[ 21 ]

Donghyuck.

Khoảnh khắc ấy, khi người ở ngay trước mắt em.
Mark đứng đằng kia chỉ cách em có vài ba người.
Tháng 2 đón Mark trở về cùng một trận bão lớn, tưởng chừng người đã ở nơi đâu, nhưng ơn trời, người đang ở đây, ngay trước mặt em này.

Thề rằng cái khoảnh khắc loa phát thanh báo tin về chuyến bay KA-9806, em dường như chết lặng.
Những ngày sau sẽ ra sao nếu Mark chẳng về bên em nữa.

Jeno nói rằng em phải tin, nhưng thực sự vào cái khoảnh khắc ấy em chẳng biết bản thân nên bám víu vào điều gì để tin người sẽ an toàn mà trở về với em khi trước mặt em cứ chạy đi chạy lại dòng chữ mang tên của người, mang tuổi của người và cả quốc tịch của người cũng ở đó.
Rõ ràng là trên chuyến bay KA-9806 ấy có người, chính là "Mark Lee, 26 tuổi, Canada" mà em yêu rất nhiều.

Thế mà nhìn xem, Mark đang đứng trước mặt em này.
Nếu không phải Jeno cũng nhìn thấy Mark thì có lẽ em sẽ tưởng rằng mình bị điên mất rồi.

Đời này đâu phải cuốn tiểu thuyết có thể hoá bi kịch thành an yên.
Chẳng ai ngoài Mark có thể giải thích được lí do vì sao người vốn ở trên chuyến bay xấu số ấy lại đang xuất hiện trước mặt em.

Em đã khóc, là thật đấy. Dù chẳng biết em khóc vì điều gì.
Có thể là vì những kỉ niệm thật đẹp em và người bên nhau, có thể là những nỗi buồn mà người để lại, có thể là những chờ mong của em từng ngày đến giây phút người trở về.
Em chẳng biết nữa, nhưng lòng em như nhẹ hơn khi đứng trước mặt người mà khóc.

Em thấy bóng lưng Mark đứng đó, rồi người quay lại thật chậm vậy mà rất nhanh đã nhận ra em.
Hình như Mark có chút bất ngờ khi thấy em khóc, người phải đứng sững ở đấy mất một lúc rồi mới tiến gần lại bên em.

Không gian xung quanh vẫn cứ tĩnh lặng từ khoảnh khắc em thấy Mark kéo dài đến tận khi người cất bước lại gần em. Đúng ra thì chẳng yên lặng đến thế, chỉ là em đã hoàn toàn đổ dồn tất thảy mọi sự chú ý của mình về phía người.

Ôi, mùi hoa oải hương bắt đầu cuốn lấy em rồi.
Chẳng phải loài hoa em thích, nhưng đặc biệt lại mang mùi hương mà em thích, phải chăng chỉ vì đó là mùi hương từ Mark, vậy nên em mới thích.
Và nếu như người không mang mùi hương ấy, em thậm chí còn chẳng để ý mấy đến loài hoa này.

Mark mang theo hương hoa oải hương tiến gần đến trước mặt em, nhưng chẳng đủ gần để em có thể hít trọn lấy mùi hương ấy.
Mark tệ thật, người giữ một khoảng cách như đang muốn trêu đùa em và chỉ để cho mùi hương từ người mơn man em ở nơi đầu mũi, lúc rõ lúc mờ, y như hình ảnh của người đang hiện trước mắt em dưới màn nước mắt còn đọng lại.

Em ghét cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ này, là sự tĩnh lặng của em và Mark, giữa những xao động từ mọi hướng xung quanh.
Em chỉ ước rằng cậu bạn Jeno đang đứng sau lưng em làm ơn hãy hiểu ý em mà làm gì đó để cắt đứt cái sự tĩnh lặng này.
Hoặc là Mark, em ước rằng người hãy chủ động trước em, kéo em vào lòng, ôm em thật chặt, ghì lấy môi em, hay bất cứ điều gì cũng được.

Thế rồi một lần nữa loa phát thanh truyền thông báo, là gì thì em cũng không rõ. Hình như là chuyến bay nào đó từ Toronto hạ cánh đến Seoul thì phải.
Có lẽ là chuyến bay đưa Mark trở về.

Ừ, có lẽ là vậy.
Và cũng chẳng quan trọng nữa, em chỉ cần biết chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ, và người đang đứng trước mắt em là Mark, người em yêu rất nhiều.

Cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa.
Cho đến giây phút này, dù anh có là dáng hình nào thì em cũng đều chấp nhận.
Dẫu anh là thân xác hay linh hồn, em nguyện ôm anh giữa giấc mộng này.

___
Mark.

Khoảnh khắc ấy, khi em ở ngay trước mắt tôi.
Tôi đã chẳng thấy em đâu khi vừa bước ra sảnh chờ, nhưng rồi khi tôi quay lại, em ở ngay trước mắt tôi.
Tháng 2 đón tôi trở về cùng một trận bão lớn.

