15
Lễ kết hôn của Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền tiến hành sáng hôm sau, Đông Hách ngắm nhìn Thái Dung trong gương, khuôn mặt vốn dĩ đẹp của anh nay được thêm một lớp trang điểm, khiến ai nhìn ngắm cũng thấy yêu quý một phen, trên người khoác lễ phục trắng được đặt may riêng, mỗi đường nét đều tinh tế đẹp đẽ.
"Lấy chồng rồi sao..."
"Thằng nhóc này, mày cứ làm như anh mày sắp đi đâu xa lắm"
Đông Hách bị Thái Dung gõ vào đầu, cậu bĩu môi, hướng tới anh mè nheo một trận.
"Không phải sao, anh phải sống hạnh phúc đó nhé"
Thái Dung bật cười, vỗ vỗ má Đông Hách trêu chọc.
"Được rồi thưa ngài, có thể ra đón khách hộ anh được không?"
"Tuân lệnh!"
Gấu nhỏ mặc lễ phục trên người, vui vẻ chạy ra sân, khách khứa của Thái Dung cùng Tại Hiền mời đến chỉ là người trong nhà cùng bạn bè thân thiết, không quá phô trương, khuôn viên sân được dựng lên một khu vực sân khấu ngoài trời nho nhỏ, chính giữa có bục đứng của mục sư, hai bên sắp đầy ghế ngồi cho khách, chính giữa là thảm đỏ. Trời hôm nay cực kì đẹp, thời điểm buổi chiều nắng sắp tắt, cả nơi đây như chìm trong một bể mật, khắp nơi đều lộng lẫy ánh nắng.
Đông Hách đưa mắt tìm kiếm bóng hình Minh Hưởng, tìm sao lại bị bị thu hút bởi dáng vẻ của người phụ nữ trung niên đẹp đẽ khác.
"Cô!"
Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, ngũ quan của bà đẹp lão, dù đã ngoài năm mươi vẫn đẹp đến độ khiến người ta lầm tưởng.
Đông Hách nhảy chân sáo tới bên cạnh bà, bộ dạng chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi, bà vui vẻ ôm cậu trong vòng tay, sau đó vuốt ve má Đông Hách.
"Ôi nhóc con này, lâu ngày rồi không đến thăm cô nha"
"Hì hì, cô vẫn trẻ đẹp như vậy là con mừng rồi, bác trai đâu rồi ạ?"
"Ông ta họp cổ đông rồi, một lát nữa sẽ đến sau, ôi trời ông ta suốt ngày chỉ có công việc"
Đông Hách cười hì hì, người phụ nữ đang đứng biểu tình này là mẹ của Lý Thái Dung, cũng là cô của Đông Hách, là người có tiếng nói nhất trong gia đình sau ba mẹ Đông Hách, bình thường bà rất thương cậu, từ nhỏ tới lớn trừ ba mẹ cùng Thái Dung ra, người thân thiết nhất với cậu chính là người cô này.
"Khéo nịnh cô thế, phải rồi, Minh Hưởng đâu, mau kêu lại đây cho cô nhìn xem"
Sự tích cả nhà Đông Hách đều cưng con rể Lý Minh Hưởng nổi tiếng tới mức đến cả Lý Đế Nỗ còn biết, cả nhà cậu ai ai cũng thoải mái vấn đề yêu đương đồng giới, người có ý kiến cũng chỉ im lặng giấu trong lòng, vì vậy lúc Đông Hách tìm được người bên cạnh, người cô nay đã từng rất nghiêm khắc xem xét người ta.
Vậy mà khi nhìn thấy Lý Minh Hưởng sáng sủa đẹp trai, lại còn có tiền đồ rộng mở, người cô này của cậu chính thức đi vào vết xe đổ của ba mẹ Đông Hách, xém một chút đã nhận anh làm con nuôi.
Đông Hách đã từng rất đau đầu về vấn đề này, cậu còn từng nghi ngờ có phải mình không phải con ruột cháu ruột gia đình này hay không nữa.
Nhưng qua bao lâu rồi, bây giờ cậu cảm thấy việc gia đình mình yêu thương anh và gia đình anh cũng yêu thương cậu, là điều hạnh phúc vô giá nhất mà hai người có được.
