3

Sáng hôm sau, Donghyuck được người của sở đưa đến chỗ mà cậu sẽ nằm vùng. Đây chính là cái nơi tồi tàn nhất trong mấy cái khách sạn mà cậu biết, nó lại còn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy, chả ai biết đường mà đến đây ở, mà có ở đây thì cũng bị điên.

Donghyuck thầm thương cho số phận của mình. Trong khi được người quản lí cũ đưa đi quanh khách sạn, chỉ dẫn cách làm việc. Cậu âm thầm dính máy nghe lén cực nhỏ ở các cánh cửa phòng của khách VIP mà người quản lí chỉ dẫn. Hầu hết khách hàng tới đây đều là dân chợ búa, mấy ông trùm buôn bán thuốc phiện ma túy.

Donghyuck thầm nghĩ: "Buôn bán thì đi buôn ở mấy chỗ sang chảnh một tí chứ, ai lại đi buôn bán ở nơi tồi tàn này bao giờ"

Vậy là Donghyuck bắt đầu công cuộc nằm vùng của mình. Cứ mỗi ngày lại có mấy người khách đến. Donghyuck thầm cảm ơn phát minh của anh Johnny, lúc đầu nhìn cái máy này cậu còn không nhận ra đây là máy nghe lén. Kích thước của nó siêu nhỏ, lại còn trong suốt, có căng mắt ra nhìn cũng không rõ được.

Ban ngày cậu làm việc, thực ra cũng chả có gì nhiều, có khách đến thì giao chìa khoá rồi dẫn họ lên phòng xong lại đi ngồi chơi game. Tối đến thì mở máy tính lên thám thính xem có cái gì quan trọng rồi sau đó gửi trực tiếp về cho đội trưởng và sếp lớn sau đó xoá chứng cứ trong máy luôn. Cậu thậm chí còn ngồi đánh bài cùng mấy tên đàn em của mấy ông trùm đang bàn bạc nữa. Vì cái mồm lanh lợi nên cũng nhận được một khoản tiền boa không ít từ mấy ông trùm.

Khi đi làm, Donghyuck cũng chả cần mặc mấy bộ đồ trang trọng của quản lí như trong phim. Mà cứ hôm thì áo cộc tay, hôm thì áo ba lỗ y hệt dân chợ búa. Có hôm nào trời chuyển lạnh thì mặc hoodie với quần đùi đến đầu gối. Donghyuck rất biết chọc cười người khác khiến cho thân phận nằm vùng của cậu rất ít nguy hiểm. Cứ ngày qua ngày như thế mà đã được 2 tháng lẻ ngày, sau khi cậu nghe nói sẽ có một cuộc giao dịch rất lớn ở đây, liền thông báo cho đội trưởng và sếp của mình thời gian địa điểm.

Mấy tên trùm buôn bán đó nghĩ rằng cảnh sát sẽ chả ai để ý đến cái nơi hẻo lánh hoang vu này nên cứ thế mà triển khai ở chính khách sạn, đúng là mấy bọn ngu. Cậu đã thử từng cố gắng tìm hiểu xem bọn chúng có nơi khác để buôn bán không nhưng hoá ra mấy tên này ngu thật sự.

Cuối cùng ngày này cũng đến, sáng sớm đến khách sạn đã thấy một đoàn người đặt phòng mà làm cậu hết cả hồn. Mới đầu bọn chúng còn cẩn trọng quan sát cậu, nhưng thấy Donghyuck nhuộm tóc cầu vồng, khuôn mặt còn đang ngái ngủ, mặc áo hoodie màu tím, quần cộc đến đầu gối, chân đi dép lào nên cũng chả ai cẩn trọng nữa.

- Haechan, làm ván bài nữa không nhóc?

- Không được, hôm nay đông khách em bận, để khi khác nhá

- Không có mày thì chán chết lắm, tiếp khách nhanh đi rồi chơi

- Vângggg

Thực ra cậu cảm thấy hơi có lỗi với những người anh em chơi bài cùng cậu trong 2 tháng qua, đã vậy cậu chơi lại còn thắng nhiều tiền nữa chứ. Thôi thì bọn họ làm tay sai cho mấy tên trùm này thì cũng là lỗi của họ.

