6
Nhóm bạn thân này đều là con cháu các vị chủ tịch, nói thẳng ra đều là giới siêu giàu, giàu nứt vách. Riêng gia đình của Choi Hongyeon đã phá sản được 4 năm, cha cô vì quá sốc nên đã tự tử chỉ sau mấy tháng phá sản. Một năm sau đó, em gái cô bị giết hại. Mặc dù vậy nhưng Hongyeon vẫn chơi thân được với đám tiểu thư công tử này.
Nói đến đây, Donghyuck đã có thể biết được rằng hung thủ của vụ án 3 năm trước và vụ án này là ai. Chỉ là cậu không biết được mục tiêu tiếp theo là ai.
- Đã muộn thế rồi đồng chí Lee còn làm gì ở đây vậy?
- A chào đội trưởng ạ, em đang xem xét lại vụ án.
- Sao rồi? Tìm được gì chưa?
- Đã biết hung thủ rồi ạ, kể cả vụ án 3 năm trước cũng đã điều tra được hung thủ ạ.
Minhyung khẽ gật đầu "cũng nhanh quá nhỉ, quả nhiên mấy lão cấp trên không nhìn nhầm người"
- Vậy có cần tôi giúp gì không?
- Bởi vì không biết lúc nào hung thủ sẽ gây án thêm lần nữa, mặc dù các nghi phạm đã được cử người đi bảo vệ nhưng em vẫn chưa yên tâm. Hôm nay tình cờ gặp một nghi phạm ở ngoài đường đang đi tự do....
*Reng....reng* Tiếng chuông điện thoại của Minhyung vang lên
- Chờ tôi chút, alo
'Đội trưởng, một người trong nhóm nghi phạm đã rời khỏi nhà riêng, chúng tôi theo dõi nhưng đã mất dấu rồi ạ'
- Lần cuối xác định được vị trí là ở đâu?
'Ở ngõ X đường Y'
- Tôi sẽ qua đấy ngay, nhanh chóng huy động lực lượng tìm kiếm
'Vâng'
- Có chuyện gì ạ?
- Đồng chí Lee đi theo tôi
- Rõ
Donghyuck chỉ nghe thoáng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, có lẽ liên quan đến vụ án lần này.
Lên xe, Minhyung kể lại sự việc cho Donghyuck nghe. Donghyuck ngồi suy nghĩ một lát sau đó lên tiếng
- Thay vì lần theo hướng nghi phạm mất tích, chúng ta hãy lần theo hướng của hung thủ trước đã.
- Cậu chắc chắn người đó là hung thủ chứ?
- Em chắc chắn, có thể coi như đây là một bằng chứng đi.
Xe của Minhyung rẽ hướng, đi đến một ngôi nhà xập xệ.
- Chào đội trưởng, anh đến đây làm gì vậy
- Từ nãy đến giờ có ai ra vào không?
- Không có ạ
Minhyung quay ra nhìn Donghyuck, ra hiệu cho cậu tiến về phía ngôi nhà
*Cốc cốc*
- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?
Một người phụ nữ trung niên mở cửa, khuôn mặt bà ánh lên tia mệt mỏi nhưng vẫn phúc hậu
- Chào bác gái, cháu là cảnh sát, cháu cần gặp con gái bác một chút ạ
- À, con bé đang ở trên tầng đó, cậu vào nhà trước đi, để tôi đi gọi
- Cháu cảm ơn bác
Donghyuck bước vào căn nhà, thấy rất nhiều tấm ảnh của con gái.
- Cậu cảnh sát ơi!! Cậu.... cậu phải tìm con tôi.... nó.... nó mất tích rồi
Đang ngồi ở dưới chợt nghe thấy tiếng của người phụ nữ trung niên vang lên, Donghyuck mỉm cười "biết ngay mà"
- Vâng, cháu sẽ đi tìm ngay ạ, bác cứ ở nhà chờ.
Minhyung đang chờ ở ngoài thì thấy Donghyuck bước ra, sau đó cũng nhanh chân đi vào xe rồi khởi động.
- Cô ta đã tháo chip theo dõi rồi, thật sự rất thông minh
- Bây giờ đi đâu tiếp đây đồng chí Lee?
