9

Tháng 12 thời tiết bắt đầu chuyển lạnh gay gắt hơn, những dãy đường bị tuyết trắng vây kín, không khí khô lạnh khiến Đông Hách ngồi ở văn phòng phải chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên mức cao nhất.

Giáng Sinh sắp đến gần, báo hiệu một năm sắp sửa lại trôi qua. Đông Hách xoay xoay bút trong tay, ngẫm nghĩ thật nhiều về một năm qua của mình, đại khái là cùng Minh Hưởng bình yên bên nhau, một năm qua cũng là rất bận rộn.

Trước Giáng Sinh một hôm Hoàng Nhân Tuấn đưa nốt bảng kế hoạch cuối tháng cho Đông Hách, cậu ta sau khi biết được tin tức Lý Đế Nỗ đã trở về Nhật Bản, giống như đã hạ quyết tâm rất nhiều, thái độ nhiều ngày sau liền khác hẳn.

Chỉ là Đông Hách biết, sau lớp mặt nạ vui vẻ này, trái tim Nhân Tuấn vẫn đang âm thầm rỉ máu.

"Cuối năm cậu có kế hoạch gì không?"

Nhân Tuấn khẽ hỏi Đông Hách, nó chống cằm nhìn cơn mưa tuyết ở ngoài cửa sổ, Đông Hách xem xét văn kiện, mãi đến khi đã xem xong mới trả lời lại Nhân Tuấn.

"Chưa nữa, cậu thì sao?"

Hai mắt Nhân Tuấn bỗng chìm vào mơ màng, giống như suy nghĩ một câu hỏi rất khó, thời tiết se lạnh không khỏi khiến con người ta sầu não, Đông Hách cũng khẽ vươn mắt về phía cửa sổ, cơn mưa tuyết rơi chầm chậm, giống như một thước phim cũ, chậm rãi tua đi tua lại.

"Có lẽ tớ sẽ về Đông Bắc một chuyến"

Hoàng Nhân Tuấn đã rất lâu chưa về quê, bỗng dưng có chút nhớ nhà, thời điểm cuối năm là dịp để người thân cùng quây quần bên nhau, Đông Hách gật gù, có lẽ cậu cùng Minh Hưởng cũng cần phải về nhà một chuyến, Tết Trung Thu năm nay vì cả hai bận rộn mà không thể về thăm bố mẹ được, quả thực trong lòng Đông Hách có chút áy náy.

"Được rồi, Giáng Sinh vui vẻ, về nhà an toàn nha"

Nhân Tuấn khẽ nháy mắt với Đông Hách, cậu bật cười, xua tay đuổi nó ra.

"Sau Giáng Sinh có lẽ sẽ rất bận rộn, có dịp thì qua nhà tớ chơi một bữa đi, sẽ kêu Minh Hưởng làm món cậu thích"

Nhân Tuấn gật đầu tỏ ý đã hiểu, nó xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, cố tìm chút hơi ấm giữa tiết trời lạnh lẽo, sau đó vẫy tay với Đông Hách lặng lẽ rời đi.

Còn lại một mình ở văn phòng, Đông Hách nhìn đồng hồ vừa vặn sắp chỉ đến số tám, vừa nhìn tuyết rơi vừa ngẫm nghĩ mấy hôm trước Minh Hưởng có báo rằng những ngày này anh thường xuyên tăng ca, dù sao người yêu mình cũng là tổng giám đốc dưới một người trên vạn người, cậu cũng không muốn phiền tới anh.

Đông Hách trang bị cho mình đủ thứ đồ để tránh rét, cậu không sợ bản thân sinh bệnh, chỉ là cậu không muốn đối đầu với Minh Hưởng trong phương diện sức khỏe tí nào. Ánh mắt bỗng rơi trên khung hình trên bàn làm việc, là tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau trong một chuyến đi Nhật Bản.

Đông Hách cùng Minh Hưởng năm đó trong khung hình so với hiện tại không có chút cách biệt, chẳng qua trong hình họ không khoác lên mình bộ âu phục công sở nghiêm túc, áo sơ mi cùng quần bò, đội cùng một mẫu mũ lưỡi trai, đứng dưới ánh mặt trời, phía sau là bãi tuyết trắng, mỉm cười hướng về camera.

