30

Trên máy bay không biết là vì đói hay là còn quá nhỏ để đi máy bay thằng bé không quen khóc la om xòm, Donghyuck có dỗ bao lâu cũng không nín, một hồi lâu mà thằng bé cũng không có dấu hiệu ngừng nhưng cậu thì kiệt sức không biết phải làm sao, gặp anh ngồi kế bên nên cậu lại sợ anh khó chịu.Donghyuck bên này bận dỗ con đang quấy còn anh thì ngồi thản nhiên ngó nhìn không chút xót xa làm mấy người xung quanh nhìn cũng thấy khó chịu.

"Đưa thằng bé đây"-một hồi anh mới lên tiếng nhưng chưa đợi cậu đồng ý thì anh đã ôm đứa bé để vào lòng ngực rồi dỗ dành và điều khiến cậu bất ngờ là thằng bé này khi được anh ôm liền nín khóc mà bắt đầu ngủ.

Donghyuck biết Mark và thằng bé là cha con nhưng từ khi anh tỉnh dậy cậu chưa cho nó lại gần anh bao giờ đáng lý ra nó phải khóc to hơn chứ tại sao lại nín.Giờ câu lại nhớ mỗi tối nó đều quậy cậu như thế.Lúc đầu cậu nghĩ rằng nó đói hay bị gì đấy nên mới la giờ thấy vậy cậu lại nghĩ có khi nào lúc đó cậu để nó kế bên anh nó quen hơi anh nên mới vậy không.

Càng suy nghĩ Donghyuck lại thấy càng có lý là nó thiếu hơi daddy của nó nên nó mới không ngủ haha từ giờ nó sẽ đi theo Mark và cậu sẽ khoẻ, ước nguyện của cậu cuối cũng cũng thành sự thật ^•^.

Nhưng mà anh không nhớ cậu là ai hết thì lúc nó muốn anh thì làm sao để anh chơi với nó đây...chưa gì lại thấy bế tắc..

"Từ giờ đến khách sạn cứ để tôi giữ thằng bé, cậu ngủ đi"

"Nhưng..."

"Nhưng gì ?"

"Thằng bé nằm vậy sẽ rất bất tiện cho cậu, tôi có thể giữ nó mà"

"Tôi cứ thích bất tiện như thế đấy, tôi bảo cậu ngủ đi"

"Dạ vâng.."-nói rồi cậu cũng thiếp đi cho đến khi máy bay hạ cánh

Đến Hawaii mọi người cùng nhau đi ăn tối, đầy là địa điểm thích hợp để nghỉ dưỡng cũng là thiên đường đối với nhiều cặp vợ chồng, họ thường đến đây hưởng tuần trăng mật.

Anh quyết định đây sẽ là nơi lễ cưới của mình sẽ được diễn ra, đối với gia đình anh lễ cưới của con trai mình sẽ rất quan trọng và cũng muốn mới khách khứa cho đông đủ nhưng anh thì không muôn phô trương chỉ cần một lễ cưới với năm trăm khách mời tổ chức vào buổi chiều tại biển thôi.

Đoạn mọi người cùng nhau đến nhà hàng để dùng buổi tối, cậu có chút khó hiểu khi đi đâu anh cũng được sắp ngồi kế bên mình làm cậu rất ngại nha.Làm gì cũng bị ánh mắt đó nhìn chằm chăm khiến cậu khó chịu nhưng không thể làm gì.

"Donghyuck à đưa Minhyuck cho ta giữ cho con ăn tối đi"-mẹ Lee ăn xong nhưng thấy cậu vẫn không động đũa mà cứ ôm thằng bé nói

"Không cần đâu mẹ để con giữ cho"-Mark lên tiếng rồi đưa tay ôm thằng bé đi dạo bên ngoài

"Buổi tối lạnh khoác áo với khăn cho cháu rồi hẳn đi"-mẹ Lee nhắc nhở trước khi anh đi

Mark gật đầu rồi lấy áo với khăn mặc cho Minhyuck rồi bế em ra ngoài.Ra đến ngoài anh mới cảm thán rằng thắng bé rất rất rất giống mình, có phải là gen anh quá tốt không nhỉ ? Tranh thủ ôm con nói chuyện một tí rồi lại trả lại cho baba nó mặc dù có hơi buồn nhưng không sao sẽ rất nhanh thôi ba con mình sẽ được bên nhau mỗi ngày con nhé.

"Cậu ngoài này lạnh lắm cậu vào trong đi"-anh đang ôm Minhyuck thì nghe co tiếng nói đằng sau

"Lo cho cậu đi, bận đồ mỏng như bệnh thì sao?"

