10

Câu chuyện tình yêu của Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng có thể nói là năm tháng dài đằng đẵng, là một cuốn hồi kí có đủ cay đắng ngọt bùi.

Lý tổng hồi nhỏ đã là một đứa trẻ vừa thông minh lại còn nghiêm túc, còn Lý biên tập lại là đứa trẻ ưa nghịch ngợm lại còn ham chơi.

Hồi ức của họ có ti tỉ những chuyện rất thú vị, lại có những chuyện rất ngọt ngào.

Giả dụ như hồi học mẫu giáo có lần Đông Hách trèo cây trộm khế của nhà hàng xóm, mục đích để cho vui vì trong xóm chỉ có mỗi nhà này là trồng cây có quả, mỗi lần thành công hái được khế đều sẽ chia một nửa cho Minh Hưởng, sau đó hai đứa sẽ vừa khóc vừa nuốt cho hết vì khế vừa chua lại vừa chát.

Đến năm cấp ba gặp lại lại có lần Đông Hách tập tành đi chơi về trễ, kết cục bị mẹ đánh cho hai chân nổi lằn đỏ, kết quả Minh Hưởng đạp xe mấy cây số mua thuốc cho cậu, sau đó dịu dàng thoa thuốc cho cậu.

Cũng có lần Đông Hách áp lực chuyện thi cử, mỗi ngày Minh Hưởng đều sẽ ghé cửa lớp cậu, ôm lấy cậu, không ngại bạn bè xung quanh hôn má cậu, mỗi ngày đều sẽ lặp đi lặp lại như thế.

Đông Hách là kiểu người rất vui vẻ nhưng cũng rất nhạy cảm, cậu sẽ dễ dàng ra sức học hành chỉ vì một lời trêu ghẹo, nhưng cũng sẽ luôn luôn suy nghĩ nhiều mỗi khi bị chỉ trích, là đứa trẻ mỗi ngày mang đến nụ cười cho thế gian, nhưng cũng sẽ là đứa trẻ luôn luôn rúc vào lòng Minh Hưởng rơi nước mắt vì áp lực cuộc sống hay chỉ đơn giản là vì một cảnh phim buồn.

Đông Hách ấy mà, cuối cùng đơn thuần chỉ là bé con của Lý Minh Hưởng thôi.

"Lý Đông Hách, hôm nay chúng ta phải tổng vệ sinh đó!"

Minh Hưởng bóp bóp má Đông Hách, cậu nhóc đang nhai cơm khó chịu hừ mũi, Đông Hách nhìn đồng hồ vừa vặn chỉ đến một giờ chiều, gật gù đồng ý.

"Được thôi"

"Gì đây?"

Minh Hưởng khẽ lùi người ra sau, điệu bộ có chút khó tin nhìn Đông Hách, Đông Hách khẽ khịt mũi, nhếch khóe miệng.

"Đừng có mà trưng điệu bộ như thể tỉ năm em chưa làm việc nhà bao giờ"

Minh Hưởng lắc lắc vai, khẽ cúi đầu múc canh, bộ mặt bình thản.

"Chứ còn gì"

Đông Hách cười tươi, bàn chân khẽ đá thẳng vào đầu gối Minh Hưởng dưới bàn, Minh Hưởng giật mình làm rớt muỗng trong tay, miệng cũng la oai oái.

Cuối cùng năm mới cũng sắp đến, Đông Hách tựa cằm vào tay, mơ mơ màng màng dụi mắt, khe khẽ thở dài, chỉ còn hôm nay là bước sang năm thứ 8 hai người cạnh nhau, cậu thật sự muốn mỗi ngày tạo ra nhiều kỉ niệm hơn với Minh Hưởng.

Cậu thật sự đã mơ đến một kết thúc viên mãn, nhưng dù sao họ cũng chỉ vừa ngưỡng cửa 26, ngẫm nghĩ lại quả thực có hơi sớm, nhưng có hôm Minh Hưởng bảo anh sẽ luôn chờ cậu, chỉ cần cậu sẵn sàng liền đem đầy đủ sính lễ qua cướp người.

Khi đó Đông Hách cười hề hề, nham nhở trong lồng ngực anh đá lông mày, nhại đi nhại lại giọng nói chờ mong của anh, thành công chọc ghẹo Lý tổng hai tai đỏ bừng đẩy cậu ra.

"Để xem nào, như cũ nhỉ?"

Minh Hưởng khẽ xắn tay áo, gọng kính cận làm khuôn mặt vốn điển trai của anh thêm vài phần cuốn hút, Đông Hách không nhịn từ trên sô pha nhảy xuống, quấn anh cười hì hì, làm Minh Hưởng bất đắc dĩ thở dài.

