[ 11 ]

Mark.

Ngày đầu tiên không có Donghyuck, điên thật.
Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi thiếu bóng hình em bên cạnh, chỉ là lần này có lẽ em sẽ mãi chẳng cạnh bên tôi nữa.

Donghyuck từng giận tôi mấy lần, em trách tôi vì sao cứ lẳng lặng đi xa mà chẳng nói gì cho em biết, vì sao cứ phải nói dối em rằng tôi đi công tác đâu đó quanh Seoul nơi cách em chỉ vài chục cây số.
Tôi lại vô tình nghĩ tôi làm tất cả là vì em, tôi không muốn để em phải lo lắng. Vả lại tôi biết em ghét việc yêu xa đến nhường nào.

Chỉ là tôi biết em dễ bị kích động, tôi sợ nói ra rồi em sẽ nói lời chia tay.

Tôi nhớ lần đầu khi tôi quyết định giấu Donghyuck tới New York.
Ngày tôi quay trở về, Jeno là người đưa em đến sân bay. Có lẽ mới chỉ vừa thấy tôi ở cửa sảnh, em đã vội giật lấy bó hoa mà Jeno đang cầm chạy về phía tôi.
Tôi dang rộng tay để đón em sa vào lòng.
Em như thể đã dồn hết sức lực, em va vào tôi thật mạnh.

Trên người Donghyuck toả hương hoa cỏ chypre, chẳng phải mùi hương thơm nhất thế giới, nhưng lại là mùi hương mà tôi yêu thích nhất.

Donghyuck cọ mặt vào cổ tôi. Khuôn mặt em đẹp đến như thế, vậy mà khoá áo của tôi lại vô tình điêu khắc lên gò má của em một vết xước.
Tôi phải ôm chặt lấy em, đến lúc đó em mới dừng lại.

Jeno từ xa đi tới, nói với tôi rằng "Donghyuck đã khóc rất nhiều khi biết anh đi New York đấy, cậu ấy còn hỏi em là liệu anh có bỏ cậu ấy mà đi luôn không".
Không, làm sao mà tôi bỏ em được. Donghyuck của tôi liệu có biết rằng em đối với tôi quan trọng đến nhường nào?

Em đối với tôi, từ ngày em đến, em như cuốn lấy cả phần hồn tôi.
Vậy thì tôi phải làm sao nếu như phần hồn của tôi đi mất? Phải chăng thân xác tôi sẽ trở nên lụi tàn?

Tôi rất muốn cho Donghyuck biết được rằng em quan trọng với tôi đến nhường nào, nhưng tôi chẳng giỏi gì khoản giao tiếp với em, cũng chẳng giỏi gì trong việc cư xử với em.
Cứ thế, tôi vô tình làm tổn thương em từ những điều nhỏ nhất.

Donghyuck là mặt trời mang sắc đỏ độc nhất của cuộc đời tôi.
Tôi biết em thích màu đỏ, nhưng tôi thậm chí còn chưa từng hỏi em rằng vì sao em lại thích màu đỏ đến như vậy.
Tệ thật.

Tôi từng nghĩ rằng với tất cả những gì tôi có. Công việc, tiền tài và danh vọng. Bấy nhiêu là đủ để em có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Rồi tôi nhận được bức hình chụp lại khoảnh khắc Donghyuck cùng Renjun và Jaemin dừng chân tại một sạp bán đồ lưu niệm, tay em chạm nhẹ chiếc móc khoá gấu bông màu kem sữa nhỏ xinh, và em cười, một nụ cười mà có lẽ lâu rồi tôi chưa được thấy ở em.
Phải đến tận lúc ấy tôi mới hiểu, tất cả những thứ vật chất hiện hình mà tôi có sẽ chẳng thể mua được nụ cười của Donghyuck.

Nụ cười của em đẹp đến mức ngay cả Aphrodite cũng muốn bảo vệ em giữa cuộc chiến thành Troy, và có lẽ tôi mua bằng cả tấm lòng cũng chưa chắc đã đủ.

Nhưng giờ em xa tôi quá, có khi tôi đánh đổi lấy cả kiếp sống này cũng chẳng mua nổi nụ cười ấy thêm một lần nào nữa.

Phải chăng khi gần như đánh mất một thứ gì đó chẳng khác cả sinh mệnh, thì con người ta mới chịu suy nghĩ thấu đáo hơn?

Khó lắm.
Vì Donghyuck luôn kiên định với sự lựa chọn của em.
Hôm em nhắn cho tôi một tin, em nói chúng tôi yêu nhau xong rồi.
Tôi không dám nghĩ đó là lời chia tay.

Em nói em yêu xong rồi, nhưng tôi chưa yêu xong, tôi vẫn có thể tiếp tục yêu em.
Chỉ là, nếu Donghyuck thật sự nói lời chia tay, tôi là kẻ mất đi tất cả.

