[ 19 ]

Mark.

Ngày trở về, chúng mình gặp nhau.
Tôi đếm ngược từng khoảnh khắc để trở về gặp em, mặt trời mang sắc đỏ độc nhất mà chỉ tôi có được.
Không biết em sẽ thế nào nhỉ? Khi thấy tôi đứng trước mặt em?

Tôi còn nghĩ đến cảnh em chạy thật nhanh về phía tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi và để cho những sợi tóc nghịch ngợm của em rũ trên bả vai tôi.
Hoặc là em sẽ đập vào ngực tôi vài phát để trút lấy cơn giận mà em ấp ủ suốt 5 năm qua vì tôi đi xa mà chẳng nói với em lời nào.
Hay em sẽ thất vọng và chạy đi thật nhanh vì tôi là Mark của tuổi 26, chẳng phải ai đó ở tuổi 40 mà em chờ đợi bấy lâu.

Thôi thì chỉ cần tôi nhìn thấy em vẫn ổn, vậy là được.
Dù điều đầu tiên tôi muốn làm ngay khi nhìn thấy Donghyuck là ôm em vào lòng, nhưng tôi cũng nguyện buông tay, nếu như em muốn buông bỏ tình yêu này.

Chỉ cần em đứng trước mặt tôi và nói tôi đừng xuất hiện trước mặt em, tôi chỉ xin em một cái ôm thôi, tôi sẽ để em đi mà.
Để em bước tiếp như em mong muốn, nhìn em dần rời xa mà không níu kéo.

___
Donghyuck.

Ngày trở về, chúng mình gặp nhau.
Em muốn gặp Mark vào ngày người trở về.
Cho dù người có là Mark của tuổi 26 hay là ai đó ở tuổi 40, chỉ cần là Mark, dù ở nhân cách nào em cũng muốn gặp lại.
Không biết người sẽ thế nào nhỉ? Khi thấy em đứng trước mặt người?

Liệu người có ngang nhiên kéo em vào lòng, để em vùi mặt vào hõm cổ người, tham lam hít lấy mùi hương của người.
Hoặc là người sẽ đứng im chịu đựng mọi cơn giận mà em trút lên người với những tổn thương mà em phải chịu sau ngần ấy năm xa cách.
Hay người sẽ nói lời xin lỗi vì bản thân chẳng đủ tốt để xứng với tình yêu của em, liệu người có rời xa em thêm một lần nữa và mãi mãi.

Ôi, em chẳng muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với đôi mình.
Chỉ biết rằng suốt 5 năm qua em vẫn yêu người như thuở ban đầu dù em mang theo những vết thương nhưng viết thương đang lành lại, em vẫn yêu người như thế.

Và vì người là Mark, nên dù người chẳng níu kéo thì em vẫn sẽ cố giữ tình yêu này.
Em yêu người tha thiết.

___
Donghyuck không khỏi háo hức khi cứ liên tục lẩm nhẩm "sắp 6 giờ rồi" làm cho Jeno ngồi cạnh cũng phải ngán ngẩm.
- Này Lee Donghyuck, đã là lần thứ 13 mày nói câu này rồi đấy.

– Thì sao?

- Không có gì, chỉ là...

– Ừm?

- Nếu như ông chú 40 tuổi của mày không xuất hiện thì sao?

– Ý mày là gì?

- Thì ý tao là... Lỡ người ta cho mày leo cây, không về gặp mày thì sao?

– Thì mày trả tiền vé cho tao đến Vancouver túm cổ ông chú của tao về nhé?

- Mày thích ông chú 40 tuổi thật à?

– Tao có lí do mà.

- Lí do gì?

– Thì là...

"Hãng hàng không quốc gia Korean Air xin thông báo tin khẩn. Do tình hình thời tiết đột ngột chuyển biến xấu, chuyến bay mang số hiệu KA-9806 khởi hành từ Vancouver đến Seoul đã gặp nạn và hiện đang mất liên lạc. Trên máy bay có 62 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về chuyến bay mang số hiệu KA-9806 tại màn hình lớn ở sảnh chính."

Donghyuck chưa kịp nói hết lời đã bị thông báo từ loa phát thanh ngắt nhịp. Từng câu từng chữ rõ ràng và đâm thẳng vào từng tế bào não của Donghyuck khiến cho Donghyuck hoàn toàn bất động.

Phải đến khi loa phát thanh dừng hẳn, Donghyuck mới bật người dậy khỏi ghế ngồi và chạy thật nhanh về phía sảnh chính.
Jeno nhìn theo Donghyuck liền vội rút điện thoại ra và đọc lại tin nhắn cuối cùng của Mark, thầm cầu mong rằng mình đã nhớ nhầm số hiệu của chuyến bay trở Mark quay về.

Chết tiệt.
Jeno cắn môi dưới đến bật cả máu rồi chạy theo Donghyuck.

