[ 14 ]
Năm thứ ba sau khi mình xa nhau.
___
Donghyuck suốt 3 năm qua chưa từng quên Mark, em hi vọng người cũng đừng quên em.
Donghyuck năm đó chỉ dám nhắn với Mark rằng 'chúng mình yêu xong rồi', ngay cả hai chữ "chia tay" em cũng chưa từng dám nghĩ đến, Donghyuck không dám nghĩ đến một tương lai không có Mark.
Donghyuck chủ động ngắt liên lạc với Mark như vậy là để lòng em sẽ thôi gợn sóng mỗi khi nhớ về người, để em nhẹ lòng hơn, và chờ người quay về.
Bằng cách nào đó, Donghyuck vẫn đang có sự tương tác với Mark trong suốt ba năm qua.
Như việc Mark thông qua Jeno để biết cảm giác của em mỗi ngày.
Từ ngày tuyết rơi đầu mùa năm nào, Jeno bắt đầu hỏi em những câu kiểu "hôm nay mày ổn chứ?" hay là "hôm nay mày có điều gì muốn tâm sự không?". Và Jeno của những ngày trước đó sẽ chẳng bao giờ như vậy.
Cũng từ ngày tuyết rơi đầu mùa năm ấy, Jeno bắt đầu chụp hình nhiều hơn trong những buổi cả 4 đứa đi chơi với nhau, nhưng đa số đều là hình chụp Donghyuck, em có hỏi nhưng Jeno chỉ đáp lại qua loa "tại mày cứ vướng vào camera của tao chứ".
Donghyuck không biết Jeno chụp hình em để gửi cho Mark.
Như việc Mark thông qua Jaemin để nhận được bánh cookies do em làm.
Có vài lần Donghyuck hỏi vì thỉnh thoảng Jaemin lại nhờ em làm cho một mẻ bánh cookies, Jaemin chỉ nói "bố tao thích ăn bánh cookies mày làm".
Donghyuck còn tận tâm viết lại note, 'ăn bánh cookies này cùng với rượu vang sẽ ngon hơn đó ạ, cảm ơn chú vì đã thích bánh cookies của cháu'.
Sau đó thông qua Jaemin nhận được hồi âm, Jaemin nói với Donghyuck rằng "bố tao thích rượu mạnh, nhưng bằng một cách nào đó lại thích nhâm nhi mấy cái bánh cookies của mày cùng với rượu vang".
Donghyuck không biết "bố của Jaemin" là Mark.
Như việc Mark thông qua Renjun để hi vọng em có thể cảm nhận một chút về cuộc sống của người ở phương Tây khi thiếu bóng hình em bên cạnh.
Từ tháng Một của năm đầu tiên sau khi em và Mark xa nhau, Renjun cứ đều đặn cách một tháng lại tặng cho em một bức tranh, chủ yếu là tone màu trầm lại chỉ có sắc đỏ nổi bật, trong khi Renjun thích những tone màu sáng hơn.
Không những vậy, mặt sau mỗi bức tranh Renjun đều đánh dấu bằng một chữ cái. Có lần Donghyuck hỏi, Renjun chỉ cười đáp "để cho cậu chơi trò giải mật mã đấy".
Donghyuck không biết ghép các chữ cái ấy lại sẽ là điều mà Mark muốn nói với em.
Hay như việc Mark tạo một tài khoản instagram khác rồi follow Donghyuck.
Rất nhiều lần Mark trả lời mục story trên instagram của Donghyuck. Phải rất lâu sau Donghyuck mới trả lời lại.
Mark đánh liều nói dối rằng bản thân chưa thành thạo tiếng Hàn, 2 năm nữa muốn đến Hàn Quốc làm việc, hi vọng Donghyuck có thể giúp đỡ, Donghyuck đồng ý.
Mark vui vì có thể giữ liên lạc với em theo cách này, anh chẳng biết liệu Donghyuck có phát hiện ra anh là người đứng sau tài khoản này hay không, chỉ cần em chịu chia sẻ cùng Mark, mọi việc khác đều bớt quan trọng.
'Em, anh vừa về đến nhà'
Mark nhắn cho Donghyuck một tin khi vừa đặt mình lên ghế sofa ở phòng khách.
Không lâu sau liền nhận được một tin nhắn:
< Chú bận rộn thật đấy, ở Vancouver không phải đã rất muộn rồi sao? >
'Chính xác là 23 giờ 04 phút. Hôm nay em thế nào?'
< Chú à, chú có thể hỏi em câu khác được không? Ngày nào cũng có người hỏi em câu đó rồi >
< Chán chết >
'Là Jeno sao?'