Buổi tối đến, đây là thời gian vàng để sở cảnh sát của cậu đến bắt trận. Ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay, thầm đếm từ 1 đến 10.

*Rầm*

- Cảnh sát đây! Mau đầu hàng

Chuẩn xác 9h10, cậu vui mừng đưa tay ra sẵn để chờ bị còng mà mấy người kia đã phi lên lầu trên rồi. Sau đó cậu mới bảo đồng chí vừa bước xuống xe là mau còng tay cậu vào đi. Donghyuck đã diễn thì phải diễn cho đạt. Sau đó ngồi nhìn các tiểu đội lần lượt đi bắt mấy tên trùm

- Đông vãiiii

Haechan thầm cảm thán, bọn họ mỗi người đều mặc cảnh phục, mũ đội trùm xuống gần như nửa mặt nên cậu cũng chả phân biệt được ai với ai.

Vốn tính toán được rằng bọn buôn bán sẽ cố chạy thoát, nên Donghyuck đã tiện thể gửi bản đồ khách sạn và các con đường từ khách sạn có thể đi ra ngoài. Nhìn ra ngoài cửa quả nhiên mình đã tính toán đúng, cậu thầm khen ngợi bản thân.

Sau khi nhìn một đoàn người bị áp giải đi xuống, cái khách sạn này cũng chỉ còn lại một vài người. Một đồng chí cảnh sát định lôi cậu đi cùng đoàn người thì bị một người ngăn lại

- Cậu ta thuộc đội của tôi, cậu không cần áp giải.

- Em chào đội trưởng

Sau khi nghe thấy giọng trầm quen thuộc, Donghyuck xoay người lại cúi chào.

- Lần này cậu đã lập được công rất lớn, còn suy tính được việc bọn chúng cố chạy thoát, sếp lớn nói rằng sẽ khen thưởng cậu hậu hĩnh.

- Em cảm ơn ạ

Donghyuck cười hì hì nhìn Minhyung

Minhyung nhìn người trước mặt, mái tóc cầu vồng cũng đã phai bớt đi một chút, người Donghyuck nhỏ con mà lại mặc một cái hoodie tím to đùng, trông như que kem vậy. Cái chỏm tóc vểnh vểnh lên cứ lên xuống theo cử động đầu. "Trông.... có chút...... dễ thương thật"

Minhyung vươn tay xoa đầu cậu, vuốt luôn chỏm tóc bị vểnh xuống mà không ý thức được hành động của mình.

- Làm tốt lắm, đồng chí Lee đi về nhà chính được rồi

Haechan đang cươi rõ tươi, đột nhiên một bàn tay to lớn vươn ra rồi đáp xuống ngay trên đầu cậu làm cậu bất ngờ.

Minhyung đang tận hưởng sự mềm mại của mớ lông đầu Donghyuck mang lại, sau đó giật mình, mới ý thức được hành động của mình. Liền ngại ngùng quay đi ra ngoài.

- A... đội trưởng, chờ chút

Donghyuck mặc kệ cái cảm giác hơi ngại ngùng vừa nãy, nếu không kệ thì có mà cậu đi bộ về.

- Sao vậy đồng chí Lee?

- Ừm........ em chưa có xe để về ạ, xin phép cho em đi ké xe đội trưởng ạ.

- À.... ừ, cũng được. Nhưng tôi phải lái xe về sở trước đã rồi mới đi xe riêng về được

- Vâng, cảm ơn đội trưởng ạ.

Donghyuck lon ton chạy theo xe của Minhyung, quên mất là mình vẫn còn đang bị còng tay, nên cài dây an toàn hơi khó khăn

- Sao đồng chí Lee lại bị còng vậy??

- Là em xin bị còng đó, ngộ nhỡ bọn chúng để ý em không bị còng thì toi luôn màn kịch

Minhyung bật cười, không ngờ nhóc con này nghĩ sâu xa đến vậy. Sau đó nhìn Donghyuck chật vật một hồi vẫn không cài được dây ăn toàn, liền với sang cài cho cậu.