"Em là kẹo cao su đấy à?"

"Ứ ừ"

Trẻ con mè nheo một trận, cuối cùng vẫn là Minh Hưởng mặc kệ gấu nâu nhỏ dính trên người mình, đi khắp nhà ngó nghiêng với một con người dính trước ngực, cuối cùng chịu hết nổi mới kéo mặt Đông Hách qua, khẽ bóp hai gò má cậu.

"Em có làm không đây hả?"

"Hì hì, Lý tổng đẹp trai quá..."

Đông Hách như không nghe, bên cổ anh cọ cọ, khuôn mặt thậm chí muốn treo nụ cười lên môi cả ngày, hướng về Minh Hưởng cười mãi cười mãi.

Minh Hưởng quả thực bó tay đến mức buồn cười, cuối cùng nghiêm mặt thở dài gỡ tay người kia ra, đổi lại một trận nhăn nhó không vui của Đông Hách.

"Làm xong sẽ cho em dính, ngoan nào"

Đông Hách đảo mắt chán nản, để anh khẽ sờ má mình dỗ dành, cuối cùng vẫn phải lặng lẽ đi tổng vệ sinh.

Thật ra Đông Hách có một bí mật nhỏ.

Đông Hách bắt đầu từ phòng ngủ trước, cậu lén lén liếc Minh Hưởng đang bận rộn ở thư phòng, sau đó mới chầm chậm lôi dưới gầm giường ra một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trên phủ đầy bụi do quá lâu không lau chùi, Đông Hách nhẹ nhàng phủi tay trên mặt thùng, sau đó như đem cả trái tim mình ra nâng niu, cẩn thận mở nắp thùng giấy.

Bên trong có rất nhiều đồ đạc linh tinh, mà tất cả đều là những thứ rất có giá trị kỉ niệm đối với Đông Hách.

Đông Hách khẽ sờ từng đồ vật trong hộp, mỗi vật đều kinh qua năm tháng của họ, mỗi vật đều chứa những kỉ niệm độc nhất vô nhị.

Đông Hách nhớ những năm cấp ba, cách trường học của họ có một bốt chụp hình công cộng, bên trong buồng sẽ được trang trí hình theo ý thích, ngày hôm đó Đông Hách kéo Minh Hưởng đến, nằng nặc bắt anh cùng mình chụp hình.

Đông Hách cầm lên những tấm polaroid nhỏ xinh, do loại giấy in rẻ nên đã dần ngả màu, nhưng khuôn mặt của họ trong ảnh là đang tận hưởng những tháng năm đẹp đẽ của cuộc đời, Đông Hách còn vẽ mặt mèo cho Minh Hưởng, còn anh lại vẽ cặp mắt kính cho cậu.

Bên dưới còn cả ghi cả ngày tháng cùng chữ viết tay của cả hai người.

"Anh sẽ không bao giờ chụp nữa đâu"

"Em rất thích anh, Đông Hách rất thích anh"

Sâu bên dưới thùng thêm một chút là bức thư tay Minh Hưởng lần đầu viết cho cậu, cậu nhớ khi đó vì giận dỗi anh chuyện lớn tiếng với cậu, nghe qua đâu cũng thấy đúng là rất trẻ con, nhưng Minh Hưởng ngốc đến độ viết thư tay để dỗ mình, rồi sau đó lặng lẽ nhét ở hộc bàn của cậu.

Đông Hách bật cười, trang giấy phát ra âm thanh giòn tan của thời gian, nét chữ gọn gàng của Minh Hưởng cũng giống như việc anh cẩn thận đem tâm tư mình viết ra bức thư này, khi đó cảm tình ngây ngô thời thanh xuân giống như nước suối trong veo, chảy mãi không ngừng trong lòng.

"Đông Hách đừng giận anh nữa nhé, anh rất thích em, anh không giỏi lời ngọt, nhưng anh rất thích em"

Lý Minh Hưởng hồi đó ngốc nghếch dễ sợ.

Còn có cả một túi nắp chai nước, một tệp giấy xem phim, đều là những thứ Đông Hách lặng lẽ gom về đôi lần họ hẹn hò, những kỉ niệm giống như thước phim chậm chậm chạy trong đầu cậu, cánh hoa hồng của đoá hoa Minh Hưởng lần đầu tặng cậu, tất cả đều được cậu lưu giữ một cách cẩn thận.

Những trò trẻ con cũng đã ngừng, chiếc hộp này vẫn giống như nhắc nhở lại cho Đông Hách rằng có một Lý Minh Hưởng dù ngốc nhưng là thật lòng yêu thương cậu.

