Tháng 8

Sa Pa tháng 8, 1985

Khi nhận được kết quả chọn nơi thực tập, Nhân Tuấn và Thế Nam đều rất bàng hoàng với lựa chọn của Hải Tâm, thằng này chia tay xong thì đầu óc có vấn đề à? Nhưng đáp lại hai người Hải Tâm chỉ thong thả đáp

" Người ta hứa dẫn tao đi Lai Châu "

Nhân Tuấn và Thế Nam không hẹn mà cùng thở dài, bất lực không nói thêm lời nào. Chỉ có Gia Minh khinh bỉ châm chọc

" Mê trai thì nói đại đi, gớm, mới gặp người ta có một lần đã mê như điếu đổ "

Hải Tâm cũng chả thèm cãi lại, nó nói không đúng nhưng cũng đúng một phần, một phần thôi

Vậy là vì bó hoa tươi hôm đó và lời hứa đi Lai Châu mà Hải Tâm đã khăn gói đến Sa Pa 6 tháng, bỏ lại Hà Nội náo nhiệt về với miền núi, về với anh

_________

Sau 20 phút đứng ngoài cửa thì Hải Tâm đã được vào nhà, có một mình cậu chào hỏi mất 5 phút, còn lại là để Minh Hoàng hoàn hồn, rồi mới tất bật mời cậu vô nhà

Căn nhà vẫn y như một tháng trước Hải Tâm đến, chỉ là mấy bông hoa dơn trên bàn trà đã được thay bằng hoa gì đó mà Hải Tâm không tài nào biết tên

Minh Hoàng đi theo sau xách hành lí giúp cậu, nhìn qua thì Hải Tâm mang không nhiều đồ chỉ có quần áo và vật dụng cá nhân

Hải Tâm đang đứng ngó nghiêng căn nhà thì Minh Hoàng xuất hiện sau lưng cậu, vì chiều cao hai người khá gần nhau nên Minh Hoàng lên tiếng thì Hải Tâm có thể cảm nhận được hơi thở của anh vờn quanh vành tai mình, cậu giật mình né ra xa

" Chắc em cũng biết nội thất trong nhà rồi, mọi thứ trong nhà khá đầy đủ Tâm cứ thoải mái sử dụng, Tâm cần thêm gì thì cứ nói anh, có điều mùa đông thì nước phải đun ấm anh sẽ đun giúp em "

Hải Tâm nghe anh giới thiệu thì gật gật đầu ra chiều hiểu rồi, so với mấy lời miêu tả của sếp Trịnh và vị trí trên đây thì điều kiện như vầy là quá đầy đủ rồi, Hải Tâm rất hài lòng, à đặc biệt hài lòng với bạn cùng nhà

Minh Hoàng nhìn đứa nhỏ kia gật đầu liên tục theo những gì anh nói trong lòng không nhịn được cười, Hải Tâm không sợ gật quá sẽ bị rớt đầu à?

" Anh dẫn em đi xem phòng nhé "

Phòng của Hải Tâm nằm ngay bên cạnh phòng Minh Hoàng, mở cửa ra liền nhìn thấy phòng đối phương. Trong phòng có một chiếc giường gỗ, một chiếc kệ sách và một chiếc bàn làm việc, ngoài việc chưa có đồ dùng thì mọi thứ đều rất sạch sẽ, biết tin có người đến nên Minh Hoàng đã dọn dẹp qua, nếu biết đó là Hải Tâm anh sẽ trang trí thêm cái gì đấy. Ngoài ra còn có một cửa sổ to sát đất, bên ngoài là mấy tấm gỗ xếp thành một dãy đi giữa hai phòng. Minh Hoàng bảo ngồi đó ngắm sao rất thích, Hải Tâm cũng rất đồng tình

" Phòng của anh ngay bên cạnh, Tâm cần gì thì cứ sang, đừng ngại "

" Em không ngại đâu, chỉ sợ anh Hoàng thấy phiền thôi "

Minh Hoàng cười dịu dàng, " Không phiền " vế sau còn một câu " là Tâm thì không phiền " nhưng mà anh đã giấu nó lại rồi

_______

Việc đầu tiên Hải Tâm cần làm là sắp xếp phòng ngủ, Hải Tâm bảo cậu có thể tự làm nhưng mà Minh Hoàng không nghe, anh vẫn đem đồ vào phòng giúp cậu. Đến cả việc trải ga giường Minh Hoàng cũng đòi là cùng

Hải Tâm và Minh Hoàng bung tấm ga giường lên cao, vì bị khuất tầm mắt mà hai người làm lệch nhau kết quả là tấm ga va phải mặt Hải Tâm, Minh Hoàng thấy vậy thì liền lao qua chỗ Hải Tâm, không kiêng dè mà hai tay ôm lấy mặt cậu lật qua lật lại xem thử. Còn tấm ga giường bị tung lên không trung không ai nắm lại đã đáp xuống bao lấy hai người bên trong

Tình huống này có hơi kì lạ...