Đông Hách đưa mắt quanh sân tìm Minh Hưởng, người kia rất nhanh liền lọt vào tầm mắt cậu, anh đứng dưới ánh nắng, chỉ đạo nhân viên sắp xếp cái này cái kia hộ Tại Hiền, ngũ quan tinh xảo khiến thần trí Đông Hách mê mẩn một hồi, không biết trải qua bao lâu, chỉ khi bị người kia tiến tới gõ đầu một cái, cậu mới nhận ra anh đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Nghĩ gì thế?"
Minh Hưởng mỉm cười nhìn cậu, mà Đông Hách chưa thoát khỏi ngẩn ngơ, hai mắt long lanh nhìn anh, chưa kịp trả lời đã bị cô ruột mình cắt lời, sau đó còn trực tiếp cướp người từ tay cậu.
"Ôi trời Minh Hưởng, con đẹp trai thế này rồi sao?"
Cô của Đông Hách vui vẻ mỉm cười, mà Minh Hưởng cũng giật mình, theo thói quen cúi người chào bà.
"Ôi cô, cô đến sớm thế ạ? Anh Thái Dung nói cô có việc đến trễ nên con không đứng đón"
Minh Hưởng áy náy nắm tay bà, thân thiết trò chuyện, mà cô của Đông Hách cũng xua xua tay.
"Ôi nào con nghe hai đứa nó làm gì? Cô thích đến lúc nào thì đến, cần phải báo trước sao? Dạo này con sao rồi, không đến thăm cô cùng bác trai nữa vậy?"
Người phụ nữ kéo tay Minh Hưởng, anh cũng vòng tay qua vai đỡ bà, cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện, hoàn toàn quên mất còn một chút gấu nhỏ đang thẩn thờ đứng phía sau.
Đông Hách nhìn theo bóng lưng hai người, rất lâu sau mới thu hồi biểu cảm, bật cười một cái.
Loại cảm giác thỏa mãn này, quả nhiên thật sự hơn cả hạnh phúc.
Vậy mà lúc tâm trạng đang thoải mái nhất, lúc quay đầu nhìn ra cửa đã thấy một cảnh tượng khiến Đông Hách nhất thời không biết bày ra vẻ mặt gì để đối diện.
Khách khứa theo thời gian lần lượt tới, mà lúc này đây Hoàng Nhân Tuấn mặc lễ phục đẹp đẽ bước vào, đi chính giữa hai người đàn ông, bên phải là La Tại Dân vẫn trong mái tóc cam đầy phong trần, còn bên trái, chính là người mà Đông Hách có nằm mơ cũng không ngờ được, một Lý Đế Nỗ tây trang vừa vặn, tóc mullet tạo kiểu lòa xòa trước trán.
La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn thì không nói, cả hai đều là hậu bối thân thiết cùng Trịnh Tại Hiền, còn là bạn của Đông Hách nên được mời cũng phải. Người duy nhất cậu cảm thấy khó hiểu là Lý Đế Nỗ kia kìa, cậu ta làm gì ở đây vậy?
Cả ba hình như cùng nhau đến, Hoàng Nhân Tuấn mặt không có biểu cảm, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ lại càng lạnh như băng, nói chung, là loại không khí cực kì kì lạ.
Đông Hách giật giật khóe môi, trong lòng âm thầm chửi thề một tiếng, mấy năm qua sống yên biển lặng, đây chắc chắn là cảnh tượng sốc nhất cậu từng được chứng kiến.
Sốc đến độ hai chân cậu chôn tại chỗ, mà Lý Minh Hưởng đúng lúc nói chuyện với người cô xong, vừa quay lại đứng kế bên cậu liền bị vẻ mặt cậu làm cho hết hồn.
"Gì đó?"
Đông Hách khổ sở quay đầu nhìn anh, cậu run run chỉ tay về phía ba người kia, Minh Hưởng nhìn theo hướng chỉ của cậu, cả mặt anh giờ đây giống như đồng bộ với Đông Hách, sốc tới độ đồng tử giãn to.
"Cái quái gì vậy trời?"