Dù bây giờ anh sẽ không bao giờ lặp lại những trò như vậy nữa, nhưng tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên như cũ, thông qua một phương thức khác cho cậu hiểu được.

Minh Hưởng giờ đây đơn giản là bờ vai để cậu tựa mỗi khi mệt mỏi, sẽ bỏ qua bận rộn mà dẫn cậu đi đây đi đó mỗi cuối tuần, công việc dẫu có ra sao sẽ luôn nhớ tới cậu trước tiên, đi tiệc xã giao cũng sẽ không khiến cậu lo lắng.

Là tổng giám đốc dưới một người trên vạn người, nhưng vẫn sẵn sàng mang tạp dề đứng ở góc bếp nấu những món cậu thích ăn, vẫn sẵn sàng trở thành nội trợ đẩy xe đẩy mua nguyên liệu, sẽ mặc cậu dính lấy mình mỗi khi cậu mè nheo, sẽ lặng lẽ bên cạnh lau nước mắt mỗi khi cậu xem phải một bộ phim buồn.

Đông Hách dựa dẫm vào Minh Hưởng, còn Minh Hưởng mãi mãi cũng sẽ bao dung với cậu, che chở cậu cả đời.

Đông Hách khẽ vuốt ve mỗi một thứ trong hộp, kí ức đẹp đẽ luôn là thứ khiến ta nóng khóe mắt, Đông Hách mỉm cười, người này là quá khứ, là hiện tại cũng là tương lai của cậu, có lẽ kết cục cả hai như thế nào, chỉ có người trong cuộc là nắm rõ.

Trước đây không hiểu hai chữ 'mãi mãi' là cái gì, cậu chỉ biết lao đầu vào cuộc sống, đôi lúc bỏ quên anh phía sau, nhưng anh không trách, chỉ lặng lẽ ở đó, bất cứ khi nào cậu quay đầu đều sẽ có anh.

"Đông Hách à, giúp anh với"

Giọng Minh Hưởng khẽ gọi khiến cậu như bừng tỉnh, Đông Hách qua loa lau vội khóe mắt, vội vàng trả lời.

"Dạ"

Đông Hách khẽ đóng nắp hộp, vuốt ve nó lần cuối trước khi đẩy về gầm giường.

Cảm ơn vì đã đến bên em, và sau tất cả, cảm ơn vì đã luôn luôn vì em mà ở lại.

-

Buổi chiều Hoàng Nhân Tuấn gọi đến, đại khái là buổi tối cậu ta sẽ ghé qua chơi, Đông Hách bĩu môi bảo không cho.

"Cậu đúng là chẳng có một chút tính người, còn có ngày hôm nay, ngày mai là tớ về Đông Bắc rồi"

Hoàng Nhân Tuấn bên điện thoại kêu gào thảm thiết, trách cứ Đông Hách bỏ bạn bơ vơ vượt qua cuối năm một mình.

"Được rồi được rồi, cứ việc tới, sẽ làm món cậu thích"

Đông Hách hết cách la vào điện thoại, Nhân Tuân bên kia reo lên một tiếng, sau đó không nói năng gì cúp máy.

Đông Hách quả thực cảm thấy thật sự ba chấm với đứa bạn thân này của mình, khẽ thở dài với Minh Hưởng vừa tắm ra, lắc đầu tuyệt vọng.

"Ông trời con sắp ghé nhà mình rồi"

Cuối cùng vẫn là Đông Hách tắm rửa xong liền xúng xính đồ đạc theo Minh Hưởng đi siêu thị, vì Nhân Tuấn rất thích ăn lẩu nên anh dự định làm lẩu cay.

"Em ở nhà cũng được mà"

Minh Hưởng đội mũ len cho cậu, thời tiết cuối năm rất lạnh, người Đông Hách rất dễ bị lạnh tay chân, nhưng cậu vốn dĩ không thường xuyên để tâm, chỉ có anh là luôn luôn nhớ đến, cũng rất thường xuyên ủ ấm tay chân cậu.

Đông Hách lắc lắc đầu, việc nhà đã làm xong hết, chuyện ở công ty cũng đã hoàn thành, ở nhà một mình sẽ chán chết, không thì cứ theo anh dạo đây đó, ngắm nhìn khung cảnh cuối năm đi.

Quả nhiên như những gì Đông Hách nghĩ, đường phố mang ngập không khí Giáng Sinh mấy hôm trước giờ đây bị thay thế bởi sắc đỏ của lễ Tết, nhà nhà dù chưa đến Tết Dương lịch nhưng vẫn dán giấy đỏ trước cửa, còn có pháo hoa treo trước nhà.