Hải Tâm từ đầu đến cuối không kịp hiểu gì, đến khi hiểu ra thì não như bị đình trệ. Hai tay Minh Hoàng âm ấm áp vào má cậu, tầm mắt Hải Tâm đặt ngay môi Minh Hoàng, Hải Tâm thẹn quá hóa bất động, cậu ngồi im để anh lật qua lật lai soi cái này xem cái khác mà không biết phải làm sao

Đến khi Minh Hoàng nhận ra mình đang làm gì người ta, anh giật mình rút tay lại, má bỗng nhiên đỏ ửng, Minh Hoàng khó xử hằn giọng ho vài cái để xua tan bầu không khí lạ lẫm này nhưng có vẻ không hiểu quả lắm

Minh Hoàng và Hải Tâm vẫn tiếp tục công việc, đến khi tấm ga giường được trải phẳng phiu trên giương thì cả hai vẫn duy trì sự im lặng

Minh Hoàng đang phân vân bản thân nên đi ra ngoài hay làm gì khác thì Hải Tâm đã lên tiếng trước

" Vậy là sao này chúng ta thành người một nhà rồi nhỉ? "

Cũng đúng nhỉ? Mà không biết đúng theo nghĩa nào

" Đúng rồi, sao này anh với Tâm là người một nhà "

" Anh Hoàng sau này chung sống vui vẻ, mong anh giúp đỡ nhé, bạn cùng nhà của em "

Vẫn là nụ cười đó Minh Hoàng vẫn không kiểm soát được con tim đập liên hồi. Nhìn Hải Tâm đang ngồi trên giường, ánh mắt mong chờ nhìn mình Minh Hoàng cũng đáp lại, trong mắt có một tia ôn nhu nhìn người nhỏ hơn

" Sau này chung sống vui vẻ, Hải Tâm "
___________

Hải Tâm có một câu hỏi?

Minh Hoàng đã sống thế nào trong mấy năm qua thế?

Tài nấu ăn của anh, tệ.thật.sự

Buổi sáng đầu tiên ở Sa Pa trong tưởng tượng của Hải Tâm phải là một buổi sáng với tiếng chim rừng hót, trong bầu không khí là mùi nước chè thanh tao chứ không phải là mùi trứng cháy đâu

Nhìn trái trứng bên trong vàng nhưng phần rìa cháy khét lẹt đến đen sạm, Hải Tâm bất lực không thốt nên lời

" Anh Hoàng à, anh chiên trứng kiểu gì vậy? "

Minh Hoàng đeo tạp dề đứng bên cạnh,lưu loát kể các bước bắt bếp, đổ dầu vào, đợi dầu nóng thì đập trứng vào và đợi trứng chín. Công thức thì đúng không sai bước nào mà sao kết quả nó lạ vậy???

Hải Tâm ôm trán đuổi anh ra khỏi bếp còn bản thân thì đổ cái trứng hắc ám đó đi. Cậu chiên hai cái trứng khác, không vào tay Minh Hoàng thì cái trứng đã có một diện mạo khác hẳn. Nếu là dưới xuôi thì sẽ ăn trứng với bánh mì nhưng Sa Pa lạnh như vậy bánh mì sớm đã ỉu rồi, Hải Tâm nấu thêm cơm và một ít canh cải thảo, bữa sáng đơn giản cứ như vậy hoàn thành

" Anh xin lỗi nhé, anh định mời em bữa sáng đầu tiên mà không ngờ nó thành như vậy, Tâm sẽ không cười anh chứ?"

" Em cười "

"..."