"Em khoẻ lắm không bệnh được đâu"

Mark đưa đứa bé cho cậu rồi cởi áo khoác ra choàng lên người cậu.

"Đi vào đi kẻo hai mẹ con bị bệnh đấy"

"Là ba a"-cậu đỏ mặt

"Cậu vào đi em muốn đi dạo một chút"

"Tôi đi cùng dù sao có con nhỏ sẽ không an toàn"-anh nói rồi vòng tay ôm người cậu

"Ngày mai là một ngày quan trọng nhớ dậy sớm để chuẩn bị.Sẽ có người tới đưa đồ và trang điểm cho cậu"

"Cái gì mà phải trang điểm nữa hả cậu?"

"Ngày quan trọng của tôi"

Cậu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá đè nặng thêm trái tim cậu.Anh nói như vậy là có ý gì ? Là muốn thông báo rằng mình sắp lấy vợ hay chỉ là ngày khai trương cái gì đấy của tập đoàn? Nhưng nhìn ánh mắt anh khi nói lên câu đấy thật sự có chút dịu dàng như đang nhớ thương người nào đó.

Anh nói một câu trái tim của cậu lại nứt ra thêm một chút nó bắt đầu rỉ máu,cậu thực sự không còn khả năng để đến bên anh nữa.Không sao dù không thể nhưng chủ cần được thấy anh hạnh phúc mỗi ngày cậu cũng cảm thấy vui rồi.Chỉ là hơi buồn một chút, hơi tuyệt vọng một chút vì anh không còn là của cậu nữa.Donghyuck lại không nghĩ rằng lại có thể có ngày này, là cậu chủ quan cho rằng mình luôn là sự ưu tiên đối với anh...đặt hi vọng thật nhiều để rồi một ngày nào đó lại nằm trong nỗi tuyệt vọng cùng sự đau thương vô bờ...

Tách...tách...

Donghyuck không thể chịu đựng nữa rồi, cậu không thể trụ nữa, bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra, tay ôm con ngày càng chặt.Cậu có thể như thế nào cũng được nhưng nhìn thằng bé lớn lên mà không có ba thì cậu lại không chịu nổi.Nhưng Donghyuck không vì vậy mà ghét bỏ đứa con này,cậu vẫn sẽ chăm sóc thậm chí sẽ bù đắp chỗ trống này cho nó suốt đời.

"Xin anh đấy, hãy nói là anh đùa đi nói là anh yêu em đi"

"Cậu..sao thế?"-anh thấy cậu im lăng một hồi lâu thắc mắc nên quay qua nhìn thì thấy cậu mặt mũi tèm lem giật mình hỏi

"Dạ..kkhô...ng..sao.."

"Sao lại khóc, tôi nói gì cậu buồn hả ?"-biết rồi còn hỏi cái tên này 😡

"Chúc cậu hạnh phúc..."-đây là câu nói mà cậu không muốn nói ra nhất

"Đương nhiên rồi tôi sẽ hạnh phúc vì tôi tin rằng tôi chọn đúng người"

Vậy là Donghyuck nghĩ đúng, anh sẽ kết hôn với một người khác nhưng không phải là cậu...

"Đi về thôi mọi người sẽ lo lắng vì không thấy chúng ta mất"

"Dạ vâng"

Nói rồi hai người một lớn hai nhỏ cùng lặng lẽ đi về,suốt dọc đường đi chẳng còn nghe tiếng nói nào cả.

Về đến khách sạn cậu lặng lẽ đi lên phòng mình,đặt bé con đã sớm thiếp đi vì mệt xuống giường.Nhìn em mà nhớ đến người kia lại thấy đau lòng,tôi sinh cho anh một bản sao hoàn hảo như thể để anh đi yêu người khác,cả đời Lee Donghyuck này sẽ nhớ mãi.Nói đi cũng phải nói lại, một khi đã yêu rồi thì cái gì cũng mù quáng và Donghyuck cũng vậy cậu yêu anh đển chẳng còn biết hận thù là gì.Bây giờ nếu anh quay lại cậu hứa sẽ bỏ hết tất cả để đến bên anh.

"Baba xin lỗi vì không thể cho con một gia đình đầy đủ, là baba có lỗi với con nhưng mà baba hứa sẽ bù đắp khoảng trống đó vì vậy đừng buồn và hãy cùng baba chúc phúc cho họ con nhé"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chap này mình sẽ nghỉ viết một thời gian, mình sẽ quay lại khi mình cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ chỉ khoảng hai tuần thôi, các bạn đợi mình nhé.

Mình mong rằng các bạn sẽ chờ đợi mình quay lại,mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm hơn dự kiến nếu cảm thấy đã ổn.Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thích và theo dõi fic này.💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top