Đông Hách háo hức nhìn người ta trang hoàng qua khung cửa sổ xe, nắng chiều hiếm hoi mới len lỏi qua được tầng mây dày chiếu đến mặt đất, khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa rất thơ. Minh Hưởng thấy cậu không chút lưu tình mở cửa kính để gió thôi vào mặt, vươn tay chỉnh máy sưởi trong xe lên thêm một nấc.

Cuối năm, dù có là buổi chiều người dân đi siêu thị rất đông đúc, nhà nhà đều tranh thủ sắm cho mình đủ đồ dùng ngày lễ, Đông Hách nhìn hàng người xếp hàng đợi tính tiền, có chút không lạnh mà rùng mình.

Dạo vòng quanh siêu thị, mua những món đồ cho bữa tối, mè nheo đồ ăn vặt với anh, Đông Hách cảm thấy như vậy rất hạnh phúc.

"Nhân Tuấn ăn cay cũng không tốt, nó được cái mồm là giỏi thôi"

Đông Hách lấy mấy bịch nấm kim châm bỏ vào xe đẩy, Minh Hưởng kế bên đang lựa đậu phụ, đều là những người có bộ mặt đẹp hơn bình thường, tất nhiên khu vực họ đứng cũng thu hút ánh nhìn.

Có mấy đứa con gái mới lớn theo mẹ đi siêu thị, nhìn Minh Hưởng chỉ chỉ trỏ trỏ, Đông Hách bị thu hút ánh nhìn, có chút không vui kéo tay anh đi.

"Anh chưa chọn xong..."

"Không chọn nữa!"

Minh Hưởng lơ ngơ chẳng hiểu làm sao, anh bị Đông Hách kéo tay đi ngang qua đám con gái, nhìn mấy đứa đó đang vẫy tay chào mình, chớp chớp mắt mới ngộ ra lí do.

Thật tình, Đông Hách của anh đáng yêu chết mất.

Cuối năm đông đúc đến nghẹt thở, cả hai khó khăn lắm mới vượt qua được khu vực kẹt xe trở về nhà, Đông Hách ngã nhào ra sô pha, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ của mình.

"Hoàng Nhân Tuấn sao mà phiền thế hả?"

Minh Hưởng nghe Đông Hách kêu gào, cười cười xoa tóc người kia, cúi người hôn lên trán Đông Hách, sau đó vỗ nhẹ má cậu.

"Đi tắm đi"

Đông Hách gật gật đầu, mệt mỏi thở dài một tiếng, cậu nhàm chán nhìn Minh Hưởng xách đồ vào bếp, quơ tay lấy điều khiển tivi trên đầu, vừa ngáp vừa chuyển kênh.

Tivi cuối năm quả thực nhàm chán đến hết chỗ nói, Đông Hách xoa xoa cổ, mỗi khi trời lạnh bả vai Đông Hách đều trở nên đau nhức khó chịu, cao dán Minh Hưởng tối qua dán giúp cậu giờ đây cũng không giúp cậu ngừng đau được.

Đầu hàng vậy, Đông Hách quyết định mặc kệ, thong thả đi tắm.

Minh Hưởng trong bếp rửa hết rau, nồi nước dùng đỏ tươi đang chờ sôi trên bếp, Đông Hách cả người thơm mùi sữa tắm giống như cơn gió xuân ghé qua, cậu nhìn nồi nước đầy sa tế cay, bất giác căng thẳng.

"Đợi nước dùng sôi là có thể tắt bếp, khi ăn chỉ cần múc ra nồi nhỏ, sau đó bắt sôi thêm lần nữa là được"

Minh Hưởng dùng khăn lau tay, Đông Hách giúp anh bày rau ra đĩa, cậu mặc kệ tóc mình ướt đẫm, làm Minh Hưởng không hài lòng, đứng lau khô tóc của cậu xong mới đi tắm.

Hoàng Nhân Tuấn đúng là cái tên nhây, lố giờ hẹn hai mươi lăm phút mới thấy cậu ta bấm chuông cửa, Nhân Tuấn hai mắt cong cong nhìn Đông Hách, đưa lên hộp thức ăn trong tay mình.

"Xem tớ đem gì tới nè, miến trộn, đồ chiên cùng tokbokki"

"Ya sao cậu lại ăn tokbokki với lẩu cay cơ chứ?"

Đông Hách nhíu mày nhìn Nhân Tuấn không chút gì gọi là ngại ngùng bày đồ ăn ra đĩa, cậu ta khẽ quay đầu nhìn Đông Hách, trừng mắt nghiến răng.

