ngày mưa em ước
Ngày mưa tầm tã trắng xoá ngoài ô cửa sổ chắn đi tầm nhìn của em, chỉ thấy vài vệt màu sắc mờ ảo bên ngoài như rằng thành phố đang tan chảy khi mới còn bình minh. Căn phòng vẫn mở điều hoà lạnh ngắc dù ngoài kia mưa gió ầm ĩ và những hàng cây xáo xào đang cố vịn vào nhau.
Em chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót còn người thì được bao phủ bởi lớp chăn dày, trông như cái ấu trùng, anh cười xoà rồi lại chú tâm đọc tiếp quyển sách của mình. Em bĩu môi bảo anh thì như một ông chú cứ ngồi đọc hết quyển này đến quyển kia mà chẳng quan tâm đến em một tí ti nào. Em dỗi, thế là anh buông sách xuống cưng chiều môi hôn lên chóp mũi em. Ừ thì, ghét anh thật.
Giọng anh trầm khàn hỏi em thế đã đủ chưa thì em lại lắc đầu thỏ thẻ bảo chưa, anh hôn lên trán em rồi tiếp tục hỏi, không chờ em trả lời anh đã vồ tới hôn vào môi em hé mở. Cả hai cùng rơi xuống sàn nhưng tay anh đã nhanh đỡ lấy đầu em. Em chỉ kịp nấc nghẹn một tiếng thì lưỡi anh đã đi vào mất rồi, anh hôn em đến cuồng si, đến mê mệt như bị giam giữ tại một mê cũng không lối thoát. Anh làm em say, chẳng cần rượu bia cũng đã đủ trở thành một tên bợm rượu. Cái chăn tụt dần xuống vai rồi trải dài xuống nền đất mát lạnh, bàn tay ranh mãnh ấy thuần thục mà luồn vào hông em tiến dần xuống phía dưới làm em buông một tiếng thở dài. Bỗng anh rời đi và cuộn tròn em chặt lại trong chăn, bế em lên giường và thầm thì, anh không phải là ông chú đâu cưng ạ.
Dù em vẫn còn lênh đênh trong cơn mê giữa biển khơi cũng không quên pha trò cùng anh, thế anh là 'bố' em à? Anh có chút chững lại rồi nguy hiểm nhìn em, anh nhếch mép. Em muốn anh là 'bố' thế nào thì nó là thế đấy.
Em là một tên nhóc nghịch ngợm và lém lỉnh, đôi khi anh quá khờ khạo và ngốc nghếch nhưng em đã quên mất rằng anh cũng ma ranh chẳng kém mình. Mặt em chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, ở đây là rượu tình. Đẩy mạnh anh ra và thoát khỏi vòng tay anh, em mặc vội cái áo thun của anh treo trên móc trước khi anh lại tiếp tục làm 'việc gì đó' mà em đấu còn chẳng lại. Anh cầm quyển sách đang đọc dở dang miệng còn không quên buông những lời trêu chọc em nhát cáy thế này thế nọ cho đến khi em gào lên mới thôi hẳn. Căn phòng lại im ắng chỉ nghe tiếng mưa không ngớt bên ngoài, anh ngồi bên cửa sổ đọc sách còn em thì nằm dài xuống sàn để vẽ vời linh tinh, chẳng ai nói với nhau câu nào trong tiếng nhạc nhẹ nhàng hoà lẫn với cơn mưa ngoài kia như bản nhạc hỗn loạn trong ngày mưa.
Trời tối âm u dù anh cằn nhằn đang là buổi trưa nhưng em mặc kệ vì đây chính là ngày yêu thích của em. "Love, Rosie" đang chiếu trên tivi khi cả hai ta đều ngưng vẽ vời và đọc sách, em trong vòng tay anh ấm áp chú tâm xem phim đôi khi nhớ hơi lại ngước lên để anh hôn nhẹ lên môi em mềm mại. Anh hỏi em đói chưa thì em chẳng trả lời để cho cái bụng kêu gào mới gật đầu dụi mặt vào hõm cổ anh thơm tho mà em chẳng rõ là mùi gì, chắc là mùi bột giặt và mùi của anh trộn lẫn nên mới quyến rũ lạ thường, em nghĩ thế khi môi em hôn khẽ lên cằm anh.
Khi hết phim mưa cũng chẳng hề có dấu hiệu vơi đi mà còn trở nên lớn hơn, sắc trời mang một màu xám u sầu khiến người ta chỉ muốn rúc vào chăn mà đánh một giấc thật say cho đến hết ngày. Anh ngán ngẩm quay mặt nhìn tiết trời bên ngoài, tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng dỗ em đã chìm vào giấc ngủ lần thứ hai trong ngày. Anh nghĩ những ngày mưa thế này đúng là hợp với người làm biếng như em kéo theo cả anh chẳng thích thú gì giờ đây cũng đang nằm trên giường cùng chăn ấm nệm êm có cả em trong lòng.