Đông Hách bật cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt Minh Hưởng trong hình, anh không thay đổi gì nhiều, chỉ là đường nét ngày một quyến rũ hơn, ngày một đẹp trai hơn.

Làm cho Đông Hách không có cách nào ngừng thích anh được.

Ngày mai là lễ Giáng Sinh, đường phố tất bật những hoạt động trang trí dẫu cho tuyết vẫn đang không ngừng rơi, con đường từ tòa soạn ra đến điểm chờ xe bus không dài, nhưng Đông Hách cũng bị hút mắt bởi màu sắc hai dãy đường, những cây thông to lớn được dựng san sát nhau, bên trên trang trí đủ loại đồ, trên đỉnh mỗi cây là ngôi sao lớn.

Cảnh sắc quả thực rất đẹp mắt, kết hợp cùng tuyết trắng tạo nên khung cảnh thơ mộng khó tìm.

Đông Hách ngâm nga khẽ khẽ khúc hát Giáng Sinh trong miệng, tựa như rất vui vẻ.

-

Thời điểm Giáng Sinh nhiều năm về trước Đông Hách lần đầu đi thực tập, đã phải làm việc cả ngày lễ, thậm chí cả ngày hôm đó vốn dĩ cũng không suôn sẻ, về đến nhà Đông Hách liền lặng lẽ lăn ra ngủ, Minh Hưởng về đến cũng không hề hay biết.

Hôm đó cậu nằm mơ thấy mình đứng ở một bãi tuyết trắng dài mênh mông, khung cảnh trắng xóa chỉ có Minh Hưởng nắm tay đứng kế bên là điều chân thật nhất, giấc mơ chẳng có một chút gì gọi là lãng mạng hay đáng nhớ, vậy mà khi Đông Hách đem giấc mơ đó kể cho Minh Hưởng, anh thực sự đã đem giấc mộng tưởng chừng không thực đó biến thành hiện thực trước mắt cậu.

Sau đó Đông Hách không nhớ rõ Minh Hưởng đã dùng cách gì để giúp mình xin nghỉ, chỉ nhớ sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy, đã thấy hai chiếc vé máy bay đặt trên bàn phòng khách, bên cạnh là hành lý đã được đóng gói, địa điểm hạ cánh là Sapporo, Nhật Bản.

Khi đó cả hai càn quét một vòng Nhật Bản, Minh Hưởng giống như nắm rõ cả đất nước trong lòng bàn tay, anh dẫn Đông Hách đi rất nhiều chỗ kì thú, mà Đông Hách lần đầu đặt chân đến Nhật Bản, cực kì háo hức cực kì vui sướng, gấu nhỏ giống như trở về với những ngày tháng vô âu vô lo, chỉ biết tận hưởng thế giới này không chút vướng bận.

Người có thể khiến cậu không chút nghĩ ngợi mà vui vẻ hưởng thụ thế gian này, đến sau cùng chỉ có Lý Minh Hưởng.

Địa điểm cuối cùng mà cả hai đặt chân đến chính là một nơi hẹn ước nổi tiếng ở địa phương, nơi nổi tiếng với việc cầu nhân duyên, tương truyền rằng nếu bạn cùng người mình yêu có thể cùng nhau thả cá chép xuống dòng suối trong lành nhất, bạn và họ sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau.

Chuyện tâm linh vốn dĩ Minh Hưởng không có chút tin tưởng nào, nhưng khi nhìn thấy Đông Hách nghe đến hai mắt liền sáng rỡ, quả thực chỉ còn cách dẫn cậu đi mua cá chép vàng.

Những ngày diễn ra lễ hội thả cá chép, số lượng cá bán ra tăng chóng mặt, cả hai vất vả lắm mới mua được, là một cặp cá chép vàng.

Đông Hách giống như đứa trẻ, mang đầy thích thú với thế giới xung quanh mình, cậu vui vẻ xách cá chép, khóe miệng cứ vươn cao mãi, thời tiết lạnh khiến gò má cậu hây hây đỏ, đáng yêu đến độ Minh Hưởng bên cạnh không nhịn được ôm hai má Đông Hách, hôn chụt chụt lên đôi môi đỏ.

