[ 22 ]
- Mark, là anh thật đấy à?
Jeno vẫn giữ cái nét mặt hoang mang đến khó hiểu ấy tiến lên lắc nhẹ bả vai Mark.
– Em bị làm sao vậy? Thật sự đấy. Đừng có giữ cái vẻ mặt lạ lùng đó để nhìn anh nữa có được không?
Mark dứt hẳn ánh mắt nãy giờ luôn dính chặt vào Donghyuck để chuyển hướng sang Jeno.
Jeno giả bộ rùng mình vài phát, tiện tay khoác vai Donghyuck kéo về phía mình.
- Không phải anh bay từ Vancouver về sao? Chuyến bay 9806 gì đó mà anh nhắn cho em, anh biết không? Chuyến bay gặp nạn và mất liên lạc, ở sảnh chính thì đang như thế chiến, đáng sợ thật, trên màn hình lớn còn có thông tin của anh.
– Trời, gặp nạn và mất liên lạc ấy hả? Ơn trời, lẽ ra anh đã ở trên chuyến bay đó.
- Anh nên có một lời giải thích hợp lí. Anh làm em và Donghyuck sợ đấy.
– Đúng là ban đầu anh đặt chuyến 9806 từ Vancouver về Seoul thật. Nhưng mà mẹ anh lại gọi anh về Toronto cùng ăn một bữa, vì hơi vội nên anh quên không huỷ chuyến 9806. Và có lẽ là do anh nhắn nhầm chuyến bay 0806 từ Toronto thành 9806, vì em biết đấy, số 9 với số 0 trên bàn phím vốn gần nhau mà.
- Vậy là anh từ Toronto về Seoul bằng cái chuyến bay 86 gì đó mà loa phát thanh vừa thông báo ấy hả?
– Chính xác là chuyến bay 0806. Donghyuck, em biết không?
Mark vừa nói vừa quay lại bắt thẳng được trọng tâm ánh mắt Donghyuck đang hướng về phía mình.
Donghyuck có chút giật mình, vội né tránh ánh mắt có phần mạnh hơn của đối phương.
Mark hỏi Donghyuck có biết hay không. Nhưng mà rốt cuộc là biết cái gì?
Biết rằng Mark vẫn bình an ở đây, ngay trước mặt Donghyuck, chân thật đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng nơi đầu mũi.
Biết rằng Mark đang cố bắt chuyện dù chẳng dám chắc cuộc đối thoại sẽ đi về đâu.
Biết rằng Mark cố ý nhấn giọng khi nói đến con số 0806 như hi vọng Donghyuck sẽ nhận ra rằng "anh đã chọn chuyến bay mang tháng sinh của anh và em".
Hay là biết rằng Mark đang đưa Donghyuck lạc vào miền trăng sao bằng ánh mắt của một kẻ si tình.
Thôi thì là cái gì cũng được.
Donghyuck trộm thở dài, lấy hết can đảm quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn còn vụng mơ màng trong miền trăng sao của Mark.
– Anh không định nói gì với em ngoài câu hỏi vu vơ đó sao?
- Em...
– Em cái gì chứ? Đến giờ này rồi mà anh vẫn không định nói anh chính là Mark Lee, 26 tuổi, quốc tịch Canada, người cố đóng vai một ông chú 40 tuổi nào đó hả?
- Em biết hết rồi sao?
– Mark, anh thật sự nghĩ em là đồ ngốc đúng không?
- Không... Donghyuck à... Anh không...
– Anh tệ lắm. Anh biết không? Năm đó anh hứa cùng em đón tuyết rơi đầu mùa, tuyết tan rồi em vẫn đợi anh, nhưng lúc đó anh ở đâu? Nếu không phải vì em quá quen với cái giọng điệu của Jeno và ép cậu ấy phải nói ra, em thực sự tin rằng anh đột nhiên biến mất giữa tinh không này, biến mất khỏi cuộc đời em. Anh nói xem em phải làm sao?
- ...
