[ 10 ]

Seoul 5 giờ chiều.

Donghyuck, Renjun, Jeno và Jaemin quyết định cùng nhau đi nhậu luôn tới đêm cho có nhiều thời gian mà tâm sự chuyện đời.
Lúc bấy giờ, sau khi đã trút hết tâm tư của mình với Jeno, Donghyuck mới thực sự cảm thấy thoải mái hơn.

Donghyuck nhớ lúc đó Jeno không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về để Donghyuck mặc sức khóc đến vài phút đồng hồ.
Để đến khi Donghyuck khóc chán rồi Jeno lại nói rằng "Mark sẽ không dám làm mày tổn thương thêm một lần nào nữa".
Thế là Donghyuck lại khóc, đúng là bạn tồi, rõ ràng đã bảo là đừng nhắc đến cái tên đấy nữa.

Renjun và Jaemin chứng kiến hết cảnh Jeno an ủi Donghyuck như thế nào, cũng chứng kiến hết cảnh Donghyuck mặc sức khóc đến độ nước mắt thấm đẫm cả vai áo Jeno ra làm sao.

"Donghyuck khóc được như thế sẽ tốt hơn việc cậu ấy cứ giả vờ vui mà giấu đi nỗi lòng mình" - Renjun đã nói với Jaemin như vậy.
Và có lẽ Renjun nói đúng.

Hiện giờ, trong đầu Donghyuck tồn tại những suy nghĩ gì, ngoài bản thân Donghyuck ra thì chẳng ai biết.
Chỉ có duy nhất một điều mà mọi người đều cảm nhận được, đó là Donghyuck đã thực sự muốn buông xuôi, buông một cuộc tình mà trước giờ Donghyuck luôn đắm chìm vào nó, buông một cuộc tình mà trước giờ Donghyuck vẫn hay vu vơ rằng "ước gì Mark thực sự hiểu thế nào là yêu".

Không gian xung quanh là những tiếng xì xào, tiếng người cười nói, tiếng những ly rượu soju cạch vào nhau, mùi rượu nồng, còn có cả mùi đồ nướng trên mặt bàn.
Một không gian có lẽ là được yêu thích nhất vào những ngày có tuyết rơi nhè nhẹ như thế này.

- Mày ổn chứ?
Câu hỏi của Jaemin cắt ngang những suy nghĩ không tên đang chạy trong đầu Donghyuck.

À... ừm. Tao ổn mà.

- Tao đã nói rồi Donghyuck, trước mặt tụi tao thì mày không cần giả vờ.
Donghyuck hiểu câu nói này của Jeno, thế là khóe mắt lại cay cay.

Renjun kéo dịch ghế ngồi đến gần Donghyuck hơn một chút.
- Có gì khó chịu cứ xả hết ra đây đi nhé. Cậu biết không? Cậu vẫn còn có tụi tớ ở đây mà Donghyuck, rồi cậu sẽ ổn thôi. Có Renjun này, có Jeno và có cả Jaemin ở đây, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương cậu. Chỉ cần cậu nói rằng cậu cần tụi tớ...

Tớ cần... Tớ cần có cậu, Jeno và cả Jaemin nữa... Tớ nghĩ là tớ hơi mệt rồi.
Donghyuck ngắt lời Renjun ngay trước khi Renjun kịp nói hết lời bằng một nụ cười thật tươi cùng dòng nước mắt chảy dài trên gò má, chảy qua cả chấm nốt ruồi nhỏ xinh phía trên khoé miệng mà Mark hay bất chợt đặt những nụ hôn lên đó.

Renjun chỉ vội đỡ lấy Donghyuck, để Donghyuck tựa đầu lên vai mình.

Donghyuck chưa uống quá nhiều để say đến mức mất đi ý thức. Chỉ là càng uống càng nhớ đến người không nên nhớ.
Donghyuck không say rượu, nhưng say tình.
Không say trong thực tại một cuộc tình hoàn mỹ, nhưng say trong kí ức một cuộc tình dở dang.

Làm sao mà biết được, vốn cả hai đều yêu nhau nhiều đến như thế, vậy mà giờ Donghyuck cũng đã yêu xong rồi.
Kì thực, bản thân Donghyuck cũng có chút tò mò, không biết rằng liệu Mark đã yêu xong chưa.

Mà nói hai chữ "yêu xong" thì cũng không hẳn.
Donghyuck dễ gì chỉ vì giận hờn vô cớ mà muốn chấm dứt cả đoạn tình như vậy.
Chỉ là mọi thứ cứ ngày càng dồn nén khiến cho quả cầu thuỷ tinh cũng đến lúc vỡ vụn.

Donghyuck nhớ có lần được Mark ôm gọn lấy từ phía sau mà thủ thỉ rằng "mặt trời của anh, đừng để mây đen cuốn lấy em, đừng để mây đen trút lên em những giọt buồn".
Lúc đó Donghyuck chỉ quay người lại, vùi mặt hít lấy một hơi mùi oải hương trên cổ Mark, muốn hỏi Mark rằng "nếu như mây đen cuốn lấy em là anh thì sao", nhưng rồi lại bị mùi oải hương nuốt trọn, nén xuống tận cuống họng, lời muốn nói cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra.

Donghyuck rất sợ sẽ làm tổn thương Mark, sợ sẽ là nỗi phiền muộn của Mark.
Nhưng mà Donghyuck lại vô tình tự làm tổn thương chính mình.

Mark từng ôm Donghyuck trong vòng tay vào một ngày nắng, nói rằng "hãy để anh được chạm vào trái tim em một cách thật nhẹ nhàng".
Mark từng ôm Donghyuck trong vòng tay vào một ngày mưa, nói rằng "hãy để anh giải quyết hết những điều khiến cho em bận lòng".
Nhưng Donghyuck chưa từng để Mark làm những điều như vậy, lí do cũng chỉ vì sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Mark.

Donghyuck biết Mark thích hôn lên những chấm nốt ruồi nhỏ xinh, ở trên mặt, ở trên cổ, ở trên cơ thể. Mark đều hôn qua.
Mark từng nói "người ta bảo rằng những nơi có chấm nốt ruồi là những nơi mà người tình kiếp trước đã hôn qua".

Donghyuck cười, trêu Mark thật trẻ con khi tin những điều đó. Mark lại hôn thêm vài lần.
Mark bảo rằng "anh hôn nhiều như vậy, chấm nốt ruồi của em cũng nhìn rõ như vậy, em nhìn xem, em chính là người tình muôn kiếp của người duy nhất đặt nụ hôn lên, là anh đó".

Tệ thật,
Giờ thì say đến mức ý thức cũng chẳng níu lại được chút nào nữa. Say đến phát điên.
Donghyuck tự chửi mình điên. Vì chỉ có kẻ điên mới đi say tình hơn là say rượu như thế này.
Thôi thì nguyện say tình nốt hôm nay, dù là tình đau.

Vì nốt hôm nay thôi, ngày mai đến thì đã là một tương lai khác rồi. Một tương lai chắc chắn không có sự xuất hiện của Mark.
Đó là trong cơn say, Donghyuck nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top