Mới khoảng một ngày trước tôi còn đang ngồi ăn cơm với mẹ, chính xác là ở Toronto.
Mẹ nói rằng muốn cùng tôi ăn một bữa trước khi tôi về với người mà tôi yêu, thế là tôi từ Vancouver về Toronto chỉ vỏn vẹn trong khoảng 5 tiếng đồng hồ.
Và tất nhiên là tôi phải đổi chuyến bay xuất phát từ Vancouver thành Toronto.

Ôi trời, tôi đã háo hức biết bao khi nghĩ đến cảnh vừa bước ra liền thấy Donghyuck cùng Jeno đứng đợi sẵn ở bên ngoài sảnh.
Thế mà chẳng thấy em đâu, cả Jeno cũng không thấy.
Ôm hụt hẫng trong lòng, tôi còn tưởng Jeno quên lịch hẹn đón tôi, tôi liền bật máy nhắn cho cậu ấy một lúc mấy tin. Jeno đọc tin nhắn, không thèm trả lời tôi.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục lấy hành lí ra đến ngoài sảnh, tôi nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy em và Jeno ở đâu cả, thế là tôi đã định tự bắt xe về với Donghyuck luôn, tôi nhớ em quá rồi.

Nhưng ai mà ngờ, em từ đâu hớt hải chạy đến, tôi nghe tiếng từ xa còn tưởng là ai đang vội vàng, nhìn qua mới biết đó là em.
Donghyuck với mái tóc màu nâu hạt dẻ của em cùng cậu bạn Jeno với cái đầu được nhuộm hồng đến chói mắt đằng sau.
Em chạy về phía tôi nhưng không sa vào lòng tôi, em đứng khựng lại ngay khi tôi quay người đối diện với ánh mắt của em.

Donghyuck dường như đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi.
Em đẹp đến mức chỉ dùng từ "đẹp" để nói về em thì chẳng đủ, nên tôi buộc phải thừa nhận rằng em chính là lí do mà tôi có thể tồn tại trên cõi đời này.
Để dẫu cho vũ trụ có ngày sụp đổ hay thuỷ triều có dâng đến tận trời, tôi vẫn nguyện bao bọc lấy em.

Và rồi tôi thấy Donghyuck khóc.
Thú thật là tôi hơi hoảng khi thấy nước mắt em rơi. Càng luống cuống hơn khi chẳng biết em đang khóc vì điều gì.

Tôi nghe tiếng những hạt mưa rơi phía bên ngoài kia, tưởng tượng đó là nỗi lòng mà bao lâu nay em giữ, để đến ngày hôm nay khi gặp tôi, em trút hết bấy nhiêu tủi hờn mà em tự mình chịu đựng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi ngồi trên chuyến bay kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ.
Tôi tự hỏi phải làm sao khi xuất hiện trước mặt em, vì em đang nghĩ tôi là một ông chú 40 tuổi nào đó, vậy mà tôi lại xuất hiện trong một hình thể và linh hồn là Mark, người đã khiến em tổn thương biết bao.

Nếu tôi hiện hữu trước mắt em với tư cách là Mark, là người yêu cũ, là người để lại cho em những nỗi buồn và rời xa, là người đã dùng một nhân cách khác để lừa dối em.
Liệu em có chấp nhận tôi không?

Thế rồi mọi suy nghĩ ấy của tôi bỗng bay đi đâu hết khi tôi thấy những giọt lệ ở khoé mắt em chảy xuống thành dòng. Donghyuck đứng trước mắt tôi và khóc một cách nhẹ nhàng như thế, chẳng có sự ngạc nhiên hay giận hờn nào nơi em.

Tôi buộc phải tiến lại gần em, thả mình xoáy sâu vào ánh mắt ấy của Donghyuck tôi mới chợt nhận ra ánh mắt em toàn là màu buồn, đến nỗi biết bao màu vui trong ánh mắt ấy cũng chỉ là những chấm điểm hiếm hoi mà tôi cảm nhận được.

Tôi đã muốn ôm em vào lòng, nhưng khựng lại khi tôi vô tình nhìn qua Jeno đang đứng sau Donghyuck.
Jeno nhìn tôi lạ lắm, nói sao nhỉ? Vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu ấy như thể nhìn thấy một vị khách từ hành tinh nào khác đến thăm vậy.
Có lẽ là tôi sẽ hỏi Jeno về việc này, nhưng để sau. Còn bây giờ, tôi muốn ôm Donghyuck của tôi vào lòng cái đã.

Em là mặt trời mang sắc đỏ
Soi đường, soi hướng anh quay về
Nhưng sao lệ chảy qua gò má
Phải chăng anh đã phụ lòng em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top