– Anh cho rằng em không biết vườn hoa hướng dương phía sau nhà em là do anh đứng tên sao? 28 bông hoa hướng dương cái gì chứ? Tình yêu chân thành chỉ có hai ta cái gì chứ? Nếu như không phải do em ngày ngày chăm sóc thì vườn hoa hướng dương 28 bông kia của anh cũng cằn cỗi từ lâu rồi.
- ...
– Anh nghĩ em không biết rằng ngày ngày anh đều nhắn tin cho Jeno, nhờ cậu ấy hỏi em toàn mấy câu cứ lặp đi lặp lại khiến em chán đến mức muốn phát bệnh, đúng không? Anh nghĩ em không biết anh bằng cách nào đó mà trở thành bố của Jaemin, nhờ cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại ôm em làm nũng để anh có bánh cookies ăn cùng với rượu mạnh, đúng không? Anh nghĩ em không biết cứ cách mỗi tháng anh lại nhờ Renjun vẽ tranh mang đến tặng cho em treo đầy một bức tường, đằng sau còn viết chữ cái để em phải đoán ra ý của anh, đúng không? Còn gì nhỉ? Anh thật sự nghĩ em ngốc đến mức không biết anh chính là ông chú 40 tuổi, ngay cả khi mình đã nghe giọng nhau qua điện thoại không biết bao nhiêu lần. Mark ạ, em biết hết tất cả.
- Donghyuck à...
– Anh biết vì sao cho đến giờ em mới nói ra không?
- Anh...
– Vì anh đã hứa là anh sẽ quay về, và em chọn tin anh, dù biết đâu được chẳng may anh lại thất hứa. Vậy nên em giữ tất cả cho riêng mình em, đợi ngày anh trở về.
Mark lặng thinh sau một loạt những câu từ dồn dập mà Donghyuck liên tục tấn công trực diện vào cả não bộ và trái tim mà Mark phải vận động tất cả mọi tế bào mới có thể hiểu hết được.
Tự thấy bản thân như kẻ phản diện tồi tệ nhất trong một cuốn tiểu thuyết về tình yêu, thế nhưng Mark không né tránh.
Mark đứng đó, gửi toàn bộ sự chú ý của mình cho Donghyuck, yên lặng chờ đợi Donghyuck tự điều chỉnh nhịp thở sau khi đổ một tràng những mảnh vụn vỡ trong tim về phía Mark.
Để đến khi Donghyuck dần lấy lại bình tĩnh, Mark mới tiến đến, ôm gọn Donghyuck vào lòng.
– Anh xin lỗi. Anh về rồi. Về với em rồi đây.
- Đã đi lâu như vậy, sao còn trở về?
– Tìm lại mặt trời mang sắc đỏ độc nhất mà anh đã lỡ đánh mất giữa thế gian này.
- Em ghét anh lắm. Và để em nhắc lại cho anh nhớ, chúng mình chia tay rồi.
– Vậy thì quay lại thôi.
- Em không bao giờ quay lại với người yêu cũ.
– Vậy thì anh là người yêu mới.
- Anh tệ lắm.
– Anh biết.
- Em cực kỳ ghét anh, rất ghét anh.
– Vậy giờ mình về nhà nhé? Rồi em kể anh nghe vì sao em ghét anh. Anh sẽ đợi đến khi em nói em yêu anh.
- Nếu như em không bao giờ nói em yêu anh nữa thì sao?
– Thì anh vẫn sẽ yêu em thôi chứ sao. Em biết đấy, hoa hướng dương đâu thể sống khi thiếu mặt trời.
Mùi hoa oải hương cứ thế dần cuốn lấy hương hoa cỏ chypre.
Người ta gọi đó là hương tình nồng.
Hương tình nồng thì chẳng thể phai nếu không có tác động khách quan.
- Hai người có thể về nhà rồi tiếp tục được không? Em còn có việc của em nữa.
Jeno là tác động khách quan.
Bỏ những nỗi buồn lại phía sau, Mark nắm tay Donghyuck, cùng Jeno bước ra khỏi sảnh sân bay.
5 năm xa nhau, thế là đủ.
◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top