"Cái quái gì vậy trời?"
Cả hai không hẹn mà cùng nhau thốt lên một câu, sau đó diễn một màn kịch đồng cảm với nhau, Đông Hách giả vờ lau nước mắt, sau đó khoác tay Minh Hưởng, mạnh mẽ đi lại trước mặt ba người kia, hực hực khí thế la to.
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Vậy mà lại khiến nhân vật đứng chính giữa đang uống một ngụm cocktails bị hết hồn, phụt một tiếng sặc một cái, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhắm mắt ho khan, đang lúc không biết có chuyện gì, khó khăn mở mắt ra đã thấy có hai chiếc khăn tay chìa tới trước mặt mình.
Lý Đễ Nỗ cùng La Tại Dân đồng loạt giơ khăn tay của mình ra, hai người đều mang ý định đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, không hẹn mà gặp cùng nhau đưa ra.
Đông Hách cùng Minh Hưởng mới ban nãy còn hùng hổ, lúc này bị sự việc phát triển đầy sai trái này làm cho dừng bước, cả hai rụt rè đứng cách ba người họ một quãng, âm thầm xem kịch vui.
Lý Đễ Nỗ ánh mắt lạnh như băng, còn La Tại Dân trong mắt chỉ có thích thú vui đùa, nhưng vẫn ẩn chứa tia ẩn nhẫn kì lạ, không khí giữa cả hai vừa lạnh lẽo vừa tóe lửa, loại cảm giác áp bức rõ trong không khí mồn một. Minh Hưởng cùng Đông Hách nhìn nhau, âm thầm siết chặt tay nhau một chút.
Mà Hoàng Nhân Tuấn bị sặc xong, ngước lên chuẩn bị tìm người tính sổ, đã bị một màn ấu trĩ của hai người này làm cho tức chết, nó đánh vào vai Lý Đễ Nỗ một cái, La Tại Dân cũng lãnh một cái, tiếng bốp bốp vang lên hai lần, tiếng suýt xoa của hai người cũng vang lên đủ bốn lần chia đôi.
"Hai người có thôi đi không hả? Một người CEO một người luật sư, ấu trĩ thế đủ chưa? Đừng đi theo tôi nữa đi!"
Đông Hách ở trong lòng buồn cười một trận, Minh Hưởng bên cạnh cũng cúi đầu không muốn nhìn.
"Còn cái tên này, ở, đó, mà, cười, này"
Hoàng Nhân Tuấn sấn tới trước mặt Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách, mỗi một chữ nói ra đều bị lãnh trọn cú đánh vai của Nhân Tuấn, bây giờ thì tới lượt cả hai suýt xoa.
"Mặc kệ các người, tất cả các người đều ấu trĩ như nhau!"
Một màn này triệt để khiến cả bốn người họ đều cứng họng, Hoàng Nhân Tuấn tức giận thở hồng hộc, đánh xong còn không thèm để ý sắc mặt của mấy người kia, trực tiếp dậm chân rời đi chỗ khác.
Đông Hách kinh hãi nhìn Minh Hưởng, á khẩu không biết nói cái gì, anh cũng nuốt nước bọt một ngụm, đầu óc trì trệ mãi cũng không phản ứng được.
Hai người kia cũng không biết làm gì, căng thẳng cùng nhau đứng một góc, sau cùng là Lý Minh Hưởng tỉnh táo đầu tiên, anh thở dài, vuốt tóc Đông Hách, nhỏ giọng bên tai cậu nói một câu.
"Em lo Tại Dân, anh lo Đế Nỗ"
Đông Hách cắn môi, chắc nịch gật đầu một cái.
"Thành giao!"
-
"Cậu với hai người kia rốt cuộc là sao?"
"Cậu với hai người kia xảy ra chuyện gì?"
Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách giao kèo thành công, cả hai mỗi người phụ trách một người, kéo đi tới một góc khuất, quyết định hỏi cho ra lẽ.
Lý Đế Nỗ trả lời Minh Hưởng: "Tớ suy nghĩ lại rồi, tớ sẽ quay trở về đây, tái hợp lại với Hoàng Nhân Tuấn!"
