9
Minhyung đang trong giờ làm việc đột nhiên nghe cấp trên thông báo có vụ cháy ở nhà máy bị bỏ hoang đường X. Nhận ra đây là nơi mà Donghyuck đang tìm hiểu nhưng chỉ có thể ngồi gọi điện cho cậu mấy cuộc vì đây là công việc của đội 3.
Gọi rất nhiều lần nhưng Donghyuck vẫn không nghe máy, đang trong lúc nóng lòng, lo lắng thì Donghyuck gọi lại. Minhyung khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm tiếp tục công việc dang dở.
................
Sau khi thoát được khỏi cái nhà máy tồi tàn, người của Donghyuck và Jeno dính đầy bụi. Jaemin quyết định mang hai cục than này về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới cho đi làm lại.
Jaemin và Jeno sống cùng nhau trong một căn hộ rộng rãi, đẹp đẽ. Donghyuck rất ít khi lui đến đây vì không muốn nhìn chúng nó âu yếm nhau suốt ngày, có lần cậu sang chơi, vừa bước vào căn hộ đã nghe thấy cái tiếng rên khiến người khác phải đỏ mặt của Na Jaemin ở trong phòng ngủ. Donghyuck ngay lập lức phóng ra ngoài, hủy bỏ toàn bộ lịch trình đi chơi để bảo vệ đôi mắt và đôi tai quý giá.
Na Jaemin và Lee Jeno có chiều cao tương đương nhau, Jeno cao hơn vài cm. Nhưng dáng người của Jaemin là kiểu không khoe thì không thấy cơ, còn dáng người Jeno thì nhiều cơ hơn.
Donghyuck thì ngược lại, lúc nào nói chuyện cũng phải ngước lên nhìn hai tên cao kều đó để nói. Số phận của cậu thực thảm hại, chơi chung với hai tên cao hơn mình nửa cái đầu đã vậy lại còn suốt ngày làm bóng đèn toả sáng nhất vũ trụ.
Donghyuck mượn mặc quần áo của Jaemin, mặc dù có nhỏ hơn của Jeno một size nhưng đối với cậu vẫn là rộng đi. Quần với áo đều phải xắn lên trông có chút hài hước. Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy một màn âu yếm nhau của hai thằng bạn thân, Donghyuck vẫn làm ngơ, tỏ vẻ như quen rồi sau đó xuống tủ lạnh lục lọi đồ ăn.
- Ê Lee Jeno, sao đội trưởng của tao lại biết số tao à?
- Tao cho ông ấy đó, hôm đi tiệc mừng thọ của ông tao thì ông ấy hỏi.
- Tại sao không hỏi trực tiếp thằng Hyuck mà phải qua Nono vậy?
- Anh không biết đó, đột nhiên ông ấy hỏi thế
- Bằng tuổi nhau mà anh anh em em, thấy gớm
- Sao nào?? Ghen tị hả
- Tao thèm ghen với bọn mày à?
- Giờ thì đến lượt tao truy hỏi mày
Jaemin nhìn Donghyuck rồi mỉm cười nhan hiểm
- Sao dạo tao thấy mày với ông Minhyung cứ hay đi cùng nhau vậy? Hai người đang có ý gì hả?
- Em nói gì vậy Nana, thằng quỷ này mà yêu ông Minhyung thì cái nhà này toang mất
- Mày nói thế là có ý gì hả Lee Jeno??
- Thằng Hyuck trả lời tao ngay
- Thì vì công việc thôi, ông ấy là đội trưởng của tao thì tao phải đi cùng chứ
- Tao nhớ không nhầm thì ông Minhyung rất ít hay đi với cấp dưới lắm đó, hầu hết ông toàn tự làm một mình hoặc ra lệnh cho thôi, đến cả tao là em họ ông ấy còn không được đi bên cạnh nhiều như mày.
- Đúng rồi á Nono, thằng Hyuck bình thường nghịch như quỷ ý, mấy ông ở bên đội 1 sang tám chuyện với đội mình còn nói thằng Hyuck là con quỷ thiên tài, toàn nghĩ ra mấy cái trò đâu đâu. Nhưng mà ở bên cạnh ông Minhyung lại bình yên đến lạ
Donghyuck đứng nghe một tràng từ hai thằng quỷ trước mặt, vừa phải xem chúng nó ôm ấp vừa bị chúng nó tra hỏi làm cậu tức giận.
- Đủ rồi, tóm lại là tao với đội trưởng chưa có gì hết, đi làm đi làm, muộn giờ làm rồi
Donghyuck dùng tay ẩn ẩn cặp đôi trước mặt đi ra ngoài.
.........
Đi đến trụ sở thì bàn tay của Donghyuck nhói đau lên. Khi nãy tắm cậu có tháo băng ra vì nó đã bị dính bụi bẩn nhưng quên mất mượn bông băng y tế ở nhà hai tên quỷ kia vì phải đấu khẩu với chúng nó. Nhưng khổ nỗi Donghyuck không biết đào đâu ra băng gạc để quấn vào, hôm trước đội trưởng có mang vào để quấn cho cậu nhưng không biết anh ấy lấy từ đâu. Đang mai mê ngó quanh thì bị một cảnh sát đang bê đồ va phải làm Donghyuck ngã xuống, tai phải chống xuống đất làm miệng vết thương bị rách ra. Thốn vô cùng
- Ối!!! Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?
