7

Sáng ngày thứ hai sau khi khỏi bệnh, Đông Hách khôi phục dáng vẻ vui vẻ như thường ngày, thậm chí dường như còn có chút khỏe mạnh hơn lúc trước.

Minh Hưởng tựa ở cửa phòng ngủ, lắc đầu nhìn Đông Hách đang thay đồ, áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản, nụ cười của cậu nhóc còn hơn cả ánh mắt trời.

"Em chắc mình đã ổn chưa?"

Minh Hưởng kéo cậu vào cái ôm ấm áp, anh đứng trên bậc thềm nhà, còn cậu thay giày ở ngưỡng cửa, vừa vặn thấp hơn anh một cái đầu.

Đông Hách yêu chiều nắm cầm anh, lắc lắc.

"Em ổn rồi thưa Lý tổng, tối em không tăng ca, anh có rước em không đây?"

Minh Hưởng nhéo má người trong lòng, yêu thương hôn lên khóe mắt cậu.

"Rước chứ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối có được không?"

Đông Hách xem xét nhìn vào mắt anh, thầm đánh giá, cuối cùng cậu cười rộ, giọng nói lần nữa mang tám phần trêu ghẹo.

"Anh muốn hẹn hò với em chứ gì? Được thôi"

Minh Hưởng bật cười, bắt chước dáng vẻ của năm đó.

"Bạn học Đông Hách vất vả như vậy, xứng đáng được thưởng!"

Vui vẻ hôn lên môi người mình yêu, Đông Hách mở cửa nhà, bầu trời hôm nay dường như cũng muốn yêu chiều chú gấu nhỏ, nắng lên cao nhưng không quá gay gắt, việc chen chúc trên xe bus đột nhiên lại trở nên dễ dàng hơn.

Đông Hách là người yêu thích tự do, thích đi đây đi đó, vì vậy cậu không thể nào chịu nổi việc cứ phải ở lì một chỗ trong nhà, Đông Hách gọi đó là ưa khám phá, còn đối với Minh Hưởng lại là chuyện con nít thích đi chơi.

Lúc bước vào công ty Đông Hách đột nhiên thấy vui vẻ kì lạ, trên đường về văn phòng còn ngẫu hứng ngâm nga vài câu hát.

Đông Hách năm đó nỗ lực rất nhiều để thi đậu đại học, học chuyên ngành mình yêu thích, sau khi ra trường liền kiếm được việc làm.

Những nỗ lực vất vả như vậy, hiếm có ai biết trước kia chỉ vì một phút bốc đồng tự ti không đáng có mà Đông Hách lao vào học hành như điên, chỉ vì một câu nói cậu không xứng với Minh Hưởng, cậu liền dùng năng lực bản thân chứng minh với tất cả mọi người, rằng chỉ một mình cậu phù hợp với Minh Hưởng.

Mà có số ít người biết rõ hành động của cậu những năm đó vì mục đích gì, trong đó chắc chắn phải có Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bằng tuổi Đông Hách, học cấp ba cùng nhau, đại học cũng học chung, chuyên ngành yêu thích cũng chung, Hoàng Nhân Tuấn từ trước đến nay miệng mồm lưu manh nhưng tính cách thuần khiết, vừa vặn hợp với tính tình trẻ con của Đông Hách, thấm thoát trở thành đứa bạn thân 10 năm của cậu.

Vậy mà chàng trai thiếu niên vốn dĩ lúc nào cũng mang bộ mặt trêu chọc Đông Hách, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ hai quầng thâm mắt, đôi mắt sưng húp cùng vẻ tiều tụy thấy rõ, Đông Hách không khỏi than thở trong lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu con mẹ nó bị gì đây hả?"

Đến tận trưa dẫu không muốn đụng chạm vết thương lòng của Nhân Tuấn, nhưng Đông Hách cầm trên tay bảng số liệu sai sót liền không nhịn được muốn bóp chết người kia.

Nhân Tuấn mệt mỏi nói xin lỗi, dáng vẻ thường ngày hay kiếm chuyện với Đông Hách cũng không còn, cậu ta chỉ nhận lại bảng số liệu trên tay, mặc kệ vừa rồi Đông Hách la hét, chậm rãi mở file trên máy tính chỉnh sửa lại.

Đông Hách nhíu mày một cái, lặng lẽ thu hồi dáng vẻ tức giận của mình, nhìn Hoàng Nhân Tuấn mọi hôm rạng rỡ như ánh mặt trời, hôm nay lại buồn bã ủ dột như vậy, cậu không thể tránh khỏi đau lòng.

"Nhân Tuấn, một lát đi ăn cơm với tớ"

Nhân Tuấn gật đầu, cúi đầu chỉnh sửa văn kiện trong tay, Đông Hách không nói gì nữa, chậm rãi xoa đầu cậu ta một cái.

Thời điểm kiểm tra xong tất cả văn kiện, giờ ăn trưa rốt cuộc cũng tới.

"Được rồi, mau kể cho tớ"

Đông Hách dùng sức bỏ hai khay cơm trưa xuống bàn, họ ăn cơm tính ra là trễ, trong căn tin công ty không còn mấy ai, chỉ có mấy bà tám tụm nhỏ lại vừa ăn vừa trò chuyện.