< Chú biết Jeno? >
'À Jeno... Anh quen Jeno sau lần kí hợp đồng hợp tác'
'Jeno giới thiệu Donghyuck cho anh đấy kkk'
< Chú thấy em là người thế nào? >
'Đột nhiên?'
< Em chỉ hỏi thế thôi, chú không trả lời cũng được >
'Có lẽ em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi...'
< Chú? >
'Không có gì, chỉ là nếu em muốn, anh có thể giúp em chữa lành những tổn thương đó'
< Em còn chẳng biết mặt chú, làm sao mà biết chú là ai đằng sau cái màn hình điện thoại cơ chứ >
< Instagram của chú thậm chí trông còn giống một cái acc clone của mấy người trẻ tuổi đi lừa tình hơn là của một vị giám đốc 38 tuổi đấy ạ >
'Vậy thì hẹn em 2 năm nữa nhé'
'Em có thể hỏi Jeno thêm về anh nếu như em muốn'
< Được thôi, vậy thì em sẽ tìm Jeno để hỏi >
< Chú làm em tò mò chết đi được >
Mark cười không ngớt, Donghyuck vẫn đáng yêu như thế, nhưng rồi anh chợt nghĩ, nếu lỡ như một ngày nào đó Donghyuck thích "ông chú" kia thì phải làm sao?
Mark thở dài, chỉ cần có thể giữ liên lạc với em như thế này là được.
Chỉ cần như thế thôi đã là một sự an ủi dành cho Mark rồi.
Mark liền tìm đến số máy của Jeno, chỉ vừa để bên kia kịp bắt máy, anh đã vội vàng cướp lời.
– Jeno, giúp anh.
"Có chuyện gì thế ạ?"
– Anh là một ông chú 38 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Vancouver. Anh là bạn của em, quen nhau qua lần kí hợp đồng hợp tác. Em giới thiệu Donghyuck cho anh.
"Khoan đã Mark, anh đang nói cái gì vậy?"
– Anh tạo một tài khoản instagram và follow Donghyuck từ ngày Donghyuck chặn các mạng xã hội của anh, nhưng gần đây Donghyuck mới trả lời đống tin nhắn chờ anh gửi từ mấy kiếp trước, anh nghĩ là anh và Donghyuck đang thân thiết hơn.
"Ý anh là một ông chú 38 tuổi, sinh sống và làm việc tại Vancouver, người bạn mà em quen qua lần kí hợp đồng hợp tác. Và anh biết đến Donghyuck là do em giới thiệu cậu ấy cho anh?"
– Chính xác là những điều anh muốn nói đó Jeno.
"Anh điên thật rồi, có ai đang 24 tuổi mà đi đóng vai một ông chú 38 tuổi để làm quen cái người mới 23 xuân xanh không?"
– Có anh đây.
"Vậy thì em 40 tuổi."
– Jeno, giúp anh đi.
"Không đời nào, Donghyuck mà phát hiện ra thì em chết chắc."
– 17% nhé?
"Không được đâu anh."
– 27%
"Mark, đừng có như vậy mà."
– 37%
"Anh nói anh là ông chú bao nhiêu tuổi?"
– 38 tuổi. 38% nhé? Với đống cổ phần ấy thôi là em sắp lên đầu anh ngồi luôn được rồi đó Lee Jeno.
"Vậy em giúp anh. Được ăn cả, ngã vừa mất tình bạn vừa mất tình anh em."
– Ăn cả đi em, bản hợp đồng nhượng 38% có chữ kí và dấu đỏ sẽ được scan và gửi về email của em trong vài phút nữa.
"Không phải ở bên đấy đã muộn rồi sao?"
– Việc gì quan trọng thì mình ưu tiên.
"Anh định bán công ty thật đấy à?"
– Giờ em bảo anh bán thân em mới giúp anh thì anh cũng bán.
"Thật là hết nói nổi."
– Cảm ơn em.
"Nhưng hứa với em."
– Em nói đi.
"Nếu như anh làm tổn thương Donghyuck thêm lần nữa, không chỉ là 38% cổ phần, em sẽ mua cho đủ 60% cổ phần công ty của anh và sang tên cho Donghyuck để anh phải gọi cậu ấy là chủ tịch đấy thưa ông chú 38 tuổi."
– Bất kì điều gì em muốn.
"Hứa rồi đấy."
Mark cúp máy sau khi nói lời cảm ơn Jeno.
Một khi kí tên và đóng dấu đỏ vào bản hợp đồng nhượng cổ phần ấy đồng nghĩa với việc Jeno có thể chiếm lấy cả công ty nếu như cậu ấy muốn. Nhưng Mark chẳng do dự, anh soạn hợp đồng, kí tên, đóng dấu và scan gửi cho Jeno ngay trong đêm.