- Nếu xét vị trí từ hiện trường vụ án lúc trước, đó là con đường dẫn thẳng đến xưởng công nghiệp bị bỏ hoang ở vụ án 3 năm trước. Em nghĩ chắc chắn sẽ ở mấy ngõ bên đường đi đấy
- Tôi hiểu rồi
Minhyung nói vào bộ đàm "Toàn đội tập hợp đi xem từng ngõ nhỏ bên đường A, ngay bây giờ"
..............
Minhyung và Donghyuck đã đi xem hết 3 con ngõ rồi nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Chợt có tiếng động nhỏ vang lên ở căn biệt thự bị bỏ hoang ngay phía đối diện. Donghyuck vẫy vẫy Minhyung vào lại gần nghe ngóng. Còn Minhyung nói nhỏ vào bộ đàm để thông báo vị trí cho mọi người ứng biến.
Donghyuck nhanh chóng lẻn vào cánh cổng mà không cần phát ra tiếng động. Căn biệt thự bị bỏ hoang này thật sự rất rùng rợn, thật thích hợp để giết người. Donghyuck thầm khen người chọn địa điểm. Sàn nhà đã bỏ hoang bám bụi dày đặc, vết kéo lê đi hiện ra rõ ràng. Donghyuck bước chậm rãi lên cầu thang, nghe được tiếng mài dao rùng rợn. Cậu nhanh chóng nấp đằng sau cánh cửa để nhìn rõ sự việc.
Qua khe hở nhỏ, Donghyuck có thể nhìn thấy được một người đang bị trói chặt bằng băng dính nằm trên sàn. Tiếng mài dao ngày một càng rõ hơn làm Donghyuck cũng phải cảm thấy rợn người. Bất chợt một bàn tay từ đằng sau động lên vai cậu làm cậu giật mình
- Suỵt, yên nào
Minhyung nhanh chóng dùng tay bịt miệng người trước mặt, mới nãy đang báo địa điểm với toàn đội thì quay ra đã không thấy con gấu này đâu cả, làm anh hốt hoảng chạy đi tìm. Mà chính Minhyung cũng không hiểu tại sao mình hốt hoảng nữa.
Nhận ra người đằng sau là đội trưởng của mình, Donghyuck liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu không nhờ Minhyung bịt miệng thì có lẽ cậu đã làm hai người bị phát hiện rồi.
- Yên nào, tao sẽ cẩn thận rạch da mày từng chút, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ hơn cả đứa em bé bỏng của tao. Mày thấy thằng Eunkyung như nào rồi đấy, tao sẽ cho mày chịu thảm cảnh như nó.
Người nằm trên sàn giãy dụa kịch liệt, nhưng vì đang bị trói rất chặt nên cũng vô ích.
- E hèm, xin chào, tôi có làm phiền hai người không?
Donghyuck lên tiếng ngay sau khi thấy Hongyeon chuẩn bị cầm dao cứa nạn nhân.
- Chà, anh cũng thông minh phết nhỉ cảnh sát Lee
Minhyung thật sự muốn đập Donghyuck một cú, tự nhiên chạy ra lộ diện.
- Cô quá khen cho tôi rồi
- Nếu anh đã thấy rồi thì chi bằng nằm xuống kia cùng tên khốn đó đi, cảnh sát các người cũng khốn nạn như thế thôi.
Choi Hongyeon định cầm dao tới đâm Donghyuck, trước khi Minhyung định nhảy ra thì Donghyuck đã cầm thẳng vào mũi dao, mặc kệ cho bàn tay cậu có bị cứa sâu vào thịt.
- Dừng lại được rồi, giết người không phải là các tốt nhất để cô trả thù đâu
- Anh... anh.....
Hongyeon định rút con dao lại nhưng Donghyuck vẫn giữ nguyên, vẫn nắm chặt con dao như cũ. Minhyung bất ngờ vì cách hành xử của Donghyuck
- Không phải tất cả cảnh sát đều tồi tệ như lão già Yang Sunggyu đâu, tôi chắc chắn sau khi cô vào tù, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em gái cô.
- Anh thì biết cái gì chứ????
Hongyeon bật khóc
- Em gái tôi.... đứa em gái mà tôi thương nhất bị chính lũ nhà giàu này đánh đập, hãm hiếp, bỏ mặc nó một mình trong thời tiết giá lạnh, sau đó dùng tiền để bịt mồm cảnh sát, lũ vô nhân đạo ấy..... bọn chúng không phải là con người.... bọn chúng.....
Hongyeon ngồi thụp xuống khóc nức nở. Donghyuck ném con dao trong tay mình ra xa chỗ khác.