Cả hai chen chúc đi đến bên bờ suốt, dòng nước suối trong lành thấy được cả đáy, Minh Hưởng giúp cậu gỡ bọc đựng cá ra, sau đó chậm rãi đợi ra hiệu của bảo vệ.

Kế bên cạnh họ cũng có rất nhiều cặp tình nhân đang háo hức chờ, Đông Hách nhìn mỗi cặp đều mang lên mình nụ cười chờ mong, bất giác thấy có chút buồn cười.

Quả nhiên, khi yêu chúng ta đều là những đứa trẻ.

Sau khi có hiệu lệnh của bảo vệ dòng suối, tất cả đồng loạt thả cá chép của mình ra, Minh Hưởng đứng cạnh Đông Hách, chậm rãi bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, cả hai cùng nhau thả cá chép vàng xuống suối, nhìn cá chép bơi lội tung tăng dưới dòng nước, vui vẻ nhìn nhau.

"Em yêu anh"

Nụ hôn như cánh chuồn chuồn đáp nhẹ lên môi Minh Hưởng, Đông Hách mặt ửng đỏ giả vờ nhìn khung cảnh xung quanh, anh khẽ bật cười, mạnh mẽ nắm lấy tay Đông Hách, tách ra khỏi đám đông nhộn nhịp.

Cả hai đi bộ dọc dãy đường, cuối cùng dừng lại dưới bãi tuyết trắng gần đó, ánh mặt trời giữa trưa khiến da dẻ Đông Hách ấm lên một chút, cậu nghịch ngợm cùng Minh Hưởng chơi tuyết, cuối cùng bị anh chặn lại.

"Chờ chút đã, mình chụp hình đi"

Anh sửa lại áo len cho cậu, sau đó cầm điện thoại đi đến cặp tình nhân đang chơi đùa gần đó, Đông Hách nhìn anh dùng tiếng Nhật nói gì đó với họ, sau đó chạy về chỗ cậu, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh này dường như rất quen mắt, giống y hệt giấc mơ mấy ngày trước của mình.

"Cười nào"

Đông Hách hai má ửng đỏ, ngại ngùng giơ vsign, sau đó hướng đến camera mỉm cười, Minh Hưởng bên cạnh ôm eo cậu, cũng dịu dàng hướng camera mỉm cười.

-

Đông Hách nhìn cả con đường lấp lánh ánh sáng xanh đỏ, cảm thấy trong lòng bị hồi ức đẹp đẽ của hai người làm cho rạo rực.

Đông Hách khẽ ngước nhìn bầu trời, những hạt tuyết cứ rơi chậm chạp xuống đầu cậu, Đông Hách hít một hơi không khí se lạnh, nhắm mắt tận hưởng tiết trời.

Tình yêu vốn dĩ rất diệu kì, khi bạn đang sống trong một thế giới tràn ngập tình yêu, bạn cũng sẽ thấy rằng thế gian này tràn ngập những điều kì diệu.

Hình bóng nãy giờ mình nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, Đông Hách có chút hoảng hốt không biết làm sao, lại chỉ thấy Minh Hưởng nhìn cậu mỉm cười.

"Anh sao lại..."

"Em nói thử xem em ngốc cỡ nào, anh dự định đến rước em do thấy tuyết rơi dày quá, vậy mà khi nhìn thấy em rời tòa soạn, rồi theo em cả quãng đường rồi cũng không nhận ra anh"

Đông Hách cảm thấy mình thất thố, chậm rãi thu hồi biểu cảm ngơ ngác, cuối cùng bật cười.

Chắc có lẽ cậu đang yêu, nên thấy chuyện gì cũng thật thần kì.

Bóng hình đang tràn ngập tâm trí lại vừa vặn chân thật hiện ra trước mặt mình, quả thật là rất kì diệu, Minh Hưởng lại giống như có phép tiên, khi nào nghĩ đến anh, anh cũng sẽ lặng lẽ đến bên cậu.

"Có lạnh không?"

Minh Hưởng nhíu mày kéo tay Đông Hách, y như anh dự đoán, hai bàn tay nhỏ của cậu giờ đây không khác gì tảng băng, anh nắm chặt hai tay cậu, sau đó kéo người qua, một tay dúi cho cậu túi sưởi ấm, một tay dịu dàng đan vào những ngón tay Đông Hách, sau đó bỏ vào túi áo khoác của mình.