Giờ thì còn gì để mất nữa đâu. Hơn hai năm nữa Mark mới có thể quay về để tìm lại Donghyuck.
Và việc duy nhất mà anh có thể làm bây giờ chỉ có như vậy, nhờ những người bạn của em thay anh chăm sóc em, nhờ một danh tính khác để có thể gần em và giữ liên lạc với em.
Đau lòng, nhưng Mark chấp nhận.
Những việc hằng ngày cứ thế tiếp diễn nhau trong suốt ba năm qua, Donghyuck nghĩ bản thân em đã phần nào nhẹ lòng, có lẽ việc đợi Mark quay trở về không khó như em tưởng tượng.
Vả lại dạo gần đây tự nhiên xuất hiện một ông chú 38 tuổi nào đó mà theo như Jeno kể thì khá là đáng để em bỏ thời gian ra trò chuyện cùng mỗi ngày.
Donghyuck phải công nhận ông chú kia thực sự thu hút em khi em có thể thoải mái cùng tâm sự cả ngày trời.
Chú lắng nghe những điều em chia sẻ, hiểu em, an ủi em, động viên em.
Chú nghe em kể về Mark, chú nói "Mark thật tệ khi làm tổn thương em", nhưng chú lại nói "có lẽ Mark thương em là thật, chỉ là hướng suy nghĩ của Mark đã khiến em tổn thương".
Donghyuck biết mà, em biết Mark thương em lắm chứ, nhưng cứ bị tổn thương như thế khiến em chẳng thể chịu nổi nữa rồi.
Chú nói với em rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", chú động viên em "hãy cứ tin và chờ đợi Mark nếu như em muốn, hoặc không, miễn là em cảm thấy thoải mái nhất với quyết định của mình".
Donghyuck đã nghĩ nếu chẳng thể đợi Mark thêm được nữa thì ông chú này cũng rất tốt mà.
Nhưng rồi đến một ngày, Donghyuck thấy thông báo ông chú 38 tuổi vừa đăng một ảnh mới ở cái tài khoản trông như cái acc clone kia lại là Mark.
Là Mark với một người phụ nữ đang ngồi lên đùi của người, dựa vào người, trong vòng tay của người, đặt một nụ hôn lên cổ của người. Tất cả vốn chỉ dành riêng cho em.
Donghyuck hoàn toàn chết lặng, vậy là chẳng có ông chú 38 tuổi nào cả, chỉ có Mark.
Donghyuck định xem lại bức ảnh để hi vọng mình đã nhìn nhầm, nhưng ảnh đã bị xoá rồi, lại giống một cái acc clone với 0 bài viết, 22 người theo dõi và 1 đang theo dõi.
Nhưng Donghyuck chắc chắn đó là Mark mà, dù bức ảnh chẳng đủ sáng do người đang ngồi ở một quán bar và vui vẻ với ai khác thì em cũng có thể khẳng định rằng trong ảnh chính là Mark, người mà em đã từng yêu rất nhiều.
Đã từng yêu rất nhiều.
Phải rồi, đến bước đường này thì còn biết cuộc tình đi về đâu thêm nữa.
Donghyuck bật cười vì bản thân ngu ngốc đến độ bị lừa suốt khoảng thời gian qua mà chẳng hay biết, vốn từ ban đầu đã là Mark thì làm gì có ai khác ở đây cơ chứ?
Lần này, Donghyuck không khóc nữa. Em gọi điện thoại rủ riêng Jeno đến nhà em uống rượu.
Donghyuck không trách Jeno đã giúp Mark lừa dối mình, vì chính em cũng đã từng hi vọng Mark sẽ tìm cách nào đó để tiếp tục yêu em dù em đã nói yêu xong rồi. Và cách mà Mark tìm đến đầu tiên là Jeno.
Sau khi hẹn được Jeno, Donghyuck bỏ chặn instagram của Mark, em nhắn cho người vài dòng tin:
'Mark, mình chia tay đi'
'Đây không phải một câu hỏi mà là một câu để thông báo'
'Mình chia tay rồi, nên anh cứ thoải mái làm những gì mà anh muốn'
Nhắn xong, em lại bỏ instagram của người vào mục chặn.
Donghyuck tiếp tục tìm đến tài khoản instagram của "ông chú 38 tuổi" nhắn một tin:
'Chú ơi, em chia tay rồi, Mark làm em tổn thương nhiều lắm'
'Và cả chú cũng vậy'
Thế là buông.
Donghyuck quyết định buông, tự mình kết thúc một chuyện tình còn đang dang dở.
◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top