[ 18 ]
Mark không cố giấu niềm vui đang ngập tràn trong ánh mắt mà gấp lại tập tài liệu trước mặt.
Chính xác là hơn 5 năm kể từ ngày Mark xa Donghyuck.
Anh vẫn sẽ tìm về nơi em, dẫu thế gian có giấu em đằng xa chân trời.
Rồi Mark cũng sẽ tìm về dù Donghyuck có toả sáng để dẫn lối hay không.
Dẫu cho hoa hướng dương có lụi tàn vì thiếu đi ánh nắng, để rồi một mai khi mặt trời lên cao thì dù mặt trời có ở đâu đi chăng nữa, hoa hướng dương vẫn hướng về phía mặt trời.
Đó là quy luật của tự nhiên mà chẳng ai có thể thay đổi.
Như cách Mark hướng về Donghyuck.
Vẫn là Mark của những ngày yêu Donghyuck nhưng giờ đây lại mang theo cả một tâm hồn đồng điệu trở về.
Càng xa em lại càng thấu hiểu em để rồi càng thương em thật nhiều.
Mark nghiêm túc đến mức dùng từ "thương" trong suy nghĩ của mình về Donghyuck. Không đơn giản chỉ là "yêu em" mà là "thương em".
Vậy nên dù thế nào Mark cũng phải đem Donghyuck về lại bên mình, để em mãi là mặt trời mang sắc đỏ độc nhất trị vì nơi vũ trụ trong anh.
Những dòng suy nghĩ của Mark cứ thế lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Mark từ tốn dừng suy nghĩ lại rồi bắt máy.
– Jeno, anh nghe.
"Này, khi nào anh về đấy? Cần em đi đón không?"
– Bay thẳng từ Vancouver về Seoul hết 10 tiếng, chính xác là 9 tiếng 40 phút. Nếu tính không sai thì 6 giờ chiều mai anh sẽ có mặt tại sân bay Incheon đấy.
"Thế còn Donghyuck thì sao? Anh định như nào?"
– Ừm... Anh cũng không biết nữa. Có vẻ Donghyuck vẫn chưa biết ông chú đã bước sang tuổi 40 đang tán tỉnh em ấy là anh.
"Anh không định nói cho Donghyuck biết là anh sẽ về à?"
– Anh thì không định nói đâu, nhưng ông chú 40 tuổi thì chắc là có đấy. Dù sao ông chú năm 38 tuổi cũng đã lỡ hứa sẽ gặp em ấy.
"Nhiệm vụ của em đến đây là xong rồi. Em chỉ muốn nói là chúc anh may mắn, và nếu như Donghyuck phát hiện ra điều gì đó rồi cạch mặt anh luôn thì em xin là xin không liên quan gì hết."
– Anh cũng chuẩn bị tinh thần rồi đây. Anh chỉ sợ đến lúc gặp nhau, Donghyuck sẽ sốc vì người trước mặt em ấy lại là một gã tồi đã làm em ấy tổn thương chứ không phải là ông chú 40 tuổi đang cố làm dịu những tổn thương cũ của em ấy.
"Nhưng mà đúng là anh tồi thật đấy."
– Chỉ mong Donghyuck sẽ không tránh mặt anh, cho anh một cái ôm thôi, chỉ thế thôi cũng được.
"Em còn sợ cậu ấy sẽ cho cả anh và em một cái tát thật mạnh rồi quay người bỏ đi."
– Này Lee Jeno, em có thể đừng nói mấy lời như vậy được không?
"Được anh, chúc anh sớm được ôm người thương vào lòng nhé."
– Chân thành cảm ơn.
Mark tắt máy sau khi nói lời chào rồi lại thở dài.
Jeno này đúng là biết cách trêu chọc người khác, nhưng Mark không thể phủ nhận được những điều Jeno nói đều có phần đúng và hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra.
Phủi nhẹ khung ảnh trên bàn trước mặt, Mark thầm cảm thán sao Donghyuck có thể đẹp đến như thế.
Thực ra cũng chỉ là một bức ảnh của Donghyuck.
Đối với người thường có lẽ sẽ chỉ là bức ảnh của một ai đó mặc trên mình bộ hanbok cẩm quỳ màu đỏ với nụ cười thật thuần khiết trên khuôn mặt.
Đối với Mark, đó là tình yêu, vì nó tồn tại trong mắt của kẻ si tình.
Càng xoáy sâu vào nụ cười trước mắt, trong lòng Mark càng hồi hộp.
Mark gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh liền được nối máy.
– Em.
"Em đây, sao tự nhiên chú lại gọi cho em thế?"
– À... Chỉ là... Ừm... Thật ra thì...
"Chú lại thế nữa rồi."
– Ừm... Chỉ là... Năm ngoái anh đã nói rằng anh sẽ về sớm...
"Cho nên?"
– Cho nên... Ừm... Nếu bây giờ anh về Hàn Quốc, liệu em có thể đến đón anh không?
"Chú muốn em đến đón chú ấy hả?"
– Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu, chỉ là anh muốn...
"Em sẽ đến."
– Hả?
"Em bảo là em sẽ đến đón chú, 6 giờ chiều ngày mai."
– Sao em biết?
"Chính chú là người bảo em có thể hỏi Jeno mọi điều về chú nếu như em muốn mà. Em vừa hỏi Jeno xong thì chú gọi cho em đấy."
– Sao em không hỏi anh luôn?
"Chẳng lẽ tự nhiên em lại gọi cho chú rồi hỏi bao giờ thì chú về với em ấy hả?"
– Hợp lí mà. Em có thể nói với anh bất kể điều gì mà em muốn.
"Này chú, em biết ngại đấy."
– Ừm... Vậy thì... Ôm anh khi chúng mình gặp nhau, nhé?
"Không."
– Ơ...
"Em sẽ không ôm ai trong lần đầu gặp mặt cả."
- Vậy thì ôm anh khi chúng mình gặp nhau lần thứ hai nhé?
"Chú cứ về đi đã, sao chứ cứ ở nơi xa tít tận đâu mà lại muốn em ôm chú thể nhỉ?"
– Anh nhớ em.
"Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến ngay khi chú vừa đặt chân tới Hàn Quốc. Đừng có để em phải đợi lâu hơn thêm một chút nào nữa nhé."
Mark lại vuốt khung ảnh, anh thật sự rất nhớ em.
Vé bay một chiều đã đặt xong, đồ đạc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần chờ một chút nữa thôi là có thể gặp được nhau.
Chỉ một chút nữa thôi, nếu như không có chuyện gì xảy ra.
Mark thầm mong mọi thứ sẽ ổn.
◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top