[ 17 ]
Donghyuck.
Một tháng nữa, chúng mình sẽ gặp nhau.
Em cứ thế ôm những mộng mơ đưa tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ về phía vườn hoa hướng dương nhỏ.
Suốt những năm qua em chưa từng ngừng nghĩ về Mark dẫu em là người chủ động muốn dừng tình yêu này lại.
Em đã quan niệm rằng dừng lại là để em dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút khi không có người cạnh bên, để em tự chữa lành những vết thương từ sâu bên trong.
Và đợi đến ngày mà người trở về, em sẵn sàng buông đi quá khứ, hay thậm chí là cả những vụn vỡ mà người đã để lại cho em.
Em sẵn sàng buông bỏ, để sa vào lòng người.
Chia tay, em tìm cách trốn chạy khỏi thực tại, vì linh hồn em chẳng thể gục ngã hơn được nữa.
Em yêu Mark nhiều đến nhường nào.
Vậy mà người lại rời xa em ngay lúc em cần người cạnh bên nhất.
Suy giảm trí nhớ giai đoạn đầu.
Em đã thở dài không biết bao lần kể từ khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm đó trên tay.
Nếu như năm ấy em nói cho Mark biết, liệu người có đi nữa hay không?
Vậy mà em lựa chọn giữ bí mật này cho riêng mình suốt những năm qua.
Cũng là một phần lí do để em quyết định chia tay, chia xa quá khứ đã từng làm em buồn tủi thế nào.
Cứ nhìn vào thực tại mà xem.
Mark thay đổi theo một cách mà em chẳng ngờ tới. Và em thậm chí còn chẳng nhận ra người của ngày trước nếu như không có bức ảnh người lỡ đăng lên instagram ngày nào, hoặc là những cuộc gọi với giọng nói quen thuộc của người.
Mark ở một phiên bản khác, tốt hơn tất cả những gì mà em mong đợi.
Trí nhớ suy giảm rồi, vừa hay có thể đào thải những tổn thương cũ, thế thì cũng được.
Chỉ cần em nhớ tới Mark của hiện tại, vậy là đủ.
Chẳng biết em có thể nhớ được những gì, nên em chọn chia tay quá khứ, để yêu nhiều hơn điều ở thực tại và hi vọng nhiều hơn những điều ở tương lai.
Sau cùng, dù là quá khứ, hiện tại, hay là cả tương lai.
Tất cả đều là Mark.
Sẽ ổn thôi, vào cái ngày mà Mark trở về.
Em sẽ chạy thật nhanh về phía người, va vào người, để hương hoa oải hương từ người lưu lại trên cơ thể của em.
Em đã bước vào giai đoạn đầu của hội chứng suy giảm trí nhớ cách đây 5 năm. Cho đến giờ, em nhớ nhất vẫn là Mark.
Và giả sử ngày nào đó em lỡ quên đi, thì mọi chuyện sẽ thế nào nếu như người thay em viết lại vận mệnh?
Ngay cả phần sáng của mặt trăng vào cái ngày mà chúng ta sinh ra đã là mảnh ghép dành cho nhau, vậy thì liệu Mark có thay em viết tiếp chuyện tình còn đang dang dở này, để không gì có thể chia cắt được đôi ta.
___
Mark.
Lần đầu tiên khi tôi gặp Donghyuck, khoảnh khắc ánh mắt em chạm tôi chính là khởi đầu một vụ nổ lớn của vũ trụ.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được từng hạt phân tử trong mỗi tế bào của cơ thể như tách rời khỏi tôi mà hướng về phía em.
Ngay sau khoảnh khắc chớp nhoáng đó, tôi biết em là người khai sinh ra cả tầng vũ trụ trong tôi.
Donghyuck luôn toả sáng dù em chẳng làm gì. Em là một vì tinh tú mà dẫu cho có lạc giữa muôn vì sao thì em vẫn là độc nhất.
Vậy mà tôi lại làm tổn thương em, nhiều đến mức tôi cảm tưởng rằng vì tinh tú ấy sắp vỡ vụn và hoà lẫn vào muôn vì sao khác, trở thành những bụi sao chu du khắp cả thiên hà.
Còn tôi thì đâu chấp nhận để điều đó xảy ra, tôi muốn ích kỷ giữ em là của riêng mình, nhưng lại sợ em chịu không nổi.
Donghyuck chẳng những là một vì tinh tú, em còn là một mặt trời mang sắc đỏ độc nhất mà tôi may mắn có được, tôi đem em đặt vào tầng vũ trụ trong tôi.
Em mạnh mẽ, kiên cường và nhẫn nhịn đến mức khiến cho tôi phải đau lòng. Thế mà tôi lại chẳng nhận ra sớm hơn.
Donghyuck đã chịu tổn thương nhiều lắm, và tôi thì muốn bù đắp cho em gấp cả vạn lần.
Tôi tự hỏi em là gì trong tôi
Là ánh bình minh hay chiều tàn chạng vạng?
Mặt trời là em, một sắc đỏ độc nhất
Em xa rồi, tôi tỏ lòng ai đây?
Thật may vì tôi có Jeno, Jaemin, Renjun, Jisung và Chenle.
Bạn của em và bạn của tôi, bạn của chúng ta.
Tôi có Jeno mỗi ngày đều nhắn cho tôi về tình trạng của em, có ngày em rất vui cũng có ngày em rất buồn, thậm chí có ngày Jeno còn nói em chẳng có chút biểu cảm.
Tôi có Jaemin thỉnh thoảng lại đem bánh cookies mà em làm gửi cho tôi, tôi ăn rất ngon, còn khen em rất nhiều, Jaemin đều nói lại với em.
Tôi có Renjun cứ cách mỗi tháng lại vẽ những khung cảnh Vancouver mà tôi gửi thành tranh để tặng cho em, tôi nhờ Renjun viết những chữ cái vào mặt sau mỗi bức tranh ấy, không biết em đã tìm ra câu trả lời hay chưa.
Tôi có Jisung dạy tôi cách để giữ liên lạc với em bằng một tài khoản khác mà tôi thường gọi là "nhân cách thứ hai", tôi biết ơn vì những gì Jisung dạy tôi thực sự có hiệu quả.
Tôi có Chenle dạy tôi cách để hiểu em hơn, tôi thực sự đã dựa vào những gì mà Chenle dạy để cảm nhận được em, thấu hiểu em.
Tôi, em, chúng ta có những người bạn như thế.
Tôi trân trọng em, và cả những người bạn của chúng ta.
Một tháng nữa, chúng mình sẽ gặp nhau.
Hi vọng vào khoảnh khắc gặp lại, em sẽ không quá bất ngờ nếu người xuất hiện là tôi chứ không phải một ông chú 38 tuổi nào đó mà em vẫn chờ đợi.
À, tính đến giờ thì tôi cũng 40 rồi, Mark của tuổi 40 và Donghyuck của tuổi 25.
Sao cũng được, miễn là em chấp nhận tôi.
Miễn là em vẫn chạy về phía tôi, để tôi ôm em vào lòng, để hương hoa cỏ chypre của em quyện vào cơ thể tôi.
Chỉ xin em như vậy thôi là đủ.
◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top