[ 13 ]
Năm thứ hai sau khi mình xa nhau.
___
"Donghyuck, xin em, xin đừng rời xa anh..."
"Chỉ cần tôi nói chia tay thì anh sẽ buông tha tôi, đúng chứ? Vậy thì chia tay đi, tôi mệt mỏi rồi, tôi mệt mỏi chính vì yêu anh đến phát điên nhưng sau tất cả thứ tôi nhận được chỉ là những tổn thương mà thôi!"
"Anh chỉ muốn dành mọi điều tốt nhất cho em..."
"Chết tiệt, Mark, thứ tôi cần vốn dĩ không phải mấy thứ vật chất đó. Mong anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, đó là điều tốt nhất mà anh có thể dành cho tôi bây giờ và cả sau này đấy."
"Donghyuck à, em..."
"Dừng lại đi!"
Mark bừng tỉnh. À, hoá ra là mơ, vậy mà lại chân thật đến thế.
Dạo gần đây anh hay có những giấc mơ kiểu như vậy.
Thường thì người ta sẽ chẳng rõ nhân vật trong giấc mơ của mình là ai, nhưng Mark chắc chắn rằng mình đã mơ về những cuộc thoại với Donghyuck.
Ngay cả trong giấc mơ, nhìn em vẫn thật đáng thương như thế.
Đó như một đoạn phim quay chậm hiện ra trước mắt Mark.
Anh cố níu lấy tay Donghyuck, xin em đừng rời xa. Vậy mà Donghyuck lại nói lời chia tay.
Ừ, em nói chia tay, không chỉ đơn giản như khi em nói em yêu xong rồi vào ngày tuyết rơi đầu mùa năm nào nữa. Chia tay là kết thúc, em vạch rõ một ranh giới trong cuộc tình này.
Thật may khi năm ấy em không nói lời chia tay.
Sau tất cả, vẫn là hình ảnh Donghyuck bật khóc khi em nói thứ em nhận được chỉ là những tổn thương.
Liệu giờ này em đã thôi không còn buồn hay những nỗi buồn anh mang cứ vờn quanh em mỗi ngày như thế?
Thật tệ khi tự mình chứng kiến cảnh người mình yêu thương lại bị tổn thương chẳng vì ai mà chính vì mình.
Người ta nói Mark có tất cả, nhưng tất cả đối với Mark chỉ là Donghyuck.
Ngay cả những thứ được cho là "tất cả" ấy cũng chẳng thể mua được niềm vui cho người tình, hơn nữa lại còn làm tổn thương em từng ngày.
Vậy thì "tất cả" ấy để làm gì?
Vô dụng.
Không phải là Lee Donghyuck, tất cả đều là vô dụng.
Donghyuck ban đầu chỉ chặn số điện thoại của Mark, cốt là để ngăn bản thân không kìm được mà gọi cho người.
Sau này em dần chặn hết các tài khoản mạng xã hội khác của Mark, chỉ là em muốn dành cho bản thân chút yên tĩnh, để em tự chữa lành trái tim em.
Ừ, đôi khi cần yên tĩnh một chút để thả lỏng trái tim mình mà.
Vào một sáng đầu năm ngoái khi Donghyuck giật mình tỉnh giấc vì tiếng động, em vừa dụi mắt vừa nhoài người ra ngoài khung cửa sổ.
Thấy người ta cứ cặm cụi trồng những mầm cây xinh xinh ở mảnh đất trống ngay phía sau nhà.
Donghyuck hỏi vọng từ trên cửa sổ phòng em xuống. Người ta liền đáp lại rằng vừa có người mua mảnh đất trống này rồi, chỉ để trồng đúng hai mươi tám bông hoa hướng dương.
Ban đầu Donghyuck cười "sao lại chỉ trồng đúng 28 bông hoa hướng dương". Sau, em lại tò mò lên mạng tìm thử.
28 bông hoa hướng dương có nghĩa là "tình yêu chân thành chỉ có hai ta".
Em cũng có một tình yêu như thế.
Từ ngày người ta trồng xong 28 mầm cây ở đó, chẳng có ai đến chăm sóc chúng cả.
Donghyuck tự nguyện thay mặt chủ của khu vườn nhỏ chăm sóc mầm cây dù chẳng biết người chủ ấy là ai.
Ngày ngày Donghyuck đều chăm chỉ chạy vòng ra phía sau nhà chăm sóc những mầm cây nhỏ, đến độ hàng xóm xung quanh cũng nghĩ khu vườn ấy là của em luôn rồi.
Donghyuck đã từng sợ mình chăm sóc sai cách khiến cho mầm không mọc, không thể nở hoa, em sợ em là nguyên nhân khiến hoa hướng dương lụi tàn.
Nhưng nhờ có Donghyuck mà hoa hướng dương lần đầu nở rộ vào tháng 5 năm ngoái.
Donghyuck tự hào lắm, em còn vỗ ngực khoe mấy cậu bạn thân rằng một mình em chăm sóc khu vườn nhỏ này.
Renjun và Jaemin đều ngạc nhiên khen Donghyuck hết lời vì hoa hướng dương do em chăm sóc thật sự nở ra rất đẹp, thân thẳng, cụm hoa đầu lớn to và đều.
Trái với Renjun và Jaemin thì Jeno lại chẳng ngạc nhiên gì mấy, chỉ lo cầm cái điện thoại trên tay chụp hết góc này đến góc khác của vườn hoa hướng dương. Donghhyuck lấy làm lạ, không biết từ bao giờ Jeno lại đam mê chụp ảnh đến thế, vả lại, Jeno cũng không thích hoa hướng dương nhiều đến như vậy.
Donghyuck là mặt trời.
Có vài lần Mark ví em như mặt trời lúc hừng đông, dần lên cao và mang ánh sáng đến cả một vùng trời thiên đường. Đôi khi Mark lại ví em như mặt tời lúc chạng vạng, dần lặn xuống và lấy đi ánh sáng của vùng trời thiên đường ấy.
Mark từng nói rằng "ở vùng trời thiên đường có một vườn hoa hướng dương, hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời, nên dù em có là mặt trời hừng đông hay mặt trời chạng vạng thì anh vẫn hướng về em".
Mark là hoa hướng dương.
Donghyuck thích hoa hướng dương.
Năm nay hoa hướng dương nở muộn, tháng 12, hoa mới bắt đầu nở.
Tháng 12 thiếu nắng, hoa hướng dương không hướng về phía Donghyuck mỗi sáng khi em thức dậy như mọi lần nữa.
Dần dần, trong lòng Donghyuck nhen nhóm một nỗi buồn mới được gọi tên.
Phải chăng Mark thực sự sẽ rời bỏ em?
◌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top