12. END
"Nào nào, đủ dân số chưa để đi nữa chứ"
Anh Taeyong đứng lên ghế đếm đã đủ số lượng các thành viên hay chưa mới dám kêu anh quản lý lái xe đi. Bỏ quên đứa nào ở nhà thôi thì anh thấy tội lỗi chết mất, lâu rồi mới có dịp đi du lịch và nghỉ ngơi sau hàng loạt lịch trình vất vả thế này cơ mà!
Nhóm nhiều thành viên vui thì vui đấy, chỉ là hơi vất vả khoản đếm số thành viên có mặt thôi.
"Donghyuck đâu?"
Taeyong đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một người, nhận thấy không có cái miệng xinh xinh hoạt động hết công suất của ai đó mới giật mình hỏi. Suýt nữa là bỏ luôn thằng út của 127 ở nhà rồi.
Mọi người bây giờ cũng chẳng hiểu Donghyuck đang ở đâu, rõ ràng ban nãy còn cùng mọi người sắp xếp đồ đạc, thoáng cái không để ý lại chạy đi đâu rồi.
"Để em vào kí túc xá tìm"
Mark nhanh nhẹn xung phong giơ tay đi tìm, vội chạy ngược về ktx tìm con gấu kia. Phải tìm nhanh nhanh thôi, Donghyuck nghĩ bản thân bị bỏ lại một mình kiểu gì cũng khóc toáng lên cho mà xem.
Cậu vẫn đang đứng giữa phòng khách với tư thế bối rối cùng với sợi dây giày rối tung lên. Ra là dây giày bị rối, anh còn tưởng cậu mệt không muốn đi nữa chứ.
Donghyuck vẫn đang cúi xuống cặm cụi gỡ nút thắt, chẳng để ý có ai đó bước vào, nhẹ nhàng cúi xuống buộc hộ.
Cậu hơi giật mình một chút, sau khi xác định cái đỉnh đầu quen thuộc của ai kia mới để yên cho anh buộc hộ mình, bản thân thì ngại ngùng khi thì đứng gãi đầu gãi tai, khi lại len lén chạm nhẹ vào mấy lọn tóc của anh.
Huang Renjun sau một lần đọc cái tiểu thuyết gì gì đó đã luôn nói với cậu cái 'chân lí' như thế này: một người thực sự thích bạn khi họ sẵn sàng quỳ cuống để buộc dây giày giúp bạn. Ban đầu thì Donghyuck cho đó là vớ vẩn, nhưng mà lần này cho cậu tin một chút thôi, nhé?
"Sao không bảo anh?"
Mark đứng dậy hỏi sau khi gỡ thành công chiếc nút thắt khó nhằn kia.
"À...em quên mất"
Donghyuck gãi gãi đầu. Đối diện với cái nhìn chằm chằm từ anh trong mọi thời điểm, cậu vẫn cứ là không quen a.
"Lần sau có gì phải gọi anh, nhớ chưa?"
Mark cũng chẳng hiểu bản thân nói câu đó ra để làm gì. Trong khi mà từ năm mười ba tuổi đến giờ, cả hai vẫn giúp đỡ nhau bình thường mà nhỉ?
Nhưng chí ít cũng là nhắc cho Donghyuck nhớ, có gì thì cứ gọi Mark Lee này đi!
"Em nhớ rồi..."
Kì lạ. Kì lạ thật chứ, ảnh dạo này bị sao vậy nhỉ? Khi lại muốn ngồi cùng cậu ăn sáng, xoa đầu cậu rồi lại buộc hộ dây giày...
———
Do đi vào buổi trưa nên tới nơi dường như cũng đã là ba giờ chiều, cái khoảng thời gian dở dở ương ương chẳng hiểu nên ăn trưa hay không ăn. Địa điểm cả nhóm thống nhất lựa chọn chính là một khu resort ngay bên cạnh bãi biển. Vừa nghỉ dưỡng vừa bơi cũng ngắm cảnh biển được.
Hyung line là team tất bật nhất. Mấy hyung chỉ nghỉ ngơi một chút rồi cũng nhanh nhẹn đi mua nguyên liệu về, chuẩn bị tiệc nướng trên biển.
