12

Đến tối khi Donghyuck đang cùng Renjun dọn dẹp nhà thì bỗng nhiên có một cô giúp việc đến nói với cậu rằng

"Donghyuck a,thiếu gia gọi em kìa"

"Thật hả chị?"

"Thật,nhanh lên thiếu gia đang chờ"-cậu đang dọn dẹp liền phân vân nhìn qua Renjun thì nó cười nói

"Đi đi, hiếm khi mới được nói chuyện, ở đây có mình rồi"

"Ừm"-nói rồi cậu chạy lên phòng khách nghe điẹn thoại

"Donghyuck a,có nhớ tôi không?"-giọng trầm ấm của người nào đó vang lên khiến cậu xúc động đến nổi không kìm được nước mắt

"..không có a...cậu sống có tốt không?"-nghe anh hỏi cậu sợ nếu trả lời là có thì anh sẽ chạy về đây mất nên đành nói không rồi lảng sang chuyện khác

"Là nói dối,không phải hồi sáng em vừa khóc nói là nhớ tôi sao?"

"Sao cậu biết?"

"Là Jeno đã gửi video"-cái tên Jeno chết tiệt mượn Jaemin tí thôi có cần phải đi nhiều chuyện thế không

"Cậu sống có tốt không?"

"Không tốt chút nào vì nhớ em"

"Cậu có thích em đâu mà nhớ với chả nhung"-cậu làm vẻ mặt khinh bỉ trả lời anh.Phải là cậu quá ngốc, ngốc đến mức ai cũng biết chỉ có cậu là chẳng nhận ra anh thích mình.

"Ừm, bây giờ tối rồi đi ngủ sớm đi"

"Thấy chưa,cậu có thích em đâu, chỉ toàn né tránh không thôi"

"Là thích, đi ngủ đi"

"Hứ"-nói rồi cậu cúp ngang vứt điện thoại một cái rầm rồi đi ngủ

------------------
Hôm nay mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Lee Donghyuck đến trường rất vui vẻ chẳng có tiếng than khóc nào đòi Mark như những hôm trước nữa.

Renjun ngồi trong lớp nhìn thấy cậu vui vẻ liền nghĩ có lẽ cuộc gọi hôm qua làm cậu vui lên khá nhiều nên nó liền đi kể với Jaemin nhưng sự thật là không gặp thấy nhớ gặp rồi liền thấy ghét nên Lee Donghyuck quyết định từ nay chăm học không quan tâm tên kia ra sao nữa,xếp sao tặng anh thì vẫn xếp nhưng không thèm nhớ tới bản mặt đáng ghét kia.

Hè cũng sắp tới rồi nên mấy bạn nhỏ đều siêng năng ôn tập cho kì thi sắp tới,cậu có vẻ cũng không lo lắng lắm vì Donghyuck biết thành tích của mình cũng kha khá đủ lên lớp nên chỉ lo đếm ngày được nghĩ hè chứ không chăm học mấy,còn mấy con người còn lại thì chỉ có Jaemin với Renjun cùng nhau học bài thôi, hai người còn lại tệ đến mấy cũng được, đút tiền vào là lên lớp đều đều ㋡.

Và cái gì đến cũng sẽ đến cuối cùng kì thi cuối kì cũng đã kết thúc,niềm vui bây giờ của cậu là đã được nghỉ hè và Donghyuck đã trải qua bốn tháng trời không có Lee Minhyung rồi nhen.Lúc đầu tuy có hơi khó khăn nhưng giờ thì ăn uống lên cân đều đêu nha,à còn niềm vui cuối tất cả mọi người đều lên lớp với thành tích xuất sắc nhen.

Bây giờ tuy có hơi lạc đề nhưng mọi người có phải đang thắc mắc vì sao Lee Donghyuck có thể vui vẻ từ từ chờ anh không ? Vì cậu nghỉ rằng những tháng ngày này giống như một bộ phim vậy a, nếu như nó cứ trôi qua mà không để lại kỉ niệm gì, không có một điểm nhấn gì thì phim rồi sẽ hết và rất vô vị đi, đến lúc đó cuộc vui cũng sẽ tàn và biến mất như thể nó chưa xảy ra vậy.Những tháng ngày bên anh lại trở lại bình thường vậy thì chán lắm nên cậu thấy chờ đợi anh về bây giờ nó giống như niềm vui của cậu ấy thôi.Đến mai mốt nhớ lại thì ít ra còn có cái kỉ niệm trong thời gian đó bản thân làm gì, ra sao, như thế nào chứ không phải kỉ niệm là khóc.

Kế ra cũng có chút buồn vì ở chỗ anh và cậu khác múi giờ còn có anh bận rất nhiều việc đến thời gian ăn ngủ còn không có thì lấy đâu thời gian gọi điện cho cậu,thế mà ngày nào Donghyuck cũng làm nhanh phần việc của mình để chờ anh mà đợi mãi 3 tháng anh mới gọi cậu một lần và càng về sau càng ít đi hẳn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~||Hai năm sau||~~~~~~~~

Ngày hôm nay là ngày anh về Hàn, khi hôm qua nghe được tin này cậu gần như không ngủ được, cứ nằm lăn quan lăn lại trên giường mà đếm giờ.Nhưng có hơi buồn chút vì cậu không được đi đón anh ở sân bay, chỉ có Jeno với Lucas đi thôi.

Cậu rất háo hức nha, ngồi đợi hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng nghe tiếng xe liền chạy ra ngoài đợi.Cứ nghĩ sẽ hạnh phúc vô cùng khi anh chạy lại cười nói với mình rằng "anh về rồi" nhưng kết quả là anh bước xuống xe không thèm để ý đến cậu đi qua nắm tay cô gái nào đó từ trong xe bước ra.

Anh hai năm cũng trưởng thành hơn,anh tuấn hơn vẫn giữ được nét lạnh lùng trên khuôn mặt,cô gái kia rất xinh đẹp nha,thần thái cũng rất sang trọng chung qui là rất xứng đôi khi đứng kế bên anh.Cách anh mỉm cười mà nắm tay cô gái đó trong hai người như những cặp vợ chồng trẻ vậy,đáng ngưỡng mộ.

Thấy hai người đi vào nhà cậu lễ phép cuối đầu chào,và điều quan trọng là anh vẫn không nhìn đến cậu dù chỉ một lần.Anh đã...quên cậu rồi, đó là sự thật.Tim Donghyuck bây giờ như vỡ tan,anh đã hứa sẽ quay về bên cậu,không yêu ai cả cậu đã hứa sẽ đợi anh về nhưng....chỉ có một lời hứa được hoàn thành.

Anh đến bây giờ vẫn là người mà Lee Donghyuck yêu nhất,dùng cả hai năm của bản thân để chờ đợi,còn nói khi anh về sẽ can đảm mà tỏ tình lại lần nữa cuối cùng thì sao anh vẫn xem cậu là một đứa người hầu không đáng để anh quan tâm.Dù sao thì anh cũng quên cậu,bây giờ Donghyuck chỉ biết ở đằng sau lặng lẽ chúc phúc cho hai người.Cậu là người tốt sẽ không phá chuyện vui của hai người...

♥︎Lee Donghyuck sau hai năm vẫn như thế.♕

♡Lee Minhyung sau hai năm đã thay đổi rồi.☘︎

✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top