Minh Hưởng giật giật khóe môi, tự mình xoa xoa thái dương, khổ sở thở dài.
"Thế rồi sao?"
Lý Đế Nỗ phiền não thở dài: "Em ấy không muốn tái hợp, còn chửi tớ là đồ điên"
Minh Hưởng rất mệt, liền không muốn nói chuyện nữa.
Còn La Tại Dân thì cợt nhả hơn nhiều, hướng tới Đông Hách trả lời thế này: "Tớ không thích Nhân Tuấn, nhưng em ấy rất đáng yêu, chẳng qua chọc cho tên Đế Nỗ kia ghen rất thú vị haha"
Đông Hách thật sự muốn đấm vào mặt La Tại Dân một cái, cậu nhịn xuống cáu giận, cố gắng gượng cười.
"Thế sao cậu gặp được Nhân Tuấn vậy?"
La Tại Dân trả lời: "Hả? Thì kết bạn trên mạng, thấy nói chuyện phù hợp, lại hóa ra là bạn học lâu năm, vì thế quyết định trở lại làm bạn thôi, không phải như thế cũng không được chứ?"
Đông Hách cười haha, vỗ vai La Tại Dân, sau đó nhún vai mấy cái.
"Được được, các người thì gì mà chẳng được"
Rất mệt rồi, Đông Hách thả người, mau chóng tìm kiếm Minh Hưởng.
Cả hai người ngồi vào vị trí hàng ghế của mình, nhìn sân khấu trang hoàng rực rỡ, rồi lại nhìn nhau, sau đó lại nhìn sân khấu, âm thầm cùng lúc thở dài.
"Em không biết đâu"
"Bó tay rồi"
"Haiz"
"Haiz"
Cả hai cảm thấy quả nhiên chuyện người khác cứ để người khác giải quyết, mình không nên nhún tay vào làm gì, chỉ tổ rước phiền não cho bản thân.
Đông Hách âm thầm quay đầu, nhìn tới ba người kia ngồi phía sau lưng mình, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn chính giữa, bên phải là La Tại Dân, bên trái là Lý Đễ Nỗ, bầu không khí giữa cả ba người vẫn kì lạ tới mức khó hiểu.
Hoàng Nhân Tuấn hung dữ liếc Đông Hách, sau đó Đông Hách buồn bã nhanh chóng quay người, an phận không nhìn họ nữa, mếu máo hướng tới Minh Hưởng mè nheo một cái, đại khái chính là muốn nói.
Khổ sở lắm mà, Lý Minh Hưởng, anh mau dỗ em đi!
Minh Hưởng vuốt tóc Đông Hách, đầy đồng cảm ôm cậu vào lòng.
Lễ trao nhẫn của Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền diễn ra vào đúng năm giờ chiều, ánh mặt trời xuống núi, để lại sắc cam ấm áp, khách khứa đều đã yên vị, ba mẹ Thái Dung cùng Tại Hiền ngồi ở hàng ghế đầu, ba mẹ Đông Hách thì ngồi kế cậu, cậu nắm lấy tay mẹ, bà cũng nhẹ nhàng vỗ tay Đông Hách.
Lúc mục sư bước lên đứng ở bục sân khấu, tất cả khách khứa đều đồng loạt im lặng, đến mức tiếng chim hót từ đằng xa cũng có thể vọng lại.
Đông Hách không hiểu sao lại đột nhiên căng thẳng, cậu siết chặt nắm tay còn lại của mình, chẳng bao lâu sau đã bị Minh Hưởng nắm lấy, mười ngón tay đan nhau, anh âm thầm trao cho cậu ánh mắt đầy tin tưởng.
Đông Hách mỉm cười, sắc cam theo một kẻ hở trên tấm màn chiếu tới chỗ nắm tay của cả hai, ấm áp đến từng tấc da thịt.
Lúc bài thuyết của mục sư vừa hết, tất cả khách khứa đều cùng lúc nín thở, lúc đó Trịnh Tại Hiền trong lễ phục màu trắng cùng kiểu mẫu với Thái Dung, xuất hiện bước từng bước về phía sân khấu, mái tóc vuốt keo gọn gàng làm rộ ra ngũ quan tinh xảo, anh siết chặt hộp vuông bằng nhung màu đỏ trong tay, vững vàng tiến tới bên cạnh mục sư.