"Lát cậu mà ăn thì đừng có trách"

Đông Hách giã lã cười cười, vuốt lưng cậu bạn, bảo bạn đừng nóng đừng nóng.

Sau đó tình cảnh quả thực có chút thảm, Hoàng Nhân Tuấn ăn lẩu cay đến cả môi cũng đỏ bừng, Lý Đông Hách vội vàng chụp ảnh lại, sau đó post lên mạng xã hội.

Đến cả Lý Minh Hưởng bên cạnh cũng bị chọc cho bật cười ha hả, sau đó Nhân Tuấn thấy bài post kia, lập tức cầm đũa rượt Lý Đông Hách chạy vòng vòng.

Thời điểm cơm nước xong xuôi cũng sắp mười giờ đêm, Hoàng Nhân Tuấn uống một chút rượu liền nhức đầu không chịu nổi, từ bỏ bữa tráng miệng bánh ngọt, tạm biệt hai gia chủ rồi ra về.

Vui chơi xong cũng đã thấm mệt, Lý Đông Hách sau khi tắm liền mệt mỏi nằm trên giường bấm điện thoại, cả người thơm tho mùi sữa tắm, hai má cùng lỗ tai đỏ ửng do hơi men trong người chưa phai hết.

"Bả vai đã hết đau chưa?"

"Ưm, đau chết mất"

Minh Hưởng ôm cậu trong lòng, bàn tay lạnh ma sát với da thịt nóng bỏng nơi bả vai, làm cậu một chút liền nổi lên phản ứng.

Sau đó thì thuận người đẩy ta đưa, cơn mưa ái tình rơi trên từng tấc da thịt, làn da nóng rẫy những dấu hôn chói mắt, khóe môi va chạm bằng những nụ hôn sâu, bắp đùi Đông Hách run rẩy theo từng cú thúc của người phía trên, khóe môi liên tục phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, âm thanh va chạm gây đỏ mặt phóng đại trong phòng, khiến Đông Hách bỗng dưng xấu hổ.

"Đông Hách, anh yêu em"

Lý Minh Hưởng ở bên lỗ tai phun ra lời nói ngọt ngào, đáy lòng Đông Hách run rẩy lợi hại, nhịn không được bắn ra, huyệt nhỏ phía sau co bóp tần suất nhanh, khiến Minh Hưởng cũng không thể nhịn nổi nữa, đẩy nhanh tốc độ, chạy nước rút bắn vào bên trong cậu.

Ái tình ẩm ướt qua đi, đùi non bị chất lỏng trắng đục vấy bẩn, Lý Minh Hưởng từ bên trong cậu lui ra, Đông Hách mỏi mệt thở dốc, để mặc anh kéo mình đi tẩy rửa.

Thời điểm ở phòng tắm tiếp tục làm một lần nữa, Minh Hưởng khi lâm trận chính là điên cuồng đâm tới, kết quả khi ra Đông Hách đã mệt tới mức mềm nhũn cả người, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh kéo Minh Hưởng đến bên cửa sổ, tầm nhìn vừa vặn hướng thẳng ra bầu trời bao la ngoài kia.

Đông Hách nhìn đồng hồ, ba mươi giây đếm ngược đang trôi qua, cậu ở trong vòng tay anh, nhìn người đàn ông mình hết mực thương yêu, sau đó ở câu lấy cổ Minh Hưởng.

"Em cũng yêu anh"

Cánh môi lần nữa chạm phải nhau, không có sắc dục, chỉ có tình cảm chân thành ở đáy tim. Pháo hoa nổ đùng đùng ở phía xa, cả bầu trời nở rộ những bông hoa đầy sắc màu, mà Lý Đông Hách ở dưới bầu trời này, trong lòng âm thầm hẹn ước trăm năm cùng Lý Minh Hưởng.

Minh Hưởng dịu dàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bàn tay ở bên eo cậu khẽ siết chặt.

Một năm nữa lại trôi qua, yêu thương họ dành cho nhau chưa từng thay đổi, vì vậy chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi, họ sẽ chân chính bên cạnh nhau cả đời, sóng to gió lớn cũng sẽ không thể ngăn cản họ.

Lý Minh Hưởng bên khóe môi Đông Hách khẽ nở nụ cười, yêu chiều hôn lên khóe mắt đỏ ửng của cậu, dưới thời khắc chuyển giao năm mới, cùng với người từ trong đến ngoài đều thuộc về mình, cõi lòng cả hai thỏa mãn không nói thành lời.

Đợi anh một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top