- Lũ người đáng chết đó không đáng sống, nhưng cô làm như này cũng coi như là làm hại cả cuộc đời cô
Donghyuck ngồi xuống, dùng cánh tay không bị đau vỗ lưng cho Hongyeon.
Minhyung lúc này đứng từ xa nhìn Donghyuck xử lí, hung thủ đang xúc động, tốt nhất không nên ra mặt thêm.
- Anh không có người thân bị mất thì anh không hiểu được cảm giác của tôi đâu
- Tôi hiểu chứ, ba tôi đi làm công nhân ở một xưởng xí nghiệp. Do công ty quản lí đó muốn đẩy nhanh tiến độ công việc nên đã tăng năng suất lên mức cao nhất. Một hôm xí nghiệp bị nổ, ba tôi làm việc trong đó cũng không tránh được, ông ấy vì cứu mấy người bạn công nhân của ông ấy nên thiệt mạng trong biển lửa. Công ty đó sau đó phá sản mà không chịu bồi thường thiệt hại cho những công nhân xấu số đó.
- Sao anh không tìm bọn họ?
Donghhyuck ngồi cạnh Hongyeon và nói chuyện như hai người bạn.
- Tôi rất muốn lôi họ ra ánh sáng vì đã làm ba tôi phải chết oan, khiến gia cảnh của nhà tôi mất đi trụ cột mà sống trong túng thiếu. Nhưng nếu như tìm họ, giết họ cũng không thể làm ba tôi sống dậy được, bây giờ bọn họ cũng phải ẩn dật, sống trong lo sợ đấy chứ sao. Đó cũng có thể coi là một cách trừng trị bọn họ suốt đời
- Anh thật sự quá từ bi rồi, tôi lại không thể như anh. Bị bạn thân phản bội, giết chết em gái mình, sau đó vẫn phải giả vờ thân thiết với lũ khốn nạn ấy, giả vờ cười, làm như không biết bọn họ là hung thủ. Tôi phải làm thế chỉ để chờ thời cơ giết chết họ. Lũ khốn khiếp đó tại sao lại còn được sống trên cõi đời này chứ??
- Cô có rất nhiều đường đi để trả thù bọn họ mà. Cô đã sẵn có học thức rộng, đầy đủ khả năng để sau này kiện cáo lại một lần nữa
- Tôi không có niềm tin vào cảnh sát, anh biết lúc tôi đưa bằng chứng lên, bọn họ nói gì không??
- Họ nói gì?
- Họ nói "Trong này có tiền không? Nếu không thì xin cô về nhà cho" họ nói thế đấy, cho dù tôi có khóc lóc, van xin họ như thế nào, nhưng đám người đó vẫn nhởn nhơ, họ chọn mấy đồng tiền bẩn thỉu thay vì làm đúng trách nhiệm của họ.
Donghyuck đưa tay xoa lưng Hongyeon, sau đó đánh mắt ra cửa ra hiệu cho Minhyung là đã thành công.
- Tôi hứa với cô, tôi Lee Donghyuck sẽ đem lại sự công bằng cho em gái của cô
- Sao anh dám khẳng định anh sẽ thắng được bọn lắm tiền đấy?? Nực cười
- Vì tôi không phải cảnh sát bẩn, nãy tôi chịu một nhát dao của cô coi như là thay bọn họ xin lỗi cô, hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như cô nên tôi hoàn toàn hiểu được, bây giờ cô có thể quay đâu được rồi đấy, ngừng lại việc giết người được rồi.
Donghyuck hướng đến Hongyeon một nụ cười nhẹ, cậu hoàn toàn hiểu được tâm hồn của cô gái này, chỉ là do hoàn cảnh và lòng hận thù đã biến cô gái này trở thành sát nhân
Hongyeon nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, nhận thấy người con trai trước mặt đang chân thành nhìn mình. Cô nhận thấy được sự đồng cảm, chân thành trong ánh mắt của Donghyuck.
- Tôi sẽ đầu thú, nhưng anh làm ơn hãy thực hiện lời hứa với tôi. Cầu xin anh hãy tống hết bọn họ vào tù để người em gái trên thiên đàng của tôi được yên nghỉ
Haeyeon khóc nấc cầu xin Donghyuck
- Tôi hứa được, thì tôi sẽ làm được. Cô yên tâm, hay cố gắng cải tạo thật tốt để còn chăm sóc mẹ cô.