Em ngủ đến tận buổi tối khi tỉnh dậy thì không còn anh nằm bên cạnh. Cái cửa đóng chưa hết làm ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt em đã quen với bóng tối trong phòng ngủ. Một mùi thơm nức mũi kéo em dậy khỏi cơn ngái ngủ triền miên cả ngày mưa dông dài. Em liền tỉnh táo chạy vọt ra ngoài đã thấy bóng lưng anh vững chãi đang chăm chú nấu nướng món gì đó mà không hề biết rằng em đã mê mệt nhìn anh từ phía sau nãy giờ. Em chầm chậm đi tới rồi ôm lấy anh, dụi mặt vào tấm lưng không hẳn là to lớn ấy những vẫn mang cho em cảm giác yên bình và an toàn đến lạ. Anh dịu dàng nhờ em chuẩn bị bát đũa ra phòng khách để anh bưng nồi lẩu ra khiến em mừng rỡ mồm miệng liếng thoắng nói yêu anh không đếm xuể bao nhiêu lần. Anh cười khổ nhắc em mau lên trước khi anh cho em nhịn đói và em hét vang yes, chef.
Em và anh vừa ngồi ăn lẩu vừa nói về những bài luận đã móc meo từ hồi nào và kế hoạch cùng nhau đi biển một ngày không xa tới khi giải quyết xong cả nồi lẩu ngon lành thích hợp cho ngày mưa như hôm nay. Em nằm dài ra ghế than vãn rằng em no đến không thở nổi dù anh có cố lôi em đi rửa bát thế nào em cũng không làm đâu. Đến khi anh chán nản bỏ tất cả vào bồn rửa tự nhắc rằng ngày mai rồi làm sau mới theo em vào nhà tắm.
Em ngoan ngoãn chuẩn bị nước nóng trong bồn cho anh còn ngon ngọt nịnh bợ cởi áo dùm anh rồi bảo anh đi tắm em gội đầu cho. Anh cười phì nằm dài vào bồn và em như lời nói, nhẹ nhàng vò vò tóc anh, những ngón tay đi qua cánh mũi và chạy dọc lên thái dương, em xoa bóp đầu anh làm anh buông một tiếng thở nhẹ thư giãn. Hai mắt anh nhắm hẳn lại khi em nhướn người hôn lên môi anh ngọt lịm và hai đầu lưỡi vội chạm nhau. Anh mở choàng mắt và lôi em rơi vào bồn tắm chung khiến áo em ướt đẫm và em la oai oái rằng anh đã phá giây phút lãng mạn mất rồi. Anh hôn em thay cho lời xin lỗi. Chợt nhận ra rằng, ngày mưa thì anh và em có lẽ lại quấn nhau hơn hẳn cả ngày nắng dù em trở nên lười biếng chết đi được, nhưng thôi, có ngày mưa nên em mới ngoan ngoãn lạ thường.
Vội cởi cái áo trên người, em và anh lại trở lại với nụ hôn bỏ lỡ từ khi nãy và không khí như nóng hẳn lên khi đầu ngón tay anh trượt dần xuống hông em. Em ngửa cổ để anh trải dài nụ hôn từ quai hàm xuống xương quai xanh. Nóng bỏng và chóng vánh, không bao lâu em đã nằm im trên cánh tay anh để anh bế em vào giường. Cả hai sẽ nằm im như tờ để cho điều hoà máy lạnh cứ thốc thẳng vào người. Anh sẽ hối thúc em mặc đồ ngủ vào dù đồng hồ chỉ mới chín giờ tối và ôm em thật chặt trong lòng, thì thào em ấm quá không biết bao nhiêu lần.
Em ngủ cả ngày nên chẳng có tí buồn ngủ nào, nhìn người đang ôm mình mới đó đã lịm mất ngay sau khi nói mấy câu tiếng anh mà em hiểu được nửa phần. Em vùng ra khỏi vòng ôm chặt cứng đó rồi nằm cao lên ôm lấy anh, tay em luồn vào mai tóc hơi ướt của anh xoa nhẹ. Tiện thể coi một bộ phim hành động chiếu được phân nửa trên tivi đến khi mí mắt khép dần dù tiếng súng và tiếng người trong màn hình vẫn đang ồn ào la hét. Mưa ngớt dần chỉ còn nghe lỏn tỏn những tiếng nước chảy ngoài lan can, hôn lên môi anh đang lầm bầm điều gì đó em thì thầm.
Em yêu anh.
.
Sông Đà là một cái gì đó gây ám ảnh cho mình rất nhiều dù mình đang căng mắt học thuộc dẫn chứng của Vợ nhặt nhưng đôi khi vẫn bị liệu Người lái đò Sông Đà bỏ mẹ, thế là bùm, viết truyện mà còn ghi cả dẫn chứng vào lmao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top