2
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,
Khi gió về nép bên cạnh người ấy,
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.
Trước giờ tôi nào có hiểu thế nào là yêu, cho tới ngày gặp em. Hình bóng em cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi bất kể là tiềm thức hay ý thức. Vừa gặp em ban ngày tôi lại nhớ em ban đêm. Nhớ dáng em ngồi lật dở từng trang sách. Nhớ ánh mắt em nhìn ngoài cửa sổ phía xa. Nhớ nụ cười em còn tươi hơn hoa, và nhớ cả mỗi lần em gọi "anh Minhyung" nữa. Thôi, có lẽ là tôi xong đời rồi. Hình như tôi đã yêu em nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ. Mặt trời đang nắng cháy trên đỉnh đầu, nhưng nó còn không rực rỡ bằng em trong lòng tôi.
Tâm tình này biết kể cho ai nghe, liệu nói ra thì lòng em có tỏ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top