Nhìn quanh sảnh chính một lượt là có thể dễ dàng nhìn thấy Donghyuck đang đứng ngước mặt lên màn hình lớn phía trên. Bó hoa cẩm tú cầu trên tay Donghyuck rũ xuống, vài cánh hoa còn vương trên mặt sàn.
Jeno vội chạy đến, hướng ánh mắt theo tầm nhìn cố định của Donghyuck, từng cái tên cứ thế chạy trên màn hình.

Cả hai im lặng đứng như thế một lúc, giữa những tiếng khóc than thương đến nghẹn lòng, giữa những tiếng gào thét trong vô vọng, giữa những lời cầu nguyện xoáy sâu tận tâm can.

Cho đến khi Donghyuck đột nhiên lên tiếng.
– Là Mark.

- Donghyuck?

– Bởi vì tao biết đó là Mark. Cho nên hơn cả thích, tao yêu rất nhiều. Tao phải làm sao nếu một ngày nào đó Mark biến mất khỏi cuộc đời tao?

- Mark sẽ ổn thôi.

– Có thể ổn được sao? Còn chẳng biết là gặp nạn như thế nào, giờ cũng không thể liên lạc được. Mày nghĩ xem? Mark có ổn hay không?

- Donghyuck, mày bình tĩnh một chút có được không? Khi mày càng tin vào một điều gì thì điều đó sẽ càng dễ trở thành hiện thực mà. Cho nên dù muốn hay không thì hãy cùng tin rằng Mark sẽ ổn thôi. Nhé?

– Tao sợ lắm...

Mặc cho bó hoa trên tay rơi xuống, chân cũng không vững mà ngã quỵ. Donghyuck khóc trong sự hoảng loạn của Jeno.
Cũng khá lâu rồi kể từ ngày ở cung điện Gyeongbok năm ấy, Donghyuck không khóc. Và giờ nhìn xem, Donghyuck còn khóc nhiều hơn thế.
Khóc đến giằng xé cả tâm hồn, để thân xác lụi tàn theo từng hơi thở.

Liệu Mark có ổn không nếu như Donghyuck cứ đặt niềm tin theo cái cách mà Jeno nói.
Anh nhất định phải quay trở về với em.

Trở về bên cạnh em.

Như cách Mark nhờ Jeno đừng quên hỏi Donghyuck xem ngày hôm nay tâm trạng ra sao.
Donghyuck biết người điều khiển những câu hỏi vu vơ của Jeno mỗi ngày là Mark vì thường thì Jeno sẽ chẳng thắc mắc nhiều vậy đâu.

Như cách Mark nhờ Jaemin thỉnh thoảng gửi cho chút bánh cookies mà Donghyuck làm.
Donghyuck biết "bố của Jaemin" thỉnh thoảng lại muốn ăn bánh cookies chẳng ai khác ngoài Mark, vì bố của Jaemin chẳng uống nổi rượu mạnh, còn Mark thì đặc biệt thích rượu mạnh.

Như cách Mark nhờ Renjun cách mỗi tháng lại gửi một bức tranh vẽ có chữ cái ở mặt sau.
Donghyuck tự ghép các chữ cái lại liền biết người đứng sau mỗi bức tranh vẽ ấy là Mark. Bởi vì "y a a s i t v u o t b y a t r s i M. s i w r e i y a f f t h".

Em tin vào điều đó.

Như cách Donghyuck tin rằng dù là đứng sau Jeno, Jaemin, Renjun hay ông chú 40 tuổi ở nơi Vancouver chưa một lần gặp mặt kia thì tất cả cũng đều là Mark.

Như cách Donghyuck tin rằng vườn hoa hướng dương nhỏ ngay phía sau nhà là của Mark.

Và như cách Donghyuck tin rằng 30 chữ cái đằng sau mỗi bức tranh vẽ đã treo kín cả một bức tường là "you are a star in the vast universe out there but you are the red sun in Mine. so i will return even if you are far from the horizon".

Em là một vì tinh tú giữa vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia nhưng em là mặt trời mang sắc đỏ độc nhất giữa vũ trụ trong anh. Vậy nên anh vẫn sẽ tìm về nơi em dù cho em cách xa cả đường chân trời.

Chân trời ấy chẳng biết cách bao xa, chỉ biết rằng Mark nói được làm được, trước giờ đối với Donghyuck luôn là như vậy.

Vẫn thả mình giữa những tiếng khóc than thương đến nghẹn lòng, giữa những tiếng gào thét trong vô vọng, giữa những lời cầu nguyện xoáy sâu tận tâm can ấy vây quanh.
Nhưng Donghyuck thôi không khóc nữa, dù trên màn hình lớn đã mấy lần chạy qua dòng chữ "Mark Lee, 26 tuổi, Canada".

Mặt trời vẫn mãi toả sáng, dù cho hoa hướng dương có phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top