Mấy thứ mà người đời hay đặt cho tôi cái bóng hào nhoáng rằng tôi có tất cả mọi thứ trên đời như công việc, tiền tài và danh vọng ấy lại chẳng phải tất cả của tôi.
Tất cả của tôi chỉ có một và duy nhất, Lee Donghyuck.

Vậy nên tôi chỉ dám xin em.
Xin em kiên cường và mạnh mẽ.
Xin em hãy cứ là mặt trời toả sắc đỏ độc nhất, để tôi theo vệt sắc đỏ ấy mà tìm về nơi em.

___
Donghyuck.

Ngày đầu tiên không có Mark, điên thật.
Đây chẳng phải lần đầu tiên em thiếu bóng hình người bên cạnh, chỉ là lần này có lẽ em sẽ không còn đợi người nữa.

Em ghét yêu xa, em chỉ muốn Mark bên em thật gần, ôm chặt lấy em vào lòng, thủ thỉ với em vài lời, hôn nhẹ môi em vài lần.
Nhưng không có nghĩa em sẽ nói lời chia tay nếu Mark nói với em rằng người sẽ đi công tác ở một nơi cách xa em cả ngàn cây số.
Em không phải kẻ ích kỷ như vậy, chỉ là có lẽ em sẽ hơi kích động một chút.

Em nhớ lần thứ hai khi Mark quyết định giấu em tới Toronto.
Ngày người quay trở về, vẫn là Jeno đưa em đến sân bay. Em đã thôi việc vội vã chạy về phía người.
Mark vẫn dang rộng tay đón lấy em, chỉ là em không còn dồn hết sức lực mà sa vào lòng người nữa.

Trên người Mark là mùi oải hương mà em hằng say mê đến độ ngay cả trong cơn mơ cũng thấy thoang thoảng mùi hương của người.
Mark để yên cho em cọ mặt vào cổ người.
Em thích cọ mặt vào cổ của Mark, thỉnh thoảng lại thích cả việc cọ mặt vào râu tơ dưới cằm của người mỗi khi người bận đến mức chẳng kịp cạo râu cho sạch.

Em biết Mark yêu em, em biết chứ. Mark yêu em tha thiết, và em cũng yêu người.
Chỉ là có đôi khi người hơi vô tâm với em, người chẳng biết nói lời hoa mỹ để em vui lòng, người cũng chẳng biết phải làm sao để chiều theo ý của em.
Mark đơn thuần là bản chất chân thật nhất của người.

Có lần ánh mắt em vô tình nhìn trúng chiếc móc khoá gấu bông màu kem sữa nhỏ xinh khi em cùng Mark đi dạo ở Insadong.
Em vốn chỉ định khoe với Mark rằng chiếc móc khoá đó thật đáng yêu.
Vậy mà người lại nói rằng người có thể "mua loại khác tốt hơn cho em", em thực sự chỉ muốn cho người thấy chiếc móc khoá ấy đáng yêu đến nhường nào. Không cần mua cho em, càng không cần mua loại khác tốt hơn cho em.

Lâu dần, em cũng tự nhận thấy bản thân không còn cười nhiều nữa.
Tổn thương cứ chất chứa trong em từng chút một.
Đã có lúc em định nói với Mark, rằng "anh có biết giọt nước tràn ly không" nhưng em sợ sẽ làm phiền người, chỉ dám giữ tâm tư trong lòng.
Anh ơi, giọt sắp tràn ly rồi.

Đã nhiều lần em tự dặn bản thân phải thật mạnh mẽ khi không có Mark kề bên, nhưng em không chắc nữa.
Em đã dựa vào Mark quá nhiều.

Như những ngày bất kể mưa hay nắng, em dựa vào lòng người, để người hôn lên những chấm nốt ruồi mà người thường yêu thương gọi đó là "chấm tình".
Như những ngày bất kể buồn hay vui, em dựa vào vai người, để người hôn mái tóc em mà người thường thích gọi đó là "sợi len tình".
Hay như những ngày chẳng vì gì cả, chỉ nhìn nhau thật lâu, rồi người kéo em vào một nụ hôn sâu, để em dựa vào vòng tay của người, người gọi đó là "tình".

Em cũng muốn tình mình luôn nhẹ nhàng và dịu êm như thế.
Nhưng Mark, người ơi, em chẳng thể chịu thêm một tổn thương nào nữa. Dù người vô tình hay cố ý.
Nếu cứ tiếp tục, có lẽ em sẽ vỡ tan mất.

Mark hẳn sẽ thất vọng về em thật nhiều.
Rồi tình mình cũng sẽ chỉ còn là kí ức.
Vậy thì xin người, dù em chẳng đủ sức dẫn lối cho người trở về.
Xin người hãy nhớ đến em, như một hồi ức đẹp nhất tồn tại trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top