Donghyuck đang quay mặt để với lấy cái dây an toàn thì cảm nhận một hơi thở ấm nóng phả lên mặt, giật mình quay lại thì nhìn thấy mặt của vị đội trưởng ngay sát mặt mình, sống mũi của cậu vô tình chạm phải má anh.

Minhyung sau khi cài xong dây an toàn cho Donghyuck sau đó ngại ngùng lái xe đi, tai ai cũng nóng rực hết lên.

Vì không thể chịu nổi bầu không khí ngại ngùng này, nên Donghyuck mới lên giọng bắt chuyện trước. Cậu thản nhiên vứt cái cảm xúc ngại ngùng ấy ra đằng sau mà cứ luyên thuyên với Minhyung. Bầu không khí trong xe bớt ngại ngùng hơn hẳn. Chẳng mấy chốc đã đến trụ sở. Minhyung với tay tháo dây an toàn cho Donghyuck sau đó xuống xe, Donghyuck ngại ngùng nói cảm ơn sau đó lật đật chạy xuống xe đi tìm người nhờ mở khoá còng.

Sau khi mở khoá còng xong, cậu cứ ngỡ rằng đội trưởng của mình đã về trước rồi, sau đó ra chỗ bắt xe buýt chờ chuyến. Vừa mới bước ra khỏi cổng thì thấy Minhyung lái xe theo sau gọi tên cậu

- Đồng chí Lee

- Dạ đội trưởng, em tưởng đội trưởng về trước rồi chứ

- Tôi tìm cậu từ nãy đến giờ đấy, lên xe đi

- Dạ em đi xe buýt được rồi ạ, không phiền đội trưởng đâu ạ

- Không sao, tôi phải đưa nhân viên của tôi về an toàn mới được chứ

- Em cảm ơn đội trưởng ạ

Donghyuck sau khi lên xe của Minhyung ngồi im thin thít, không dám động đậy, Minhyung bật cười

- Sao đội trưởng cười ạ??

- Khi nãy đi xe công thì miệng cậu nói liên hồi, bây giờ đi xe tôi thì sao im lặng thế??

- Nãy đi công của sở thì không sao, còn bây giờ đi xe riêng của đội trưởng thì là đang làm phiền đội trưởng ạ.

Minhyung bật cười lần nữa vì lập luận của Donghyuck, vốn nghe Johnny và Lucas kể rằng lính mới đến này rất nhiều chuyện, miệng nói liên hồi nhưng rất dễ thương. Bây giờ được tiếp xúc trực tiếp thì dễ thương thật, anh không biết cậu còn có bộ dạng ngại ngùng này. Vốn khi nãy đã ngại rồi nhưng cậu ta vẫn bắt chuyện lại còn nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, Minhyung tưởng cậu bé này không biết ngại là gì.

- Không phiền đâu, thực ra nghe cậu nói chuyện cũng rất thú vị.

- A.... đến đây là được rồi đội trưởng

- Cậu sống ở đây hả?

- Vâng, đội trưởng có muốn lên nhà em chơi một tí không ạ?

- Cũng muộn rồi, tôi đi về, còn đồ đạc của cậu ở phòng trọ cũ tôi đã cho người mang về rồi. Sếp Lee cũng cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau hãng đến làm việc, nhớ đi nhuộm lại tóc luôn đấy.

- Vâng ạ, đội trưởng về cẩn thận

Donghyuck cúi chào Minhyung sau đó lon ton chạy lên căn hộ. Đồ đạc của cậu được xếp gọn gàng ở ngoài cửa, đã 2 tháng rồi chưa được về nhà, làm cậu nhớ cái giường yêu dấu của cậu lắm. Trước khi đi làm nhiệm vụ, cậu có đưa chìa khoá nhà dự phòng cho Jaemin và Jeno để thỉnh thoảng hai đứa đấy sang giúp dọn nhà cho đỡ bụi. Mặc kệ cái bụng đói chưa được ăn gì, Donghyuck nhắm thẳng cái giường, nhảy lên, lăn lộn 1 vòng sau đó ngủ thẳng cẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top