8
Donghyuck đứng ngoài, lặng lẽ đứng nhìn hai mẹ con bên trong ôm nhau qua tấm kính. Chắc hẳn mẹ cô rất sốc nghi nghe tin này. Vì Donghyuck có thể cảm nhận được Choi Hongyeon có bản chất là một con người lương thiện, cô chỉ là phải ra tay giết người khi đã đi vào con đường cùng. Donghyuck tự nhủ chắc chắn sẽ phải lật tẩy được tất cả đám người người trong vụ án 3 năm trước trước khi phiên toà xét xử của cô diễn ra.
Sau khi nhìn được mọi chuyện trong phòng ổn thoả, Donghyuck bước vào phòng.
- Đã bình tĩnh lại rồi chứ?
Hongyeon gật gật
- Chúng ta bắt đầu nói chuyện nhé.
Sau khi nhận lấy được cái gật đầu của Hongyeon, Donghyuck bắt đầu nói
- Lúc trước cô đã điều tra bọn họ được cái gì rồi? Tôi điều tra các thông tin về vụ án nhưng mọi dữ liệu đã bị xoá sạch, chỉ có thể khôi phục lại được một chút
- Của anh đây
Donghyuck nhận lấy một tập tài liệu từ Hongyeon. Bên trong là rất nhiều tấm ảnh được chiết xuất từ camera an ninh trên đường. Có ảnh rất rõ hình ảnh của nạn nhân bị Hongyeon giết, có ảnh thì thấy một nhóm 3 người đang khiêng một chiếc bao tải về phía nhà máy bỏ hoang. Nhìn sơ qua dáng người trong ảnh Donghyuck có thể chắc chắn nhóm bạn thân của Hongyeon chính là hung thủ giết em gái cô.
- Còn có camera ở trong nhà máy nữa nhưng tôi không tìm được người canh giữ nhà máy nên không thể lấy thêm được bằng chứng
- Có camera trong nhà máy bỏ hoang đó sao?
- Đúng vậy, ở chỗ đó hay có người lẻn vào phá phách, nên họ mới lắp camera đó.
- Chuyện này tôi có cách xử lí, còn một chuyện tôi muốn hỏi cô. Về cô bạn thân Kim Mina, cô có nghĩ cô ta là đồng phạm không?
- Kim Mina chính là kẻ đứng sau vụ việc này
- Cô nói rõ ra được không?
- Kim Mina và tôi thời đi học chơi thân thiết với nhau. Nhưng sau khi bố tôi phá sản, cô ta liền bắt đầu trở mặt, coi tôi như con hầu bên cạnh cô ta. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc xung đột khi người yêu cũ của cô ta chia tay cô ta để tán tỉnh tôi. Ngoài mặt cô ta luôn an ủi tôi sau cái chết của bố, nhưng tôi biết cô ta hay đâm sau lưng tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn nhịn, kể cả sau cái chết của em gái tôi, tôi đã điều tra được sự thật nhưng vẫn phải nhịn để chờ thời cơ thích hợp để dìm cô ta xuống. Chính Kim Mina đã xúi giục đám vô nhân nghĩa kia bắt cóc em gái tôi rồi cưỡng hiếp nó.
- Tôi hiểu rồi, cô yên tâm, vụ việc này tôi sẽ xử lí ổn thoả. Cảm ơn cô
- Không, tôi phải cảm ơn Donghyuck ạ
- Vậy tôi đi trước nhé, hai mẹ con cứ ngồi nói chuyện, lúc nào phu nhân muốn về thì về, tôi đã bảo anh bảo vệ ở ngoài rồi
- Cảm ơn cảnh sát Lee
Hongyeon và mẹ nhìn theo bóng lưng của Donghyuck
- Cảnh sát Lee thật sự rất tốt
- Con cũng thấy vậy
- Chúng ta mang ơn cậu ấy rất nhiều
Donghyuck bước ra ngoài thì thấy Minhyung đang đứng ở ngoài.
- Ơ đội trưởng, anh làm gì ở đây vậy?
- Giám sát lính mới không được sao?
- À dạ... được chứ
Donghyuck len lén nhìn Minhyung, sau đó chợt nhớ ra có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ
- Đội trưởng, em có việc cần đội trưởng giúp
- Có việc gì?
Donghyuck ghé vào tai Minhyung nói nhỏ. Minhyung cảm nhận có luồng khí ấm phả vào tai mình, sau đó tai bất giác đỏ bừng. Những lời nói của Donghyuck đều được anh thu hết vào tai nhưng cảm giác rạo rực ở lồng ngực làm anh cảm giác được rất rõ hơn.
- Được rồi, để tôi.
- Cảm ơn đội trưởng
Donghyuck cười tươi nhìn Minhyung. Minhyung thơ thẩn ngắm nụ cười của Donghyuck, sau đó bừng tỉnh vội quay mặt đi
- Vậy đồng chí Lee đi làm việc đi, tôi còn có việc phải xử lí
- Vâng, chào đội trưởng
Donghyuck cầm sấp bằng chứng lon ton chạy đi. Điều cậu bây giờ cần làm là đi đến nhà máy bị bỏ hoang kia. Vì mọi người trong đội đang tất bật xử lí công việc nên Donghyuck rủ Jaemin và Jeny đi, đằng nào lão cảnh sát than tiền kia từng làm việc ở đội 3, nên chuyện này cũng có chút liên quan.