Nhân Tuấn tự nhiên lấy một khay, sau đó chậm rãi mở nắp, yên lặng chuẩn bị ăn cơm.

Đông Hách nhìn dáng vẻ người kia, trong lòng thầm đoán mười phần chính là vấn đề yêu đương, Nhân Tuấn có lẽ bị ánh mắt của Đông Hách làm cho chột dạ, lặng lẽ thở dài.

"Đế Nỗ nói chia tay với tớ"

Đông Hách im lặng, nhìn tới khuôn mặt mệt mỏi của người kia, liền biết tối hôm qua chắc chắn cậu ấy khóc rất nhiều.

"Sao không nói với tớ?"

"Anh Minh Hưởng bảo cậu bệnh, tớ không muốn quầy rầy"

Nhân Tuấn không khóc, không run rẩy, không thở dài, cậu ta chỉ im lặng bỏ cơm vào miệng, như một con búp bê được lập trình tự động, giọng nói kể chuyện cũng không lộ vẻ cảm xúc gì.

"Tại sao?"

Đông Hách nghiêng đầu, hạ giọng mình thấp nhất có thể, Nhân Tuấn của cậu trước giờ cậu là đứa hiểu rõ nhất, dáng vẻ kiên cường này nó biểu lộ ra cho ai xem chứ?

"Anh ấy..."

Nhân Tuấn bỗng nhiên dừng lại, nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Anh ấy bảo tụi tớ không phù hợp"

Đông Hách im lặng, còn Nhân Tuấn dường như được bật công tắc, cậu ta mặc kệ chỗ này còn bao nhiêu người, siết chặt cái muỗng trên tay, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má nhỏ.

Đông Hách khẽ cựa người che lấp thân hình Nhân Tuấn, cậu ta chỉ lặng lẽ khóc như vậy, lâu lâu nấc lên một tí, lòng Đông Hách bỗng nhiên đau đớn khó chịu, dáng vẻ khóc lóc của Hoàng Nhân Tuấn xưa nay chính là thứ khó có thể thấy được, vậy mà cậu ấy giờ đây không ngại mình trước mặt nhiều người, ngồi một chỗ rơi nước mắt.

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn gặp nhau có tám phần chính là do Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách làm mai.

Lý Đế Nỗ là bạn thân từ hồi cấp hai của Minh Hưởng, lúc đó cậu ta trở về từ Nhật Bản, dự định phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc.

Sự việc gặp gỡ chỉ tình cờ khi Nhân Tuấn cùng cậu và Minh Hưởng đi ăn cơm bắt gặp Đế Nỗ vừa bàn công việc với khách hàng đi ra, do tuổi tác bằng nhau, cả bọn nhanh chóng kết thân với nhau trong buổi ăn cơm ngày hôm đó.

Quyết định để Đế Nỗ chở Nhân Tuấn về cũng chỉ là tình cờ, dù sau đó thật sự họ bỗng trở nên thân thiết một cách lạ kì, Đế Nỗ rất thường xuyên đến công ty của Đông Hách mời Nhân Tuấn đi ăn cơm.

Chuyện của họ Đông Hách vốn dĩ không hiểu rõ, vì Nhân Tuấn không muốn kể, nhưng cậu chắc chắn Lý Đế Nỗ là người tốt, cậu ta giống như Lý Minh Hưởng, là một người rất tinh tế và ấm áp.

Cuối cùng thì họ trải qua vài năm cùng nhau, dạng tình yêu của Nhân Tuấn và Đế Nỗ là dạng tình yêu rất nồng nhiệt, họ sẽ chân thành đưa đối phương cho thế giới, bảo với thế giới rằng đây là người yêu của họ.

Năm đó chính Minh Hưởng cũng đã nói với cậu, anh chưa thấy Đế Nỗ yêu một ai đó cuồng dại như cách cậu ta yêu Nhân Tuấn.

"Tớ...cảm thấy rất đau lòng..."

Nhân Tuấn giờ như một đứa trẻ, nó dùng hai tay che mắt mình, nước mắt cứ lã chã rơi sau những kẻ ngón tay nhỏ xíu, Đông Hách rầu rĩ thở dài, bàn tay khẽ dịu dàng xoa xoa mái tóc của nó.

"Được rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi"

-

Đông Hách đặc cách cho Nhân Tuấn về nhà nghỉ sớm, dù cậu bạn có cự tuyệt cách mấy, vẫn bị cậu nhất quyết tiễn về nhà.

Cả ngày Đông Hách ngoài xử lí công việc, phần lớn thời gian còn lại chính là suy nghĩ chuyện của Nhân Tuấn và Đế Nỗ.

Từ khi nghe Nhân Tuấn kể chuyện, Đông Hách không thể ngăn mình cứ cách một tiếng lại thở dài một lần.

Lý Đế Nỗ mà Đông Hách biết chính là loại người không dễ dàng gì mà từ bỏ người mình yêu, cậu ta thậm chí cưng chiều người yêu ngang ngửa Minh Hưởng,

Vậy hà cớ gì cậu ta lại chia tay?