- À tôi không sao cả
- Tay cậu chảy máu kìa
- Đồng chí cho tôi hỏi băng gạc lấy ở đâu ạ??
- À cậu cứ đi hết cái hành lang này rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải rồi lại rẽ trái thế là đến
- Cảm ơn
- Tôi xin lỗi nhé, nhưng giờ tôi đang bận, cậu cho tôi số điện thoại sau đó một lúc nào đó tôi mời cậu tạ lỗi
- Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc của mình đi, nhân viên của tôi tôi chăm được
Một giọng nói trầm ấm ở đằng sau lưng Donghyuck vang lên làm cảnh sát trước mặt ngạc nhiên.
- A..... chào.... chào đội trưởng Lee
Minhyung gật đầu sau đó nắm cổ tay của Donghyuck kéo đi làm người cảnh sát lúc nãy không khỏi thắc mắc. Đội trưởng đội 1 thường rất lạnh lùng, ít khi để ý nhỏ nhặt đến người trong đội của mình, sao giờ lại thản nhiên nắm tay cậu cảnh sát mới kia đi như vậy.
Donghyuck bị Minhyung kéo vào căn phòng đầy thuốc, băng gạc, đây là nơi cung cấp đồ y tế miễn phí khi có trường hợp khẩn cấp. Bên trong không có người, cậu được Minhyung ấn xuống một cái ghế ngồi gần đó còn anh đi tìm bông và băng gạc.
- Đưa tay đây
- À vâng
Donghyuck khẽ đưa bàn tay đang chảy đầy máu ra, Minhyung nhẹ nhàng lau những vệt máu xung quanh, sau đó băng bó lại cho Donghyuck. Nhìn khuôn mặt Donghyuck đang bặm môi lại để cố chịu đau mà không khỏi buồn cười.
- Thả lỏng ra nào, đừng gồng lên nhiều quá không thì máu lại chảy ra tiếp bây giờ
Donghyuck cố nén đau, hôm qua vết thương này dù có đau nhưng cũng không nhức kinh khủng như bây giờ. Trước khi băng lại, Minhyung nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương cho Donghyuck, làm vành tai cậu đỏ bừng lên. Sau khi băng bó xong, Minhyung ngước lên nhìn Donghyuck, thấy cậu tự dưng bẽn lẽn, vành tai đỏ ửng trông rất dễ thương liền mỉm cười thầm.
- Xong rồi đó, lần sau đừng để nó bị dính nước nữa, không tự băng bó được thì cứ bảo tôi
- Vâng..... cảm ơn đội trưởng ạ
- Lần sau có đi đâu cũng phải cẩn thận, điện thoại cũng phải bật chuông lên để có người gọi còn nghe, rõ chưa??
- Rõ ạ
- Thật là... toàn làm người khác lo lắng
- Hả.... sao ạ đội trưởng?
- Không có gì, về đội làm việc tiếp đi
- Rõ thưa đội trưởng, vậy... em xin phép đi trước
- Ừ
Donghyuck ngại ngùng bước ra khỏi phòng với cái vành tai nóng đỏ. Nhớ lại cảnh vị đội trưởng của mình khi nãy thổi tay cho mình làm mặt Donghyuck đỏ bừng lên, tim đập liên hồi. Donghyuck chưa bao giờ có cái cảm giác như này, chắc phải đi hỏi Na Jaemin và Lee Jeno mới được.
Bước vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng, Donghyuck làm tâm điểm chú ý của mọi người trong đội. Sau khi bước về bàn làm việc của mình, cậu mới nhận ra bầu không khí khác thường này
- Mọi người làm sao ạ??
- Yo Hyuckie, vậy là nhóc chưa chết à?
- Anh nói cái gì tào lao vậy Lucas?? Ai bảo em chết cơ?
- Nãy cả đội nghe tin có vụ cháy nhà máy chỗ em đang xử lí công việc, ai cũng lo hết á
Chị Jane ngồi gần đó giải thích
- À à, em có bị sao đâu, mọi người lo quá rồi, em vẫn sống đây nè
- Vậy là tốt rồi, khi nghe tin ai cũng muốn lao ra khỏi phòng để đi đến hiện trường đó, nhưng khổ nỗi cấp trên giao việc này cho đội 3. Nhóc không sao là tốt rồi, đã xác định được ai phóng hoả chưa?
- Xác định được rồi ạ, bên đội 3 đang tìm kiếm rồi ạ
- Được rồi, Donghyuck đã bình an trở về rồi, mọi người làm việc tiếp đi
Thật ra trong đội ai cũng quý Donghyuck lắm luôn, nhóc con mới ra trường này mặc dù nghịch ngợm nhưng luôn biết mang lại cho mọi người tràng cười thoải mái, Donghyuck được lòng nhất là các chị lớn tuổi.
Cậu sau khi trấn an mọi người, liền đâm đầu vào xử lí thông tin và tìm kiếm bằng chứng. Khi nãy có người muốn ám hại cậu và Jeno thật không thể coi thường. Nắm trong tay bằng chứng tố cáo được hai người, còn lại hai người nữa vẫn chưa đủ bằng chứng. Donghyuck thầm cầu mong chuyện cậu nhờ Minhyung giúp có thể hoàn thành nhanh chóng không thì sẽ có nhiều nguy hiểm phải xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top