Donghyuck ngó đầu vào phòng làm việc của đội 3, thấy Na Jaemin đang bù đầu vào công việc, ngược lại Lee Jeno thì đang thảnh thơi uống nước và ngắm nhìn bạn người yêu của mình. Donghyuck quyết định gọi điện thoại cho Jeno để đỡ phải làm phiền mọi người trong đội 3.
- Alo, Jeno
- Mày gọi tao làm gì?
- Đang rảnh không?
- Không
- Tao biết thừa mày đang thảnh thơi ngắm thằng Jaemin
- Có chuyện gì nói nhanh
- Tao cần mày giúp, liên qua đến vụ án 3 năm trước của lão cảnh sát bị đuổi ở tổ mày ý
- Được rồi, chờ tao chút
- Cảm ơn bạn hiền
Jeno thở dài, nói với Jaemin rằng mình đi làm việc của thằng quỷ Donghyuck rồi đi ra ngoài.
- Hihi, cảm ơn bạn Jeno lắm
- Bây giờ đi đâu??
- Đến nhà máy bỏ hoang ý, tao sáng vừa gây thù chuốc oán với phu nhân đại gia, sợ bị đánh lén nên mới vác mày đi theo phòng thân.
- Tao là bảo vệ của mày à? Ông Minhyung đâu?
- Đội trưởng bận rồi, nên tao mới gọi mày đó. Đi nhanh nhanh còn về
Donghyuck đẩy Jeno đi vào xe, sau đó xuất phát đến nhà máy bị bỏ hoang.
- Có người đi theo phía sau kìa
Jeno nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe màu đen đi theo xe của Jeno và Donghyuck từ khi ra khỏi sở đến bây giờ.
- Kệ đi, chắc là của bà phu nhân mà tao gây thù đó. Có Lee Jeno văn võ song toàn ở đây tao sợ làm gì nữa
- Nhắc bao nhiêu lần là mày đi tập cùng bọn tao đi mà mày không chịu
- Tập với bọn mày chắc tao đéo còn não để phá án. Toàn mấy bài tập cao cường kia sao mà chịu nổi
- Do mày kém
- Thằng chó này!!!
- Yên, tao đang là người cầm lái đấy, liệu hồn mà ngoan ngoãn ngồi yên không thì tao thả mà xuống để bọn đằng sau kia bắt mày.
Donghyuck bĩu môi không thèm nói chuyện với Lee Jeno nữa.
- Ê mà sao dạo tao thấy mày bớt quỷ quái đi rồi nhỉ? Hay đi nằm vùng về bị sao rồi?
- Tao đây chả bị sao, dạo đang có vụ án nên bớt bày trò
- Hay tại ông anh họ tao, hả??????
- Sao lại tại đội trưởng được, bớt bớt nói đi, đến rồi kìa
Jeno và Donghyuck đến nhà máy bị bỏ hoang. Công trình ở đây đã bị gỉ sét hết, cộng thêm việc phong toả ở đây làm cho nơi đây trở nên âm u đáng sợ hơn hẳn. Donghyuck và Jeno bước vào trong nhà máy những vẫn không quên để ý những người đã đi theo suốt chặng đường.
Một mùi hôi bốc lên khi vừa bước vào cánh cửa. Khắp nơi đều là nét vẽ bậy, xác chuột, phân,....
- Sớm biết như này tao đã không đi cùng mày, trời ơi thối éo chịu được
Jeno bị choáng vì cái mùi tổng hợp ở trong nhà máy. Biết chỗ này đã bị bỏ hoang nhưng không hiểu sao lại tồi tàn đến vậy.
Trong khi đó Donghyuck vừa đi vừa bịt mũi vừa xem xét camera xung quanh. Chỗ mà cô bé kia chết là ở đằng sau chỗ để vật liệu. Đứng từ vị trí đó sau đó quan sát tìm camera. Có 2 chiếc camera sẽ ghi hình được trực diện, Donghyuck để ý thấy có một chiếc camera ở đằng sau lưới đựng vật liệu. Nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể tìm ra được. Xác định xong được vì trí và tên của camera, Donghyuck chỉ cần chờ Minhyung bắt được tên công nhân bị mua chuộc nữa là xong. Bỗng nhiên cánh cửa ra vào kia nãy sập lại, Donghyuck nghe được cả tiếng khoá cửa.
*Rầm*
- Ủa, cái gì vậy??
Jeno đang khó chịu vì cái mùi hôi thối thì cánh cửa sau lưng bị sập lại, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Nhưng bọn người đó cũng coi là bị ngu đi, với cái nơi tồi tàn như này phá tường ra được là chuyện bình thường. Nhưng đột nhiên mũi ngửi được một mùi lạ
- Chết tiệt, xăng!!! Mau ra khỏi đây
Donghyuck kéo Jeno đi sang phía bên kia của nhà máy. Có một cánh cửa đang bị đóng ở góc khuất mà nãy cậu vừa mới tìm thấy. May mắn cánh cửa này không bị khoá nên dễ dàng thoát ra ngoài.
