2. Nắng

"Vậy anh có muốn chết không hả tên câm?"

Mark Lee im lặng tiến thêm một bước dài. Bây giờ cả hai người đang cùng đứng bên mép sân thượng. Tên này định làm cái gì vậy? Donghyuck dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người con trai đang đứng cạnh cậu. Tay anh ta vẫn cầm bút là điều khiến Donghyuck muốn cạn lời. Mark vẫn không trả lời Donghyuck mà chỉ đưa mắt nhìn về khoảng không trước mắt. Anh ngồi xuống mép sân thượng, hai chân thả giữa không khí khẽ đung đưa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Donghyuck.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Ngồi xuống đi, cậu chưa sẵn sàng đâu... cứ nhìn xuống dưới mãi vậy sao."

Donghyuck thở dài, nghe lời anh ngồi xuống bên cạnh. Giờ này đã là hoàng hôn, trên sân thượng tràn ngập màu vàng đỏ của mặt trời cuối ngày. Hai người họ ngồi cách nhau một khoảng nhỏ. Bỗng nhiên cây bút trong tay Mark rơi xuống dưới và mất hút sau đám lá cây.

Donghyuck chợt bật cười "Cái gì vậy anh trai, ai mới là người chưa sẵn sàng đến mức run rẩy vậy."

Thôi được rồi, Mark thừa nhận là anh cũng sợ nhưng anh biết nụ cười của Donghyuck ban nãy khiến tim mình chật mất một nhịp rồi. Mark đánh liều ngồi xê lại gần hơn với Donghyuck. Ngay khoảnh khắc họ chạm vai nhau, Mark liền đưa tay lên vòng qua trước ngực Donghyuck và kéo cả hai ngã ngược lại nền bê tông lạnh ngắt đằng sau

Donghyuck bất ngờ cười lớn. Ngạc nhiên chưa, có người vừa cản cậu nhảy xuống, giờ còn ôm cậu thật chặt nữa. Cậu vỗ vỗ vào cánh tay đang đặt trước ngực mình để Mark buông tay trước khi để anh nhận ra con tim cậu đang đập nhanh một cách bất thường. Bất thường hơn cả lúc cậu đứng trước khoảng không kia.

"Cảm ơn nhé, nếu sẵn sàng thì tôi đã làm điều này từ rất lâu rồi."

"Không có gì" Mark nhăn nhó đứng dậy, đưa tay khéo Donghyuck theo.

"Anh là đồ ngốc à?"

Cậu nhận ra khi nãy một tay anh đã đỡ lấy phần gáy của mình. Tiếc thay là ngay chỗ cậu khê đầu lại có một viên gạch vỡ và kết quả là tay Mark xước hết cả. Donghyuck kéo tay Mark lên chu môi thổi. Hai người lại một lần nữa rơi vào khoảng ngại ngùng, Mark lúng túng rút tay về.

"Mẹ tôi bảo thổi gió lạnh bớt đau."

Donghyuck cũng ngại ngùng không kém để đưa ra một cái lí do nghe có vẻ cũng khá thuyết phục. Có lẽ vậy.

Lúc tỉnh lại thì mặt trời cũng xuống núi rồi, Donghyuck lại bỏ tiết chiều rồi. Cậu giật mình khi thấy một bóng lưng ngồi chắn ngay trước mặt mình. Thảo nào từ nãy đến giờ không thấy nắng hắt vào mặt cậu.

"Tỉnh rồi à? Tôi đến nhà cậu được không... cho ngủ nhờ đêm nay đi."

Donghyuck không tin vào tai mình nữa hôm nay Mark Lee trốn học thêm. Trọng tâm là anh ta muốn qua nhà cậu ngủ nhờ. Mọi ngày giờ này anh ta đã trở về nhà hoặc đang trong cái lò luyện thi nào đó rồi mới đúng.

Cậu bật dậy vò mái đầu rối tung, thò tay vào túi áo tìm thuốc nhưng không thấy bật lửa. Chợt Mark quay sang đưa bật lửa lên châm thuốc cho cậu. Gần quá rồi, Donghyuck có thể nghe thấy cả tiếng thở của Mark. Ở khoảng cách này, cậu thấy Mark đẹp trai một cách lạ thường, mũi cao, mắt to, không đeo kính nhìn trưởng thành hơn hẳn.

"Cai thuốc đi." Mark nhìn thẳng vào ánh mắt cậu rồi đưa tay lên cướp điếu thuốc rít một hơi dài.

Lại một lần nữa Donghyuck bất ngờ vì người trước mặt, Mark Lee trong mắt cậu chưa bao giờ thành thục đến vậy. Anh ta chỉ là con mọt sách ngồi bàn đầu thôi.

