[ 16 ]

Năm thứ năm sau khi mình xa nhau.

___

Ngay cả Donghyuck cũng chẳng tin được em vẫn giữ liên lạc với Mark suốt hơn một năm qua, nói đúng hơn là giữ liên lạc với một "ông chú 38 tuổi" nào đó.

Mark thay đổi rồi.
Ừ, Mark thay đổi rồi. Trưởng thành hơn và yêu Donghyuck nhiều hơn.
Đó là những gì mà Donghyuck cảm nhận được.

Và nếu như "ông chú 38 tuổi" nào kia chẳng phải là Mark thì dám chắc rằng Donghyuck còn chẳng thèm để ý ngay từ đầu.

Chỉ là Mark lộ liễu quá.
Ngay từ đầu khi Mark dùng một tài khoản "ông chú 38 tuổi" để theo dõi Donghyuck trên instagram, em đã biết đó chính là Mark.
Làm gì có sự trùng hợp nào đến mức một người lạ mặt chỉ theo dõi một mình em mà được hội bạn thân của em theo dõi.
Lại còn ở Vancouver và quen Jeno, trùng hợp đến như thế thì Donghyuck dù có không muốn tin cũng phải tin rằng đó chính là Mark.

Donghyuck mặc kệ có khiến cho Mark tổn thương hay không nếu tự Mark nghĩ rằng em thật sự đã chia tay với Mark để đến với một người khác.

Sau cái ngày Mark nhận được tin nhắn chia tay từ Donghyuck, vốn tưởng bản thân sẽ buồn nhưng lại chẳng thể buồn nổi, Mark đem chuyện của mình kể cho Jeno.
– Phải làm sao nếu như Donghyuck thật sự chia tay anh để đến với ông chú 38 tuổi đây hả Jeno?

"Dù sao thì vẫn là anh thôi. Và anh nên biết ơn vì em đã chọn tin tưởng anh mà không mua đứt 60% cổ phần đấy."

– Donghyuck vẫn yêu anh nhưng mà lại không phải anh. Thế thì anh nên vui hay buồn?

"Anh muốn em phải trả lời như thế nào?"

– Anh cũng không biết. Nhưng nếu Donghyuck phát hiện ra cái ông chú 38 tuổi cứ cưa cẩm em ấy suốt từ lúc em ấy chia tay thì liệu em ấy có sang tận Vancouver để đập cho anh một trận không?

"Ồ, nếu Donghyuck muốn đến Vancouver đập anh một trận thì em sẵn sàng trả tiền vé đấy."

Mark khi ấy chỉ biết cười khổ.

Chẳng ai nghĩ rằng Donghyuck sẽ phát hiện ra cả.
Nhưng mà Mark là ai cơ chứ, là người mà em yêu mà, Donghyuck biết "ông chú 38 tuổi" kia chính là Mark.

Dù sao thì Donghyuck cũng đã mở lòng mình thêm một lần nữa, vì người kia vốn là Mark cơ mà.
Và nếu là Mark thì dù có phải chịu tổn thương thêm một lần nữa, Donghyuck cũng chấp nhận.

Những đoạn tin nhắn của cả hai cứ ngày một nhiều hơn, chân thành hơn.
Nhưng hôm nay Donghyuck lười không muốn nhắn nữa, em đánh liều gọi cho Mark qua instagram.
Donghyuck biết Mark sẽ có chút hoảng loạn và tìm cách để cố giấu đi thân phận của mình, nhưng biết sao được, chỉ là đột nhiên em nhớ giọng nói của Mark.

Và đúng như dự đoán của Donghyuck, Mark giật mình đến độ suýt đánh rơi tập tài liệu đang cầm trên tay khi nhìn màn hình điện thoại truyền đến cuộc gọi từ em.
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Mark liền gấp vội tập tài liệu, rời khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài ban công của căn phòng.

Mark hít một hơi thật dài rồi nối máy, cảm tưởng như tim mình ngừng mất vài nhịp khi giọng của Donghyuck vừa cất lên ở đầu giây bên kia.
"Chú, chú bắt máy lâu quá đấy."

– À... ừm... Donghyuck, anh xin lỗi. Anh đang làm việc một chút.

"Ở Vancouver giờ này, không phải chú nên đi ngủ rồi sao? Em có đang làm tốn thời gian của chú không vậy?"

– Donghyuck, những việc liên quan đến em, anh chưa từng nghĩ đó là những việc tốn thời gian.

"Chú biết không? Giọng của chú... Em thích nghe giọng của chú khi chú gọi tên em."

– Ừm, Donghyuck, em không phiền chứ? Nếu anh có chuyện muốn nghiêm túc nói với em ngay bây giờ?

"Em nghe. Chú nói đi."

– À... ừm... anh nghĩ là... thật ra thì... ừm... à không... thật ra thì...

"Chú à, em không phiền đâu nhưng mà chú có thể nói thẳng ra luôn được không?"

– À... ừm... thật ra thì... anh nghĩ là... anh muốn theo đuổi em...

"Này chú, chú biết là em mới chia tay Mark không lâu mà."

– Anh biết. Nhưng nếu anh có cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em, lấp đầy cả những vết thương lòng mà Mark để lại cho em nữa.

"Chú không sợ rằng em chưa sẵn sàng đẩy Mark ra khỏi tâm trí, không sợ rằng em sẽ so sánh chú với Mark sao? Chú sẽ là người bị tổn thương đấy nhé."

– Có chút ấy thôi làm sao bằng những tổn thương mà Mark để lại cho em.

"Chú thật sự ổn luôn ấy hả?"

– Em biết không? Mỗi ngày cùng em trò chuyện, anh đều nhận ra, lần nào cũng có sự xuất hiện của Mark. Anh thậm chí còn cảm nhận được Mark đã làm tổn thương em đến nhường nào. Và anh biết em yêu Mark, nhưng anh sẽ chẳng quan tâm đâu nếu như em cứ nghĩ về Mark khi bên cạnh anh bởi vì...

"Vì sao?"

Cổ họng của Mark như nghẹn lại. Thật sự rất muốn nói rằng "vì anh chính là Mark".
Nhưng rồi chẳng đủ can đảm để nói ra, cuối cùng lại thành câu.
– Vì điều duy nhất anh quan tâm là em.

"Chú đang tán tỉnh em đấy à?"

– Anh nghiêm túc muốn theo đuổi em. À không...

"Chú đổi ý rồi chứ gì?"

– Anh muốn yêu em.

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

– Thì anh vẫn cứ yêu em.

"Em cũng có chuyện muốn nói với chú."

– Ừm, anh nghe.

"Nếu chú về Seoul như đúng lời chú đã hẹn 2 năm trước, em sẽ suy nghĩ về việc này."

– Em vẫn còn nhớ?

"Sao lại không? Chú định lừa em đấy à?"

– Donghyuck.

"Hửm?"

– Đợi anh nhé? Anh sẽ về sớm thôi.

Ừ, rồi Mark sẽ về sớm thôi.
Đem theo cả yêu thương tích góp từ bao lâu nay tìm về nơi có Donghyuck.

Nhưng liệu em có sa vào lòng anh không nếu như người xuất hiện trước mặt em ngày trở về là anh chứ không phải người đã làm trái tim em rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top