- Cảm ơn anh..... cảm ơn anh rất nhiều Donghyuck!
......................
Sau khi nhìn Hongyeon đi vào xe cảnh sát, Donghyuck khẽ thở dài. Minhyung đi từ đằng sau đến, vỗ vai của Donghyuck
- Làm tốt lắm, cậu rất có tài trong việc làm hung thủ bớt tức giận đó
- Cảm ơn đội trưởng đã khen
- Đi nào, về sở một chút đã.
- Vâng ạ
Donghyuck quên mất là tay mình đang bị thương, bàn tay đã khô máu lại nhưng miệng vết thương bị hở. Minhyung đã để ý từ nãy, vào xe liền băng bó tạm thời cho cậu.
- Ớ đội trưởng..... Á!!!
- Yên, biết lúc nãy tôi bất ngờ như nào không?? Tự nhiên xông ra, lại còn không né con dao kia nữa, đồng chí Lee nghĩ cái gì vậy?
Donghyuck còn đang hí hửng mấy phút trước được đội trưởng khen, giờ thì nén đau ngồi chịu cảnh đội trưởng mắng
- Em chỉ là muốn khai thông cho cô gái kia biết chuyện thôi mà
- Khai thông để rồi bị chém à? Lần sau không được hành động tự phát như này nữa, may cho đồng chí Lee là hung thủ vụ này còn biết quay đầu, nếu là mấy người hung hăng thì cậu chết chắc, rõ chưa??
- Rõ ạ
Haechan tiu ngỉu sau khi nghe đội trưởng mắng. Từ chiều sau khi đi ăn với Na Jaemin rồi lại ngồi nghiên cứu, sau đó lại đi phá án đến bây giờ đã là 10h đêm. Bụng cậu chưa bỏ thêm một chút gì vào nên cảm giác hơi đói.
Đến sở cảnh sát khai báo lại toàn bộ sự việc, sau đó Donghyuck đi vào phòng làm việc của đội để lấy đồ. Đang tìm chìa khoá nhà thì Minhyung bê một chậu nước nhỏ và bông băng thuốc đến.
- Ơ đội trưởng làm gì vậy ạ?
- Ngồi xuống đây, đồng chí Lee muốn tay mình bị hoại tử à?
- Cái này em có thể tự làm được ạ, không phiền đội trưởng đâu ạ
- Đây là lệnh, ngồi xuống cho tôi
Donghyuck im re ngồi xuống, sau đó chìa tay ra cho Minhyung xử lí. Minhyung tháo băng gạc mà nãy anh đã băng bó sơ qua cho Donghyuck ra, sau đó rửa hết máu trên tay, rửa miệng viết thương. Nhát dao này cứa vào tay cũng hơi sâu nhưng không đến mức phải khâu.
Nhìn Minhyung tỉ mỉ rửa tay rồi bôi thuốc cho mình cẩn thận, tai Donghyuck đột nhiên đỏ bừng. Không thể chịu nổi cái cảnh im lặng này, Donghyuck liền lên tiếng bắt chuyện
- Ừm đội trưởng này....
- Có chuyện gì vậy đồng chí Lee?
Minhyung mắt vẫn dán vào bàn tay của Donghyuck để bôi thuốc
- Ngoài giờ làm đội trưởng cứ gọi em là Donghyuck đi ạ, gọi đồng chí Lee nghe dài quá
Thao tác của Minhyung chợt ngưng trong 2s, sau đó anh mỉm cười
- Vậy Donghyuck cũng gọi tôi là Minhyung đi, để cho công bằng
- Vâng ạ anh Minhyung, à mà em tưởng hôm nay anh đi cùng Jeno mừng thọ ông của anh chứ? Sao anh lại đến sở ạ?
- Tôi đến chúc ông xong đi trực luôn, hôm nay là ca trực của tôi, không thể bỏ được.
Donghyuck khẽ ồ lên một tiếng
- Xong rồi đấy, đi nào tôi đưa cậu đi ăn chút gì đó xong đưa cậu về
- Thôi em có thể tự về được mà, em cũng có thể nấu ăn được
- Tay cậu bị thương, không thể cầm nắm bất cứ thứ gì cả, sao mà tự nấu ăn được? Đi, tôi đưa cậu đi ăn, đằng nào tôi cũng chưa được ăn gì cả
- Vậy thì đã làm phiền anh Minhyung rồi, cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top