Đông Hách buồn cười nhìn anh, người đàn ông này có đôi lúc thật trưởng thành, có đôi lúc lại trẻ con, là loại sức hút rất khó cưỡng, mà cậu thì cũng không muốn cưỡng lại.

Điều diệu kì của cậu, tình yêu của cậu.

"Anh"

"Anh nghe?"

Đông Hách nhìn sườn mặt đẹp trai của Minh Hưởng, có đôi lúc cậu không tin được rằng người đàn ông bên cạnh mình lại là người hoàn hảo đến thế, vậy mà cậu lại may mắn có được anh.

"Sáng nay em mơ thấy một giấc mơ"

Minh Hưởng im lặng, Đông Hách cũng không vội nói, cảnh sắc hai bên đường quả thực đẹp đến khó tin, cả hai sánh bước dưới ánh đèn đường, chậm rãi tận hưởng khoảng lặng không chút khó chịu.

"Giấc mơ đó đẹp lắm, là một khung cảnh tuyệt đẹp"

Liệu anh có thể một lần nữa, biến giấc mơ này của em thành sự thật hay không?

"Em nhìn thấy bên cạnh mình có anh, cả hai chúng ta đứng dưới tượng Chúa"

Thời khắc chạm phải mắt nhau, Đông Hách có cảm tưởng thế gian này bỗng dưng ngừng chuyển động, dòng thời gian cũng hiếm hoi dừng lại để chờ đợi họ.

"Cùng nhau trao nhẫn"

Bước chân Minh Hưởng bỗng dừng lại, Đông Hách không bước tiếp, cậu khẽ ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện cặp mắt ngạc nhiên của Minh Hưởng.

Đông Hách không còn là con nít nữa, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều điều ước muốn thực hiện, mà Minh Hưởng chính là Santa Claus duy nhất của đời cậu, vì vậy cậu muốn vào một dịp quan trọng trong năm, ghi ra điều ước của mình, nửa đêm Giáng Sinh Minh Hưởng sẽ giúp cậu thực hiện.

"Minh Hưởng"

Khoảng khắc tên người kia được thốt lên, đèn đường bỗng nhiên được thắp sáng một lượt, khung cảnh đêm trước Giáng Sinh bao giờ cũng đẹp đẽ, mà Đông Hách lại không chút dao động, để ánh sáng tứ phía chiếu lên thân ảnh cả hai.

"Liệu anh có thể một lần nữa"

Đáy lòng không tránh khỏi rung động kì lạ, kinh qua năm tháng tình cảm của họ vẫn mãi mãi như vậy, không có chút đổi thay.

"Giúp em hiện thực hóa giấc mơ này được không?"

Đông Hách từng không có chút niềm tin gì vào chính mình, chính Minh Hưởng đã cho cậu động lực, cậu đã từng sống trong một thế giới tẻ nhạt, chính anh đã đem lại mật ngọt cho cuộc đời nhàm chán này của cậu.

Dẫu cậu có làm gì, tham vọng ra sao, anh mãi mãi lặng lẽ ở phía sau che chở cậu.

Vì vậy cậu không sợ thế gian này nữa, cậu cũng không còn là đứa trẻ mười tám chỉ biết nghi ngờ chính bản thân mình, cậu biết mình muốn gì và biết rằng tương lai mình ra sao.

Cậu có hy vọng và mong muốn tương lai cho mình, cho anh, và cho cả hai người.

Đông Hách mong muốn người đàn ông này là quá khứ, là hiện tại, và cũng sẽ là tương lai của mình.

Tình cảm không có thước đo đong đếm chính xác, nhưng đôi khi chúng gói gọn trong một thân ảnh quen thuộc đến mức trong mơ ta vẫn có thể nhìn thấy.

Minh Hưởng dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt của Đông Hách dưới ánh đèn, anh từng nghĩ đến vô số cái kết giữa mình và cậu, nhưng kết quả cuối cùng mà anh mong muốn, có lẽ cậu cũng đã hiểu rõ từ lâu.

Santa Claus chỉ thực hiện điều ước cho một mình Lý Đông Hách, chẳng có lý nào phải từ chối yêu cầu của em ấy.

"Luôn luôn có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top