Do vậy tối hôm đó lúc đang cùng Minh Hưởng tản bộ tìm quán ăn, Đông Hách không nhịn được thắc mắc trong lòng.

"Anh dạo này có nghe tin tức của Đế Nỗ không?"

Minh Hưởng đang xem xét địa chỉ nhà hàng thịt nướng trong điện thoại, nhướn mày hỏi ngược lại Đông Hách.

"Không hẳn, anh nghe nói cậu ấy đang thu xếp về Nhật"

"Hả?"

Đông Hách giật mình dừng bước, cậu khẽ nhíu mày, Minh Hưởng cũng giật mình buông điện thoại, bàn tay khẽ xoa nhẹ đầu Đông Hách.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Đông Hách lắc lắc đầu, khẽ thở dài đem chuyện Đế Nỗ nói chia tay Nhân Tuấn từ đầu đến cuối kể cho Minh Hưởng nghe.

Minh Hưởng nghe xong cũng không thể nhịn được mà thở dài, kéo vai gấu nhỏ bước đi, trong tông giọng không nặng không nhẹ mà nói.

"Chuyện của họ cứ để họ tính, anh cá chắc Đế Nỗ không phải là loại người em đang sợ đâu"

Đông Hách chun mũi một cái, khẽ học theo điệu bộ của Minh Hưởng, không nặng không nhẹ thở dài một cái nữa.

"Thì em biết là vậy..."

"Được rồi, bé cưng của anh không được nghĩ về người khác trong lúc đi với anh đâu đó"

Minh Hưởng khẽ mỉm cười, Đông Hách lại vừa vặn xoay đầu, trong khoảng khắc con ngươi cậu chạm phải khóe môi kéo cao của người kia, trái tim trong lồng ngực một lần nữa như bị kích điện, liên hồi đập mạnh.

Thời gian Minh Hưởng bên cạnh cậu dài đằng đẵng, vậy mà anh mãi mãi đối xử với cậu như một đứa trẻ cần anh bảo bọc yêu thương, còn cậu chưa từng than vãn bất cứ điều gì, ngoan ngoãn ở trong vòng tay Minh Hưởng, để anh nâng niu chiều chuộng mình.

Đông Hách khẽ nhìn khuôn mặt Minh Hưởng bị ánh đèn đường hắt lên làm cho như phát sáng, từng đường nét khuôn mặt người kia cậu đều như khắc sâu trong tâm trí, khi ngủ sẽ mơ thấy, khi thức giấc sẽ không ngừng nhớ về.

"Anh"

"Lại làm sao?"

Minh Hưởng khẽ siết chặt vòng tay, sợ người kia do lạnh mà mè nheo, vậy mà lúc chạm phải ánh mắt trong veo kia, anh chẳng thấy gì ngoài vẻ say mê không chút giấu diếm kia.

Minh Hưởng khẽ bật cười, điệu bộ say mê của Đông Hách đối với anh chính là dáng vẻ đẹp đẽ nhất của cậu, là cảm tình chân thật không vướng một chút bụi.

Đông Hách kiễng chân, bờ môi khe khẽ chạm vào đôi môi nóng hổi của Minh Hưởng, giống như dáng vẻ của mười năm trước, một Lý Đông Hách trẻ người non dạ dành cả trái tim mình để yêu thương anh.

Lý Đông Hách dùng tháng ngày của mình, dùng thanh xuân, dùng trái tim đơn thuần không vấy bẩn, tất cả mọi thứ đều chỉ dâng cho Lý Minh Hưởng.

Minh Hưởng khẽ chạm tay vào gò má Đông Hách, kéo cậu vào một cái hôn sâu, thời khắc hai cánh môi lần nữa chạm phải nhau, thời gian lại được dịp biến đổi, lại trở về những ngày tháng cả hai khoác lên bộ đồng phục cấp ba, ngây ngô thổ lộ lời yêu của mình.

"Làm sao lại biến thành chuyện của chúng ta vậy?"

Minh Hưởng xoa khóe môi Đông Hách, đôi mắt ánh lên yêu thương khó giấu, Đông Hách khẽ bật cười.

"Em yêu anh"

Trời trở đông rồi, lòng người rất dễ lạnh lẽo, vậy mà có một đôi họ Lý mãi mãi dành cho nhau tình cảm mặn nồng khó thay đổi.

Chuyện tình của người khác hợp tan là chuyện thường tình, chúng ta không cần phải nhúng tay.

Chỉ có chuyện tình hai ta có anh nguyện dành trọn năm tháng của mình, biến mỗi ngày của em bên cạnh anh trở thành những giây phút thiêng liêng nhất.

Một cái hôn sâu, một vòng tay siết chặt, đôi bàn tay đặt trên gò má ấm áp đến nao lòng, vì vậy mỗi ngày em đều sẽ dùng tình yêu của mình, khiến mỗi ngày của anh đều ấm áp đầy sắc màu.

Trời vào đông rồi, đừng bỏ lỡ một ai đó yêu thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top