"Tôi hơi bị bất ngờ đó nha."

Cuối cùng thì cả hai người cũng rời khỏi trường trước giờ đóng cửa. Lúc này, học sinh trong trường cũng đã về nhà hết, họ sánh bước bên nhau mà không bị ánh mắt dòm ngó của những kẻ nhiều chuyện. Cả con đường về nhà chỉ có mình Donghyuck pha trò cười nói. Donghyuck không có vẻ nào giống với đứa trẻ đứng trên ban công hôm nào nữa, cậu như một chú gấu con vui vẻ đang nhảy nhót trong hạnh phúc. Có lẽ, cậu không để ý người đi bên cạnh mình ậm ừ không lên tiếng nhưng trong mắt đang tràn ngập ý cười đầy cưng chiều nhìn mình.

Căn hộ của Donghyuck nhỏ vừa đủ sống, đồ đạc cũng gọn gàng, ngăn nắp khác xa với tưởng tượng của mọi người. Cậu không trở về nhà là bởi cha mẹ cậu đã chia tay. Sự giải thoát của cuộc hôn nhân ấy không chỉ khiến hai người họ thoải mái mà chính Donghyuck cũng không phải chịu cảnh đánh chửi nhau ầm ĩ suốt ngày, phải sống trong một gia đình cha mẹ không hạnh phúc thì đứa trẻ làm sao có thể vui vẻ cho được.

Hai người chỉ nấu vài món đơn giản cho bữa tối. Donghyuck phát hiện ra Mark thực sự tồn tệ ở khoản nấu ăn, anh ta thậm chí không thể đập nổi quả trứng. Cuối cùng thì Mark vẫn làm vỡ một cái đĩa, Donghyuck lại càng được thể mắng anh là tên mọt sách lại còn hậu đậu.

Tắm xong, cậu thấy Mark đang đứng trên ban công xoay chiếc bật lửa hồi chiều. Cậu nhẹ nhàng bước đến cướp chiếc bật lửa trong tay anh. "Để tôi đoán nhé. Hôm nay bé yêu cãi nhau với mẹ à?" Lại hỏi kiểu ngứa đòn nhưng Mark biết rõ đó chính là cách mà Donghyuck quan tâm đến mình. Mark sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha mẹ ngăn cấm anh rất nhiều bởi vì họ muốn Mark đi một con đường ít trắc trở hơn. Đấy là họ nghĩ thế, sự bao bọc đó vô tình tạo nên cho Mark áp lực không nhỏ. Kết quả là gia đình phát hiện ra Mark có những dấu hiệu tâm lí khác thường nên anh nghỉ học mất một năm để theo dõi. Thế nhưng dù có bằng cách nào thì Mark vẫn mang trong mình một rào cản không nhỏ. Nhưng chỉ khi gặp được Donghyuck tấm lá chắn ấy mới được gỡ bỏ.

Donghyuck thả cái bật lửa rơi xuống không trung một cách khó hiểu. "Anh không hút thuốc mang theo bật lửa làm gì chứ. Với lại anh muốn giúp tôi cai thuốc mà chính anh lại hút thuốc thành thục đến bất ngờ đó".

"Tôi muốn thử hương vị của cậu thôi"

Mark nói nhẹ bẫng khiến Donghyuck không biết đáp lại như thế nào.

"Donghyuck này, nếu tôi muốn ở bên một người, muốn trở thành cơn nghiện của người đó thì sao? Cậu đồng ý không?"

Câu cuối của Mark mang một cảm xúc thật chân thành và cũng thành công đánh thẳng vào trái tim của Donghyuck. Im lặng nghĩa là đồng ý hoặc trong trường hợp của Donghyuck là ngỡ ngàng. Mark bỗng xoay người, đưa tay lên đỡ gáy cậu như lần trên sân thượng nhưng lần này là kéo cả hai vào một nụ hôn. Nụ hôn bất chợt khiến con người ta nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình. Cả hai từ lâu đã dành cho nhau một cảm xúc không rõ ràng. Hôm nay chính Mark đã đặt cược mối quan hệ này bằng một nụ hôn.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, hai người nhìn vào ánh mắt của đối phương cùng với trái tim đập liên hồi.

"Được thôi." Dưới ánh trăng mờ ảo Donghyuck cười nhẹ nhàng đáp lại.

Mark và Donghyuck đều mang trong mình những nỗi niềm riêng. Họ tìm được nhau dưới ánh nắng cuối ngày, trải qua làn khói thuốc để dần dần bước vào thế giới của nhau từ lúc nào không hay. Hai tên trẻ tuổi thích thở dài giờ đây đã tìm được một người luôn sẵn sàng ở bên để lắng nghe.

110320

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top