Cả nhóm sẽ ăn uống vào tối hôm nay rồi hôm sau mới tham quan và mua đồ lưu niệm.
"Nào nào, mấy đứa ăn nhiều lên đi, đứa nào đứa đấy gầy hơn rồi đấy. Liu Yangyang, ngồi ăn và đừng cố trèo lên cây dừa nữa"
Kun bê mẻ thịt vừa nướng xong đặt lên bàn ăn, tiện thể gọi thằng em kém bốn tuổi nghịch ngợm kia. Anh đã nghĩ làm leader của WayV không quá khó cho tới khi gặp thằng nhóc này. Nghịch hơn cả mười đứa trẻ con cộng lại ấy chứ.
"Kun hyung, để nó hái hộ em quả dừa đã"
"Vậy đừng trách anh bảo mọi người ăn hết nồi kimchi jiggae đấy nhé"
Phải rồi, bên cạnh mấy trò đùa nghịch của con cừu kia bao giờ chẳng có con gấu này tham gia!
"Mau ngồi xuống đi, chúng ta phải nâng chén một cái đã chứ!"
"Phải phải, nâng chén!!!"
Hô xong thì ai nấy đều nhập tiệc. Phải nói là đã rất lâu rồi cả nhóm mới có dịp đi chơi vui vẻ cùng nhau thế này. Đều là khác unit nhau nên ít nhiều đều không gặp nhau mấy, do vậy mà tất cả mọi người đều vô cùng tận hưởng chuyến đi này.
"Này, mấy đứa có thấy Donghyuck đâu không?"
Mark hỏi hội 00line. Ban nãy anh không để ý, thế nào mà lại không thấy cậu ngồi ăn nữa. Đã ăn uống được gì đâu, mới uống được chút soju với bát canh kimchi thôi mà định đi đâu chứ?
"Chắc nó đi vệ sinh chút thôi, lát về liền à"
Renjun nhún vai trả lời, tiện thể gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai chóp chép. Bỏ mẹ, gắp nhầm miếng thịt cháy rồi!
Mark nghe thế cũng yên lòng, quay trở lại chỗ ngồi của mình đợi.
Anh định lên twitter xem một chút. Thực ra ai mà chẳng có acc clone để tìm hiểu kĩ hơn về fandom, chỉ là ít khi sử dụng nên Mark mới trở thành 'người tối cổ' so với anh em mà thôi.
Trên twitter hiện giờ đang vô cùng rầm rộ về bộ fanfic mới nổi kia( như mọi lần) thì phải?
"Mấy bà mau mau vào xem chap mới bộ "A real life of Markhyuck" đi, trời ơi chap cuối rồi!!!!
Bình luận(2519)
Mahae's daughter: Tôi chưa sẵn sàng để chia tay bộ truyện này đâuuu
Markme_toyourheart: Không muốn spoil cơ mà là OE sao?
LoveSpace: Lầu trên nói là OE làm tui thấy phân vân không biết nên đọc không. Tui muốn HE cơ màaa
Tải thêm bình luận:
Mark đọc đến đây liền vội mở trang web đọc truyện lên.
A real life of Markhyuck
Donghyuck chỉ vì những hành động thân mật của Mark mà cảm thấy băn khoăn hơn nữa. Chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao? Không, không hẳn. Donghyuck sợ bản thân đang lầm tưởng việc đó, nhỡ đâu đó chỉ là hành động tự nhiên của một người anh dành cho em trai thì sao? Donghyuck sợ nếu bản thân mất kiểm soát mà tỏ tình thì cả hai thậm chí còn chẳng giữ lại được tình anh em này. Donghyuck sợ, sợ chết đi được...
Donghyuck còn ngốc nghếch tới nỗi tự ý đi khỏi chỗ khác, nghĩ rằng Mark sẽ tới tìm mình dù bản thân thậm chí là không nói đang ở đâu.
Donghyuck mong Mark tìm thấy mình lắm!
Cậu dường như muốn bản thân cùng người kia chơi trốn tìm. Chỉ ngày hôm nay thôi, cho cậu làm người trốn, được chứ?
