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top