4
Trong 3 ngày được nghỉ phép ở nhà, việc đầu tiên làm là phải đi nhuộm lại tóc. Donghyuck thật sự rất thích bộ lông đầu màu cồng vồng này của mình, thật sự rất xót xa khi phải từ bỏ bộ tóc yêu dấu. Cậu đi nhuộm tóc lại thành màu nâu tối, bẩm sinh tóc của Donghyuck đã có màu nâu sẵn nên cậu đành nhuộm màu giống màu tóc cũ của mình nhất.
Ra khỏi nhà là lúc 8h sáng, chỉ kịp bỏ vào miệng một cái bánh mì, sau đó nhuộm tóc xong đã là 3h chiều. Donghyuck tranh thủ cơ hội tự một mình đi ăn uống cho đã, mặc dù cậu thích đi cùng Jaemin và Jeno hơn nhưng ở cùng chúng nó cứ phải làm bóng đèn thì cũng chán ngắt.
Sau khi giải quyết xong 7749 món ăn, bụng Donghyuck cũng đã căng đầy. Thực ra dáng người cậu trông gầy gò, còi nhom nhưng thực ra cậu ăn rất khoẻ, mà ăn mãi cũng không béo lên được. Chật vật đứng dậy thanh toán sau đó bước bộ đi về.
Donghyuck định trong 3 ngày nghỉ sẽ về thăm mẹ. Nhưng hôm nay đi nhuộm tóc cũng mất nguyên nửa ngày rồi nên đành đi về căn hộ của mình.
Về đến nhà lại nằm dài ra chả biết nên làm cái gì nên đành gọi điện hỏi thăm mẹ.
- Alo
- Donghyuckie của mẹ đây nèeee
- Đi làm nhiệm vụ xong rồi hả??
- Tối qua con vừa về đó, mai mẹ ở nhà không?? Mai con về nhà chơi
- Donghyun với Donghee vừa mới thi học kì xong, mẹ đang dẫn hai đứa nó đi du lịch cùng nhà đối diện rồi.
- Há??
- Tại con bảo con đi làm nhiệm vụ nên ta sợ làm phiền con nên không thông báo cho con nữa
- Mẹ à, con trai mẹ sống chết chưa rõ mà mẹ nỡ đưa 2 nhóc kia đi du lịch nghỉ dưỡng sao??
- Donghyuckie của mẹ thông minh nhất, con chắc chắn không chết trước mẹ được đâu, đừng lo
- Đôi khi con tự suy nghĩ xem con là đứa trẻ được mẹ sinh ra hay được mẹ nhặt từ gầm cầu về
- Donghyuckie vẫn là đứa con yêu của mẹ nhất, thôi nhé, mẹ sắp đến nơi rồi, cúp máy đây, chào con
- Ơ... ơ kìa.... mẹ.... MẸ!!!!
Vậy là có nhà cũng không thể về, Donghyuck giãy đành đạc trên bộ ghế sofa: "Chán muốn chết, Jeno với Jaemin vẫn đi làm thì ai chơi với tôi được đây"
Thất thểu bước vào căn phòng đọc sách, mỗi khi Donghyuck chán thì lại đi vào phòng này. Nói là phòng sách chứ thực ra chỉ có vài cuốn truyện tranh, cậu dẹp phòng này là để làm mấy cái nghiên cứu máy trợ giúp trong lúc làm nhiệm vụ. Thời còn đi học ở học viện, Donghyuck thường hay có mấy cái phát minh đáng sợ. Cậu có niềm yêu thích với bom, với kinh nghiệm là nổ phòng thí nghiệm của thầy Taeil hồi xưa, cậu chế tạo ra được rất nhiều loại bom đủ thể loại, đủ hình hài.
Na Jaemin đánh giá cậu chính là "con quỷ thiên tài" nếu như Donghyuck không học làm cảnh sát, mà đi theo mấy băng đảng xã hội đen hay mấy ông trùm gì đó thì chắc chắn bọn chúng sẽ vô địch. Nhưng may mắn thay Donghyuck chọn đi con đường này chính là điều may mắn của tổ quốc. Những phát minh sáng chế của Lee Donghyuck chỉ có Na Jaemin và Lee Jeno biết, thỉnh thoảng Donghyuck chỉ mang một phát minh nhỏ của mình đi tham dự đại hội khoa học của học viện. Một số phát minh của cậu đã được quân đội để ý rồi phát triển nó thành vũ khí của quân đội. Nghe thật uy lực.