Thực ra Donghyuck không nghĩ sẽ thoát ra dễ dàng như này, cậu cứ tưởng sẽ phải bị khoá vào sau đó tìm cách thoát thân trong biển lửa như phim. Ai ngờ bọn người này lại ngu như này.
Jeno và Donghyuck cùng nhau nấp ra đằng sau một bụi cây gần đó rồi gọi cứu hoả khi thấy ngọn lửa bắt đầu bùng lên.
- Đại ca, bên này có cánh cửa chưa khoá
- Khoá lại, mau!!! Không được để bọn chúng ra ngoài, sau đó tìm xem xung quanh có bọn nó không
- Thưa đại ca, cánh cửa này ở trong bị khuất ạ, em đã vào kiểm tra rồi, chắc bọn chúng không thấy đâu ạ
- Thì cứ khoá lại đi cho chắc ăn, sau đó về báo cho bà già kia rồi chúng ta nhận tiền, tối đi nhậu
- Vâng thưa đại ca
Donghyuck và Jeno từ sau bụi cây khẽ khinh bỉ, bà phu nhân đó lại đi thuê bọn ngu dốt này đi ám sát cảnh sát. Thật là khinh thường, sỉ nhục cảnh sát các cậu.
- Ê như mà bằng chứng của mày ở trong đấy mà
- Phòng điều khiển ở một nơi khác cơ, ở đây không có đâu, tao kiểm tra rồi.
- Thế thì còn được, mày mà không tìm thấy cánh cửa thì tao đã phá tường rồi
- Sĩ diện
- Mày khoẻ được như tao đi rồi hãng nói
Mặc dù đang núp nhưng Donghyuck và Jeno vẫn không quên khịa nhau vài câu.
Vì đây là nhà máy bị bỏ hoang nên cũng dễ cháy, chẳng mấy chốc ngọn lửa bừng lên. Mấy phút sau nghe thấy tiếng còi xe cứu hoả, lũ người vô dụng kia mới vội vã chạy đi. Donghyuck và Jeno từ sau bụi cây từ từ bước ra, may ngọn lửa kia không lan sang mấy bụi cây gần đó, không thì Donghyuck và Jeno cũng hết chỗ trốn.
- Jaemin??
Donghyuck cùng Jeno bước sang chỗ mấy chiếc xe cứu hoả thì thấy Jaemin từ trong chiếc xe cảnh sát đi ra.
Na Jaemin đang vùi đầu xử lí công việc thì nghe được tin nhà máy bị bỏ hoang ở đường X bị cháy. Nhận ra chỗ này thuộc vụ án mà thằng bạn Donghyuck đang xử lí, mà Lee Jeno lại vừa bảo là đi giúp Donghyuck làm việc mà không biết là việc gì. Gọi điện cho Jeno và Haechan thì không nhấc máy, sau đó nhận được nhiệm vụ của đội liền thừa sống thiếu chết phóng nhanh đến đây.
- Đụ mẹ chúng mày, điện thoại đâu? Tao không gọi bọn mày được biết tao lo như nào không?
Jaemin lao đến chỗ Jeno và Donghyuck hai tay cầm tai của Donghyuck và Jeno rồi ra sức kéo.
- Áaaaaaa, Jaemin đại nhân tha mạng, điện thoại thần tắt chuông trong giờ làm việc nên không biết Na đại nhân gọi ạ
- Anh biết lỗi rồi Nana ơiiiiii, đau đauuuuu
- Cho tụi bây chừa
Nhìn hai đứa quỷ trước mặt vẫn bình an vô sự, Jaemin liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
Donghyuck lục điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Jaemin và 6 cuộc gọi nhỡ từ số lạ
- Ê bọn mày biết đây số ai không?
- Số ông Minhyung đấy, sao mày lại không biết số ổng được??
- Tao với đội trưởng có trao đổi số điện thoại đâu
Donghyuck vội vã đi ra một góc gọi điện lại cho vị đội trưởng, không hiểu sao đội trưởng Lee lại gọi cậu nhiều đến vậy
- Alo đội trưởng ạ?
- Lee Donghyuck!!
- Dạ.....dạ....
Donghyuck giật mình khi Minhyung đột nhiên gọi cả họ tên mình ra
- Cậu đang ở đâu?
- Em đang ở nhà máy bị bỏ hoang ạ, nơi này đang bị cháy
- Trên người có thương tích nào không?
- Không ạ
- Tốt, vậy thì được rồi
Chưa kịp để Donghyuck đáp lại thì Minhyung đã tắt máy trước.
"Đội trưởng hôm nay lạ ghê luôn á, đột nhiên gọi sau đó hỏi mấy câu rồi tắt" Donghyuck trên đầu đang có dấu 3 chấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top