7
Minhyung đưa Donghyuck vào quán ăn đêm quen thuộc của anh. Bên trong quán ăn sạch sẽ, mang lại cảm giác ấm cúng. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm, bụng Donghyuck sôi cồn cào. Ngại ngùng nhìn về phía Minhyung đang chào hỏi bác chủ quán, thầm cầu mong anh không nghe thấy.
- Donghyuck, cậu muốn ăn gì vậy?
- Em ăn gì cũng được ạ
Minhyung quay sang cười với bác chủ quán và đặt hai phần cơm thịt bò. Donghyuck thì vẫn nhìn xung quanh quán
- Cậu định xử lí vụ việc 3 năm trước như nào vậy?
- Em đã tóm gọn được hết bằng chứng rồi, chỉ cần lấy thêm bằng chứng từ chỗ Hongyeon thì có thể bắt đầu lật lại vụ án. Ừm.... em có điều này muốn nói
- Nói đi
- Liệu anh Minhyung có thể để em xử lí vụ án này được không ạ? Bởi vì em đã hứa với Hongyeon là sẽ chính tay em xử lí.
- Được thôi, cậu muốn thì cứ việc xử lí, nếu có gì cần giúp thì cứ bảo với cả đội.
- Thật ạ?? Cảm ơn anh nhiều lắm
Lúc này chủ quán đã bưng hai phần cơm nghi ngút khói ra. Donghyuck vì đói bụng nên thuận tay cầm thìa lên đánh chén. Ai ngờ vừa cầm thì tay có cảm giác đau đớn truyền lên não bộ làm cậu đánh rơi thìa.
- Cậu không sao chứ? Ăn bằng tay trái được không??
- Nãy em quen tay nên cầm nhầm thôi, em vẫn ăn bằng tay trái được ạ, cảm ơn anh Minhyung
Donghyuck thuộc nhóm người thuận cả hai tay nên việc ăn uống không mấy vất vả. Chỉ là khi cần gắp thức ăn thì hơi khó, cứ phải đặt thìa xuống rồi dùng đũa gắp thức ăn rồi lại cầm thìa lên. Minhyung để ý điều đó, sau đó cứ mỗi lần Donghyuck chuẩn bị bỏ thìa xuống thì Minhyung lại nhanh tay gắp thức ăn cho cậu.
- Cảm ơn anh Minhyung
- Không có gì, không cần cảm ơn, nhớ lần sau phải biết tránh đi, đừng để bản thân bị thương
- Rõ ạ
Hai người nhanh chóng ăn cơm xong rồi tranh nhau trả tiền. Người thắng là Minhyung
- Anh đã băng bó tay cho em rồi đưa em đi ăn rồi lại đưa em về rồi mà, để em trả tiền
- Không sao, lần sau có gì cậu mời lại tôi.
Donghyuck đành thở dài giương mắt nhìn Minhyung trả tiền. Ấn tượng đầu của cậu về Minhyung là anh trông rất lạnh lùng, uy nghiêm. Nhưng hôm nay sau khi được trải nghiệm cảm giác vị đội trưởng đích thân rửa tay cho mình liền cảm giác anh là người rất ấm áp mặc dù vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng xa cách.
Minhyung lái xe đưa Donghyuck về nhà, sau đó ở dưới nhìn lên phòng cậu sáng điện rồi mới đi về, mặc dù anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy.
Donghyuck về nhà tắm táp lại, tránh động tới vết thương sau đó yên vị trên giường ngủ. Nghĩ tới cảnh người đội trưởng của mình băng bó cho mình, gắp thức ăn cho mình mà tự cười tủm tỉm một mình, sau đó cậu ngủ lúc nào không biết.
....................
Hôm nay là ngày thông báo lật lại vụ án mạng 3 năm trước. Donghyuck dậy từ rất sớm để đi chuẩn bị giấy tờ khởi kiện lại vụ án.
Nhanh chóng bắt chuyến xe buýt đến sở cảnh sát, Donghyuck thầm tự nhủ phải làm việc chăm chỉ để mua một chiếc xe, đỡ phải đứng chỗ đông đúc như này.
Vừa vào đến sảnh thì gặp Na Jaemin mặt đang ngái ngủ
- Yo con quỷ con, vụ án của mày như nào rồi........... oh my gosh, cái mẹ gì đây Hyuck?? Thằng nào làm cái tay mày như nào? Nói, tao sẽ xử tử hình thằng đó
- Đm bình tĩnh nào, tao không sao, hihi mày lo lắng cho tao đến thế hả. Có mỗi một vết chém nhỏ nhoi mà mày làm ầm như thế, tao ngạiiiiiii
- Thôi tao nghĩ lại, tao lại muốn ai đó chém mày có thể một dao đâm vào họng mày luôn cũng được, tao sẽ cảm tạ người đó thật hậu hĩnh
Sau khi nhìn thằng bạn thân làm dâng vẻ e thẹn, Na Jaemin một giây sau lật mặt luôn. Trông cái thằng quỷ con hàng ngày nghịch ngợm phá phách bây giờ lại e thẹn như thiếu nữ mới xuất giá làm Jaemin rợn cả gai ốc.