Đông Hách bỗng nhiên thấy sóng mũi mình cay cay, cậu mỉm cười nhìn Trịnh Tại Hiền, ngoài mặt có lẽ anh đang bình tĩnh, nhưng Đông Hách biết anh cũng đang hồi hộp hơn bất cứ ai đang ngồi ở đây.
Một lát sau, Lý Thái Dung cũng trong lễ phục màu trắng, đứng ở cuối thảm đỏ, theo tiếng nhạc du dương, từng bước từng bước một bước về phía Trịnh Tại Hiền.
Mỗi một bước chân đều dường như dài vô tận, mắt cả hai nhìn nhau, một khắc không rời, khóe môi cả hai đều mỉm cười, giống như muốn nói cho cả thế giới này biết anh và em cuối cùng cũng có được nhau rồi.
Đông Hách nhìn theo bóng dáng Thái Dung lướt qua mặt mình, cảnh tượng thiêng liêng dưới ánh nắng càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Khoảng khắc này khiến bất cứ ai ở đây đều xúc động không nói nên lời, phụ huynh hai bên đều đã chảy nước mắt, mẹ của Đông Hách bên cạnh cũng không kiềm được, Hoàng Nhân Tuấn phía sau mắt cũng âm thầm ứa nước, Đông Hách cũng không thuộc ngoại lệ, bàn tay của cậu run run, ngay giây sau liền bị Minh Hưởng gắt gao nắm chặt lại.
Anh gật đầu với Đông Hách, vì vậy cậu không cố gắng nhịn nữa, nước mắt theo khóe mắt rơi ra, lăn dài bên gò má.
Lý Thái Dung dù bất cần nhưng vẫn luôn ấp ủ cho mình lý tưởng về hạnh phúc của anh và Trịnh Tại Hiền, hiện thực đôi lúc cũng ngọt ngào hơn bao giờ hết, khoảng khắc cả hai trao cho nhau lời thề, Lý Thái Dung cuối cùng không nhịn được bật khóc.
Đông Hách hiểu rõ anh hơn ai hết, vì vậy nhìn thấy anh mình đạt được lý tưởng cả đời anh hằng mong, cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chúc phúc anh bằng tất cả tấm lòng.
“Em, Trịnh Tại Hiền, hứa sẽ luôn yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với em, anh là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn suốt cuộc đời này”
“Anh, Lý Thái Dung, hứa sẽ luôn yêu em bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Anh sẽ cùng em tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên em mọi lúc khi em cần. Với anh, em mãi mãi là tín ngưỡng cao cả nhất, anh yêu em"
Nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh sáng, lồng vào hai ngón tay mảnh khảnh, tạo nên dây tơ hồng kết duyên giữa hai người, mãi mãi không thể rời xa.
"Hai con có thể hôn nhau rồi"
Khóe mắt của Thái Dung chảy dài hai hàng nước mắt, anh ở trong vòng tay của Tại Hiền, được em ấy trao cho nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian.
Thời này khắc này, vĩnh viễn không chia lìa.
Khách khứa bùng nổ một trận pháo tay, Đông Hách thở dài một hơi, khóe môi vươn cao, Minh Hưởng bên cạnh cũng vỗ tay, anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của hai người họ trên sân khấu, ánh mắt từ lúc nào đã biến thành đong đầy chờ mong.
Đông Hách bắt được ánh mắt đó của Minh Hưởng, lúc này đây cậu chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay không chỉ có mình cậu chờ mong thời khắc đó đến.
"Minh Hưởng!"
Đông Hách nói to lên giữa tràng pháo tay cùng những lời ca tụng ồn ào, Minh Hưởng quay đầu, vừa vặn đối diện phải ánh mắt ngọt ngào của cậu.
"Em yêu anh"
Thời này khắc này, em cũng muốn ở dưới vòng tay của Chúa, nhờ Ngài che chở tình yêu của chúng ta.
"Anh cũng yêu em"
Minh Hưởng mỉm cười, anh áp hai tay lên gò má Đông Hách, sau đó đầy nâng niu hôn lên môi của cậu.
