1. Khói thuốc
Tiếng lọc cọc phát ra từ khoảng sáng con ngõ nhỏ, cậu trai tóc nâu đang lắc cái bật lửa trong tay bằng đầy đủ sự tức giận mà cậu ta có. Cáu tiết ghê đến cái bật lửa chết tiệt này cũng phản bội Lee Donghyuck. Cuối cùng thì ánh sáng cũng lóe lên đủ làm cho điếu thuốc trên tay cậu trai bén lửa. Donghyuck ngửa cổ nhả ra một làn khói mỏng nhẹ. Trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn đường cũ kĩ lập lòe như sắp hỏng đến nơi, Donghyuck chỉ đưa đôi mắt nhàm chán nhìn lên bầu trời kia. Hôm nay trời quang nhưng sao trời thì ít ỏi. Chết tiệt thật, cậu trai thở dài không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi.
"Cái đéo gì vậy?". Tiếng nói gắt gỏng đầy bực dọc khiến cho không khí toàn mùi khói thuốc càng trở nên tệ hại hơn.
Mark Lee lấy giày nghiền nát nửa điếu thuốc vừa nãy còn đang cháy dở trên tay Lee Donghyuck. Anh ta thở dài ngồi xuống nền đất ẩm bên cạnh cậu trai tóc nâu. Lại thở dài, hai tên trẻ tuổi lại thích than thở nhiều như vậy sao.
"Bé ngoan của mẹ yêu giờ này chưa ngủ lại đi đàn đúm với đứa lông bông à?".
Tông giọng lên cao mang đầy mùi khiêu khích của Donghyuck khiến Mark Lee nhíu mày.
"Trốn đi".
"À ra vậy, mẹ bé yêu sẽ thất vọng lắm đấy." Lee Donghyuck vẫn tiếp tục trêu chọc.
Trái lại Mark Lee cũng không muốn đấu khẩu với kẻ miệng lưỡi có thể bắt bẻ từng câu chữ người khác thốt ra như Lee Donghyuck. Hai người họ cứ ngồi vậy nhìn lên bầu trời ít ỏi sao của đêm nay.
Lee Donghyuck không phải trẻ mồ côi, cũng không phải đứa lông bông như cậu ta tự giễu cợt mình. Chỉ là cậu ta không muốn về nhà thôi. Mark Lee lại khác, anh là đứa con trai nhỏ nhà họ Lee, tên mọt sách ngốc nghếch và vụng về. Lee Donghyuck luôn dùng giọng điệu đó để nói về Mark Lee. Hai người họ hoàn toàn thuộc về hai thế giới nhưng bằng cách nào đó số phận đã đem cả hai vào một mối quan hệ khiến mọi người không khỏi tò mò. Không có lí do gì để một nam sinh "5 tốt" như Mark Lee lại qua lại với kẻ thích gây sự và kì lạ như Lee Donghyuck cả.
"Về đi". Donghyuck lên tiếng cắt đứt khoảng lặng giữa bọn họ.
"Anh đưa tôi về được không?" cậu đã thành công khiến cho tâm trí Mark tỉnh lại.
Vẫn không đáp.
"Tôi bị trẹo chân rồi."
Con ngươi Mark hơi co lại rồi lại giãn ra, anh đứng dậy phủi ít bụi bám trên quần rồi ngồi xuống đưa lưng về phía Donghyuck. Lee Donghyuck lại không phải kẻ câu nệ, cậu trai nhỏ nhanh nhẹn bám vào vai người ngồi trước. Cả đường đi họ chẳng hề nói với nhau một câu nào. Donghyuck mơ màng trên vai Mark, ấm thật cậu thầm nghĩ. Giống như hồi nhỏ cậu được bố cõng trên vai vậy nhưng cũng lâu rồi Donghyuck chưa trở về nhà.
"Anh không nói nhỡ đâu họ tưởng là đứa câm sẽ bắt nạt đấy nhé."
"Đến nơi rồi... Trước giờ chỉ có cậu mới gọi tôi là đứa câm thôi, không nhớ sao?"
Hôm sau theo lời Lee Donghyuck kêu gào thì một tỷ cái báo thức đã thành công đánh thức cậu dậy. Thế nhưng vẫn muộn giờ. Lạ lùng thay là Mark hôm nay cũng muộn học. Chuyện lạ có thật học sinh ngoan và kẻ vô hình đang bị chặn lại ở cửa vì muộn học. Hoàn cảnh thật ngốc nghếch làm sao.
Tin đồn trong trường đang càng được lan rộng "thằng vô hình" trong lớp B đang dụ dỗ "thái tử mọt sách" vào con đường theo như họ nói là không tốt đẹp gì mấy. Trớ trêu là ở chỗ, mọi ánh mắt tò mò lại đổ dồn vào Donghyuck. Bữa cơm hôm nay đúng là nhạt nhẽo. Lee Donghyuck nhanh chóng trút phần cơm thừa vào thùng rác và bỏ ra khu nhà sau trường như mọi ngày.
Donghyuck khẽ nhắm mắt lại, mơ màng nhớ lại về ngày hai người họ bắt đầu mối quan hệ khó hiểu này. Đó là ngày Donghyuck đang đứng ở mép sân thượng của trường. Để tự tử. Mark Lee ngồi trong góc có lẽ đã nhìn thấy cậu nhóc kia có ý định làm gì. Ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện tệ hại đến mức nào. Anh nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến gần cậu trai kia. Khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, nước da màu bánh mật dưới ánh nắng kia lại khiến cậu thật đẹp.
" Cậu không muốn sống nữa à?" Lee Donghyuck giật mình quay đầu lại nhìn kẻ đang đứng cách mình một sải tay.
Anh ta là tên học sinh ngồi bàn đầu và luôn cắm mặt vào đống sách vở đây mà. Mark Lee lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi còn lý do vì sao anh lại đi học muộn một năm thì có trời biết.
"Vậy anh có muốn chết không hả tên câm?" Lee Donghyuck dùng tông giọng nhàn nhạt đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top