- Ăn sáng chưa?? Đi ăn cùng tao luôn không?
- No no, tao không muốn phải nhìn cảnh chúng mày âu yếm nhau, với lại tao còn có việc phải làm rồi. Hẹn buổi trưa nha con trai
- Lần đầu tiên tao thấy bảo đi ăn mà mày lại chảnh đấy
- Ý mày nói tao ăn nhiều??
- Dạ không, anh đi làm đi ạ, em đi tìm Jeno ăn sáng, chào anh
- Hừ, cút đi, tao không tiễn
Donghyuck đang chuẩn bị bước vào phòng thì thấy có hai bóng người đang đứng ở trước đó. Một người là nạn nhân suýt bị giết hôm qua, một người là phụ nữ trông đã có tuổi.
- A, chào cảnh sát Lee
- Vâng, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không ạ?
- Chúng ta vào trong nói chuyện được không?
- Xin mời
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hai mẹ con này, Donghyuck lờ mờ đoán được ý đồ.
- Mời hai người ngồi
- Cảnh sát Lee, cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu con trai tôi, nếu không có cậu thì không biết nó đã như nào rồi
Nói đến đây, người phụ nữ trào chực rơi nước mắt
- Haha, không sao không sao, đây là việc tôi phải làm
- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu là người mang ơn với gia đình tôi
- Không cần khách sáo, tôi là cảnh sát, đây là nhiệm vụ của tôi
Người phụ nữ kia lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, nhìn cậu bí hiểm, sau đó chầm chậm thăm dò.
- Không biết tại sao cô bé kia lại có ý định sát hại con trai tôi, cảnh sát Lee có biết không?
Donghyuck thầm mỉm cười
- Chắc hẳn tối qua con trai cô có nói cho cô biết rồi nhỉ, mời cô trình bày rõ ràng
- Vậy thì tôi xin được nói thẳng, có phải cậu biết thủ phạm của vụ án 3 năm trước rồi đúng không?
- Tôi biết, thì sao vậy??
- Cậu muốn bao nhiều tiền?
- Gì cơ?
- Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho cậu hết, cậu muốn cái gì tôi liền cho cậu cái đó. Cậu hãy nhận số tiền này trước đi
- Vậy tôi muốn hung thủ của vụ án 3 năm trước, bà có cho tôi không?
Donghyuck mỉm cười tươi nhìn hai mẹ con trước mặt. Hai người họ ngây cười, tạm thời không nói chuyện được trong vài giây.
- Cảnh sát Lee còn rất trẻ nhỉ, vừa mới vào làm nên vẫn chưa có khoản thu nhập ổn định đúng không? Tôi sẽ chu cấp cho cậu đầy đủ tất cả, chỉ cần cậu không lật lại vụ án 3 năm trước, tất cả số tiền, cổ phần của tôi trong công ty đều có thể cho cậu hết
- Lúc nãy tôi mới nói gì nhỉ? Hai người có nghe rõ không?
- ....
- Tôi nói tôi là "cảnh sát"
- Vậy thì sao chứ, cậu có thể làm cảnh sát suốt đời nhưng cả đời cậu không bao giờ có thể kiếm được số tiền mà tôi vừa đặt điều kiện cho cậu.
Người phụ nữ trước mặt Donghyuck gần như hét toáng lên trước mặt cậu.
- Haha phu nhân đây quả thực rất hào phóng, tôi mặc dù mê tiền nhưng tôi nhất định sẽ không nhận số tiền đen bẩn thỉu của mấy người. Mong hai người hiểu cho và về nhà chuẩn bị đồ đạc để vào tù.
- Vào tù?? Chúng tôi không làm bất cứ điều gì sai trái cả, chúng tôi còn là nạn nhân trong vụ án này
- Mấy người không sai thì tại sao phải mua chuộc tôi? Hay đây cũng là cách mà mấy người làm mấy năm trước với lão cảnh sát ngu dốt ấy?
- Cậu.... cậu...
- Phu nhân đây đừng đánh đồng cảnh sát chúng tôi ngu dốt hám tiền như lão cảnh sát ấy, tóm lại là tôi sẽ lật lại vụ án, trả lại công bằng cho người bị oan. Giờ thì đã đến giờ làm việc, mong phu nhân về cho
Người phụ nữ kia bực bội, không nói thêm được gì nữa sau đó quay lưng bước đi. Minhyung vừa bước đến thì thấy một nhóm người đang vậy ở trước cửa, sau đó đột nhiên nhường đường cho một người phụ nữ trông có vẻ bực bội đi ra, theo sau là người nạn nhâm suýt bị giết hôm qua.
- Có chuyện gì vậy? Sao không vào trong??
- Chào đội trưởng, bọn tôi vào ngay đây ạ
Minhyung ngó vào trong thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Donghyuck liền đoán được có chuyện gì xảy ra
- Hyuck ơiiiiiiii, nhóc ngầu vãi đáiiii, anh phục mày, sau mày có thể cưỡng lại đống tài sản vậy??