Khóe mắt nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống khóe mi, âm thầm cầu chúc cho tình yêu của hai đứa mình.
Trời tối dần, bữa tiệc nhỏ sau nghi thức cuối cùng cũng kết thúc, Thái Dung cùng Tại Hiền chào tạm biệt tất cả mọi người, sau đó nắm tay nhau bước lên xe, tiến thẳng ra sân bay.
Chiếc xe dần khuất sau ngã rẽ, cả hai rời đi hưởng tuần trăng mật trong sự cầu chúc của rất nhiều người, bố mẹ hai bên sụt sùi mãi chưa dứt, Đông Hách nhìn theo mãi đến khi không còn thấy gì nữa mới thu hồi ánh nhìn.
Minh Hưởng bên cạnh khi nãy uống không ít rượu cùng Trịnh Tại Hiền, do lâu quá không uống cùng tửu lượng không tốt khiến bây giờ đầu anh cứ lâng lâng, ba người Nỗ Tuấn Dân kia có lẽ cũng rời đi từ lâu, vì vậy Đông Hách phải tự mình phụ trách anh.
"Mọi người giữ gìn sức khỏe, tụi con sẽ thường xuyên về thăm mọi người. Minh Hưởng say rồi, tụi con về trước thôi"
Lúc Đông Hách vác được người lên xe taxi, Minh Hưởng đã bị cơn nhức đầu hành cho choáng váng nằm im lìm một góc, xe của mình không thể lái, chủ nhà ở đây lại đi vắng, cậu và anh chỉ có thể tự bắt xe về.
Đông Hách ôm ba mẹ cùng cô bác mình một cái, họ dặn dò qua loa cậu vài câu, sau đó liền thả người.
Đông Hách đóng cửa xe taxi, ra hiệu cho bác tài chạy đi, thở hắt ra một hơi, cậu kéo người Minh Hưởng dậy, để anh tựa vào người mình ngủ, sau đó trong đầu âm thầm tính toán ngày mai sẽ kêu người kéo xe về.
Minh Hưởng mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả người lúc này như đứa trẻ đòi ôm, hai tay vòng qua eo Đông Hách, mặt cũng chôn ở cổ cậu.
Đông Hách thở dài bất lực, mặc kệ anh quấn mình, cậu dựa người ra sau, trời lúc này đã tối hẳn, Đông Hách im lặng ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa xe, cảnh tượng bên ngoài lướt qua ngày một nhanh hơn.
Cảnh tượng ban nãy trao nhẫn của Thái Dung cùng Tại Hiền cứ chậm chạp tua đi trong đầu Đông Hách, khiến cậu không thể ngăn cản chờ mong trong lòng, mà có lẽ người kia cũng cảm thấy giống cậu đi.
Đông Hách thừa nhận trong một khoảng khắc đó, cậu đã tưởng tượng hai người kia là cậu và Minh Hưởng, cả hai cũng sẽ đứng dưới bầu trời, nhận lấy lời chúc của Chúa, sau đó trao nhẫn, cả đời ở bên nhau.
Nhìn xem, hạnh phúc biết bao, vì vậy Đông Hách không ngừng mong chờ, chờ một ngày nào đó Minh Hưởng cũng sẽ biến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Ban nãy cũng uống một chút rượu, bây giờ Đông Hách cảm thấy rất buồn ngủ, bị Minh Hưởng ôm ấm áp không cưỡng được, mơ mơ màng màng mỉm cười muốn tiến vào giấc.
Vậy mà lúc đang chuẩn bị mất đi ý thức, cậu nghe tiếng Minh Hưởng lẩm bẩm bên tai mình.
"Ưm..Đông Hách...đợi anh"
Đông Hách nhíu mày, nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của anh, sau đó bật cười một tiếng.
Cậu vuốt ve gò má anh, sau đó dựa đầu ra sau, bác tài hiểu ý bật lên radio, từ trong loa phát một bản tình ca êm dịu, Đông Hách nhắm mắt, khóe môi mỉm cười mãi không dứt được.
Được, anh bảo cậu đợi, cậu nhất định sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top