Sau khi ngồi vào bàn sáng chế, Donghyuck lại bắt đầu chú tâm nghiên cứu và phát minh mấy thứ bom, đạn, vv.... Bây giờ ngoài ngồi thì cũng chả biết làm gì nên đành vận động não một chút. 2 tháng đi nằm vùng ngoài ngồi chơi, đánh bài, ăn uống thì cũng chả làm gì nhiều trừ mấy buổi tối đi lọc thông tin.
Đã đến giờ ăn tối, Donghyuck tự làm cho mình một bữa ăn ngon sau đó lại nằm dài ra xem mai mình nên làm gì: "Bây giờ nhuộm tóc đã xong, mẹ với hai đứa nhỏ thì đi chơi, cặp đôi đáng ghét kia thì vẫn đi làm, mà hôm nay mới là đầu tuần, thôi thì ta lại đi làm, chi ít còn nói chuyện được với Johnny và Lucas cho đỡ chán" Sau khi sắp xếp xông việc trong đầu thì Donghyuck chọn đi ngủ sớm luôn.
...........................
- Đồng chí Lee, tôi bảo cậu được nghỉ ngơi 3 ngày mà, sao mới nghỉ 1 ngày mà đã đi làm rồi
Minhyung vừa bước vào phòng thì thấy một cái đầu nâu đang gục mặt xuống bàn.
- Em chào đội trưởng, ở nhà chán quá nên em mới đi làm ạ.
Haechan đang ngồi chờ Johnny và Lucas chán chê thì nghe được tiếng vị đội trưởng đáng kính, liền vội vàng bật dậy
Người cảnh sát bình thường được nghỉ ngơi 2 hay 3 ngày thì đó đều là khoảng thời gian đáng quý nhất. Còn Lee Donghyuck này thì lại không, Minhyung thấy người này là cái người lạ lùng nhất trong số người anh gặp.
- Có tinh thần làm việc là tốt, nhưng cho thời gian nghỉ ngơi là để cậu chăm sóc bản thân tốt hơn. Thôi đi làm việc của mình đi
- Vâng ạ
Minhyung đi ngang qua Donghyuck có đánh mắt liếc lên cái đầu mới của cậu. Không phải là bộ lông đầu cầu vồng trông như que kem nữa mà thay vào đó là màu nâu trầm, trông như con gấu con. Chính Minhyung cũng tự cảm thấy mình khó hiểu khi đột nhiên lại để ý đến mái tóc của Donghyuck.
- Yooooooooo Donghyuck, đi làm lại rồi hả?
Lucas vừa đến sớm đã to mồm.
- Khẽ thôi Lucas hyung, đội trưởng còn đang trong kia kìa
- Oh oh, sorry man. Anh tưởng em được nghỉ ngơi 3 ngày chứ
- Ở nhà chán chết, em phải đi làm để còn buôn muối với anh và Johnny hyung nữa chứ
- Yes man, phải có khí thế đi làm như này mới vui chứ
Bộ ba Donghyuck, Lucas, Johnny là tổ hợp muối gồm muối Hàn, muối Chicago, muối Trung. Vừa gặp nhau đã ríu rít nói chuyện, trò chuyện thâm tình. Donghyuck đi giữa hai anh trai cao kều như đôi đũa đang gắp hạt ngô, mặc dù có sự chênh lệch về chiều cao nhưng độ bán muối thì vô cùng cân bằng.
Đến cả Minhyung đang ngồi trong phòng đóng cửa kín mít còn nghe được tiếng cười đùa của bọn họ. Trước khi nhóc Donghyuck đến, bọn họ mặc dù có nói những vẫn biết giữ chừng mực, nhưng sau khi nhóc con này đến làm việc thì cả phòng đầy ắp tiếng cười đùa, kiểm tra năng suất công việc thì thấy mọi người làm có khi còn hăng hơn bình thường. Minhyung định tìm lỗi trong mấy bản báo cáo để trấn chỉnh thái độ làm việc trong giờ nhưng chả có lỗi nào cả, đành mặc kệ bọn họ.
Nhân tiện cho mình hỏi truyện Misson Impossible của mình có bao nhiêu chương 3 vậy ạ? Tại wattpad của mình dạo bị điên á, mình đã ấn xuất bản chương 3 rồi nhưng mấy tiếng sau vào thì lại thấy chưa xuất bản mặc dù mọi người đã bình chọn cho mình rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top