———
"Donghyuck..."
Mark vội vàng chạy đi khỏi bàn ăn, bỏ lại anh em đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh không biết bản thân hiểu Donghyuck đến đâu, nhưng chí ít anh hoàn toàn tự tin cậu sẽ đi tới...
...hồ nước sau resort chăng, vì cậu trước khi đã tìm hiểu vô cùng kĩ càng, khoe với tất cả thành viên rằng bản thân sẽ tới đó đầu tiên.
Quả nhiên là vậy, Donghyuck đang ở đó, ngồi dưới nền cỏ mà ném sỏi đá lung tung.
"Donghyuck!"
Mark gọi lớn rồi nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cậu.
"M-Mark hyung, sao anh lại...ưm"
Câu hỏi vừa đến cửa miệng thì liền bị chặn bởi môi của Mark. Anh nhẹ nhàng lấy tay luồn qua gáy cậu rồi kéo vào nụ hôn, lấy lưỡi của mình càn quét hết mật ngọt nơi người kia. Tới khi Donghyuck cảm tưởng bản thân sắp hết dưỡng khí để hô hấp thì Mark mới chịu buông cậu ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh.
Lần này Mark quả là chẳng nhịn được nữa, đường đường chính chính hôn Donghyuck khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo.
"Sao anh lại..."
"Donghyuck, anh thích em"
Đại não của cậu dường như bị đình chệ ngay lúc đó. Toàn bộ tay chân cậu từ mềm nhũn rồi lại cứng đờ, y hệt như một con robot hết pin.
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu, anh đã nhận ra rằng vị trí của em quan trọng đến nhường nào trong trái tim anh"
Lee Donghyuck nghe đến đây, một đường trực tiếp bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hết khuôn mặt khả ái.
"Hyuck, anh...anh xin lỗi mà, nếu em không muốn..."
"Ngốc quá, có biết là em đợi câu này lâu lắm rồi không???"
Donghyuck càng được thể mà gào to hơn nữa. Xúc động chết cậu rồi, đơn phương bao năm cũng có kết quả.
Cậu chỉ muốn tìm tới hồ nước này để ước nguyện một chút mà thôi. Vì nghe nói nó có tên là hồ "tình yêu", đứng đây và ước nguyện thì tình cảm sẽ như ý. Đúng là không ngờ, cậu mở máy lên đăng chap mới và vô tình anh( hoặc anh biết đó là cậu viết) đã đọc được.
Giờ chuyện đó có lẽ cũng chẳng phải quan trọng nữa. Vì bây giờ câu chuyện này đã không còn là OE nữa, mà là HE...
———
"Wow, tuyệt thật, vậy mà tớ cứ tưởng ổng không nhận ra bản thân thích Donghyuck"
"Đừng đánh trống lảng, Jeno. Mau đưa số tiền cậu đã cá cược đi"
Jaemin sau khi chụp hàng chục tấm ảnh một cách lén lút thì cười khoái chí. Tất nhiên là với người yêu của nó, Jeno. Cả hai đã cá rằng nếu trong tuần này hai người kia không thành đôi thì Jaemin sẽ phải đưa Jeno một số tiền và ngược lại. Thật may rằng, Jeno đã thua.
"Đừng khoái chú như thế chứ Nana, tớ vẫn có thể thắng cậu mà"
"Cậu thắng tớ, khi nào chứ?"
"Đừng tưởng tớ không biết mỗi khi tớ đi vắng cậu đều lấy đồ của tớ mặc. Trong máy tớ còn ảnh chụp đấy"
"Yahh Lee Jenooooo"
End
.
Bộ fanfic thứ ba đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả những bạn đang ủng hộ mình. Dù mình viết còn chưa tốt nhưng vẫn luôn có những cmt ủng hộ, mình luôn ghi nhớ những điều này ạ. Dạo gần đây mình bận lắm luôn, chỉ là không ngờ khi quay lại viết vẫn có các bạn ở đây, ủng hộ mình. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người nhìu lắmmm*cúi đầu*🙇♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top