Hải Tâm nhìn đôi chân mày hải âu nhíu chặt lại cũng không chọc anh nữa, gấp một miếng lòng đỏ vào bát anh, thẳng thắng thương lượng

" Anh không làm được thì không cần cố đâu, chúng ta còn ở với nhau lâu không cần khách sáo như thế, với lại sau này có em, em nấu cơm cho anh "

" Tâm biết nấu ăn à? "

" Một chút, ít nhất là không chiên khét trứng như anh "

Minh Hoàng nín bặt, ngoan ngoãn ăn cơm. Cái miệng nhỏ của Hải Tâm đúng là đanh đá, anh không nên chọc vào thì hơn

_________

Trừ việc không giỏi chiên trứng thì Minh Hoàng đúng là con người hoàn hảo, nhất là trong công việc

Bình thường Minh Hoàng rất dễ tính nhưng khi làm việc anh rất cầu toàn, mọi số liệu tính toán đều phải chính xác tuyệt đối, việc nào phải làm giờ nào Minh Hoàng đều có quy định

Hải Tâm xem xét máy móc mà bị anh nhìn đến lạnh người, anh trai à em chỉ xem chúng một chút không mất miếng sắt vụng nào đâu

Hải Tâm nhớ lần đầu tiên thấy anh làm việc là 1 giờ sáng ngày thứ hai khi cậu đến. Hải Tâm ngủ rất thính mấy tiếng cóc cách đã đủ làm cậu tỉnh giấc

Bên ngoài Minh Hoàng mặc một cái áo khoác dày, chân đeo tất đi dép lê, ngồi chồm hổm trước cái thùng đo mưa ghi ghi chép chép vào sổ tay

Sa Pa nắm trên núi cao, ban ngày trời nắng ấm thì cũng chỉ có thể mặc áo dài tay mỏng nói chi bây giờ đang là 1 giờ sáng, những cơn gió rét đến cắt da cắt thịt, chúng như con rắn nhỏ chui vào vạt áo, ống quần làm Hải Tâm không tự chủ mà run lên bần bật, cậu rụt cổ vào sâu trong áo để ủ ấm cơ thể. Vậy mà Minh Hoàng chẳng có chút phản ứng nào anh vẫn chuyên tâm ghi chép

Người ta hay bảo đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, Hải Tâm công nhận là đúng nhé. Minh Hoàng bình thường đã đẹp trai, khi chuyên tâm đôi chân mày chau lại, nét mặt nghiêm nghị làm cho những nét nam tính góc cạnh trên gương mặt anh càng nổi bật, đặc biệt là ở sườn mặt nhìn từ góc nghiêng của Hải Tâm, đẹp trai xuất sắc

Mãi nhìn người ta, Hải Tâm không để ý bản thân đã đứng đến tê cả hai chân, nhấc chân lên đại não liền tê rần vì đau, tiếng a của cậu thu hút sự chú ý của Minh Hoàng.

Anh lại gần Hải Tâm, lo lắng nhìn cậu

" Em sao thế? Đau ở đâu? Bị tê chân à? "

Cậu nào quan tâm đến anh hỏi mình cái gì, chỉ biết dậm dậm chân cho bớt tê, cơn đau làm mắt Hải Tâm rơm rớm nước mắt

Minh Hoàng kéo cậu vào nhà, anh đóng chặt cửa lại để không một hơi lạnh nào chui vào nhà, nhìn đôi tay nhỏ của Hải Tâm cuộn vào nhau Minh Hoàng lo muốn chết, không cẩn thận với thời tiết trên này cậu sẽ bị bệnh mất

Đợi Minh Hoàng báo cáo lại các chỉ số xuống dưới xong xuôi cũng đã 2 giờ sáng

Hải Tâm ngồi cuộn mình trên ghế mây nhìn Minh Hoàng đem hai ly trà nóng đang bóc những sợi khói như những sợi chỉ mỏng

" Anh làm Tâm thức giấc hả? "

Hải Tâm lắc đầu

" Lạ chỗ em ngủ không quen "

Minh Hoàng hớp một ngụm nước nóng, cổ họng được dòng nước sưởi ấm dễ chịu hơn hẳn

" Mai mốt đừng ra ngoài giờ này, lạnh lắm "

" Anh Hoàng cũng ra đó thôi "

Minh Hoàng cười bất lực

" Công việc của anh mà "

" Anh Hoàng chịu được thì em cũng chịu được "

Cuộn mình trong ghế Hải Tâm dẩu môi cãi lại người đối diện, Minh Hoàng nói rồi không cãi lại cậu được đâu

Sau này trong mấy điều ghi nhớ của Minh Hoàng có thêm một điều, làm việc lúc 1 giờ thì phải cẩn thận tiếng động vì trong nhà có người ngủ rất thính. Người ta tỉnh dậy thì không chịu ở trong phòng mà sẽ theo anh ra ngoài chịu lạnh, có nói thì người ta cũng cứng đầu không nghe, vậy nên tốt nhất là phải cẩn thận

Sau này Minh Hoàng không phải vò đầu bức tóc vì làm cháy trứng, vì đã có người chiên trứng cho anh, nấu cơm cho anh

Sau này Minh Hoàng có Hải Tâm, sau này chúng ta có nhau rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top