- Bà ta dám nghĩ em ngu dốt như tên cảnh sát nhận hối lộ mấy năm trước sao, dám đánh đồng em với lão già chết tiệt đó, ashhhh thật sự tức quá mà
- Nhóc đỉnh lắm, nói ra câu nào knock out câu đó, quả không hổ danh cái loa phường của đội 1
- Mấy anh đứng ngoài từ lúc nào vậy??
- Từ lúc bà cô kia chấm nước mắt đó, lúc đầu sợ đi vào sẽ làm hỏng mạch cảm xúc của bà cô kia, ai ngờ bà cô đó bẻ lái gắt như vậy
- Mà nói gì đi nữa thì bọn anh tự hào về chú, cố lên
- Tức chết mất, em cần phải đào thêm chứng cứ để quật bà ta
Minhyung từ lúc vào phòng đến lúc đi vào phòng riêng, nghe góc của Donghyuck ríu rít từ nãy đến giờ cũng hiểu được hết câu chuyện.
- Em chào đội trưởng
- Chào đồng chí Lee, đi sang chỗ phòng giam đi, có người cần gặp cậu
- Gặp em ạ??
- Ừ, Choi Hongyeon muốn gặp
- Cảm ơn đội trưởng
Vừa đúng lúc Donghyuck định hỏi Minyung chỗ của Hongyeon để tiện hỏi thêm bằng chứng mà cô đã thu thập được thì Minhyung đã chỉ cho, thật may mắn.
Đây là lần đầu tiên cậu đi xuống phòng giam của sở cảnh sát. Mặc dù làm việc ở đây được mấy tháng những chưa có cơ hội đi xuống nhà giam.
- Tôi muốn gặp tội nhân Choi Hongyeon, gọi cô ấy vào phòng thẩm vấn giúp tôi
- Vâng
Donghyuck ngồi trong phòng chờ đợi, sau đó cánh cửa được mở ra. Nhìn sắc mặt người đối diện mặc dù đang mặc quần áo dành cho tội phạm nhưng sắc mặt cô lại tươi tỉnh như bình thường.
- Donghyuck!!!
Hongyeon nở nụ cười với Donghyuck
- Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy, liệu hồn mà nói chuyện có kính ngữ với tôi
- Tôi đã coi anh như bạn tốt của tôi rồi, tôi tin tưởng anh hoàn toàn
- Vậy còn được, khi nãy có người đến hối lộ tôi, là mẹ con Seo Yongha, thật phiền phức, sao bà ta dám đánh đồng tôi với lão cảnh sát ngu ngốc kia được nhỉ?
- Mẹ con Seo Yongha??
- Cô làm sao vậy?
- Ra là bọn họ đã mua chuộc cảnh sát
Mặt của Hongyeon tối sầm vào
- Thật ra tôi cảm thấy hơi tiếc nuối
- Tiếc nuối gì??
- Đáng nhẽ ra tôi phải để cô cứa dao vào người cậu ta mấy nhát sau đó mới xông ra ngăn cản cô
Donghyuck cùng Hongyeon cùng bật cười, điều này làm cho Hongyeon khi nãy còn đang nóng giận lập tức nguôi.
- Anh là cảnh sát đấy haha
- Chả sao, loại người như thế vào tù mà không có bất cứ thương tích nào thì thật là phí
- Đúng đúng, anh nói chí phải
- Vào chuyện chính nào, tôi đến đây để hỏi cô thêm mấy bằng chứng mà cô có được trong tay, đưa cho tôi để tôi có thể dễ dàng trừng trị bọn họ giúp cô
- Tôi đã gọi mẹ tôi rồi, bà ấy sẽ mang đến đây sớm thôi
- Đã nói chuyện với mẹ rồi à?
- Ừm
- Có sao không??
- Bà ấy khóc, khóc nhiều lắm, bà ấy làm tôi ân hận về những việc tôi đã làm
- Không, cô không được ân hận, việc cô làm là đúng nhưng bị đi sai cách làm. Cô không được ân hận về điều này, những gì gia đình cô, em gái cô bị chịu thì bọn họ cũng sẽ phải nếm mùi đó. Cứng rắn lên, thời gian này tôi sẽ giúp cô để ý mẹ cô
- Cảm ơn anh Donghyuck, cảm ơn anh nhiều lắm
Hongyeon bật khóc sau khi nghe những lời nói của Donghyuck
- Không cần cảm ơn như thế, trách nhiệm của tôi, tôi phải làm
- Tại sao..... anh lại tốt với tôi như vậy??
- Vì tôi cũng có em như cô, tôi có hai đứa em sinh đôi một trai một gái. Có một lần đứa em gái tôi bị bạn cùng lớp nó đánh đập, suýt nữa bị làm nhục nếu như tôi không đến kịp. Tôi hiểu được cảm giác thất vọng về bản thân khi không thể bảo vệ tốt người thân của mình
- Cảm ơn anh rất nhiều, gia đình tôi mang ơn của anh
- Nào, nín đi, mẹ cô đến rồi đấy
Donghyuck nói với Hongyeon sau khi nhìn thấy người phụ nữ hôm qua ở ngay trước cửa. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Hongyeon rồi ra ngoài, để cho hai người họ có không gian riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top