16
Sau khi mời vị đội trưởng đánh chén no nê thì Donghyuck mới cùng anh đi về trụ sở.
Donghyuck nói riêng và đội 1 nói chung được sếp Lee Taeyong đích thân khen thưởng vì có công trong việc lật lại vụ án mạng, lấy lại thanh danh cho sở cảnh sát.
Donghyuck đã được cấp trên đích thân thưởng rất lớn, chính vì thế cậu đã mời Minhyung, Jaemin, Jeno, Renjun, Lucas và Johnny đến nhà mình ăn uống phá phách. Nguyên nhân sâu hơn nữa chính là để cho Lucas và Renjun có cơ hội gặp mặt nhau. Cậu nấu ăn cũng không tệ mấy thế nhưng vì cái tay bị đau cho nên cũng chẳng thể nấu nướng được. Vì vậy Donghyuck quyết định sẽ đặt đồ ăn ở ngoài về và tất nhiên chắc chắn sẽ không thể thiếu rượu.
*Rengggg..... renggggg* Tiếng chuông điện thoại của Donghyuck vang lên
- Alo đội trưởng ạ??
- Bây giờ đang không phải giờ làm việc
- À anh Minhyung, anh gọi có chuyện gì sao??
- Có cần tôi giúp gì không?? Tay cậu chưa ổn
- Không cần đâu, em đặt đồ ăn ở ngoài hết rồi
- Vậy thì được
- Hẹn anh tối nay 7h nhé, nhớ đến đúng giờ đó
- Được rồi
Lần này số tiền Donghyuck được thưởng rất lớn, cậu đã âm thầm gửi một nửa về cho mẹ cậu để mẹ có thể nuôi hai đứa em của cậu tốt hơn.
Donghyuck nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cửa và phòng ngủ của mình để đề phòng tên nào đó quá say không thể về được, sau đó cậu cũng đi tắm rửa.
*Cốc cốc*
"Hiện tại mới đang là 6h30', ai mà đến sớm vậy nhỉ?"
Donghyuck chạy ra mở cửa thì thấy Minhyung một tay đang cầm túi quả, tay còn tại đưa lên chuẩn bị gõ cửa tiếp.
- Anh Minhyung?? Sao anh đến sớm vậy? Còn nửa tiếng nữa mới đến 7h mà
- Sợ một mình cậu không xoay sở kịp nên tôi sang giúp thôi
Minhyung nhíu mày khi nhìn thấy mái tóc còn đang ướt của Donghyuck.
- Máy sấy tóc ở đâu vậy?
- Ở trong phòng em ạ, sao vậy??
- Tóc cậu còn ướt kìa, mau sấy đi
- Để 1 tí nữa nó tự khô mà
- Không được, mau đi lấy ra đây
- Vâng
Donghyuck bĩu môi chạy vào phòng mình lấy máy sấy. Trong khi đó Minhyung nhìn xung quanh căn hộ. Căn hộ này không phải quá rộng rãi nhưng lại rất thoải mái khi sống một mình, màu chủ đạo của căn hộ là màu ghi xám trang nhã, thanh lịch. Nội thất bên trong cũng chẳng có gì nhiều, đồ trang trí cũng không. Nhìn là biết Donghyuck cũng chẳng mặn mà gì với việc trang trí căn hộ.
- Máy sấy đây ạ
Minhyung cầm lấy máy sấy trên tay Donghyuck rồi từ từ sấy tóc cho cậu. Mùi dầu gội đặc trưng của Donghyuck rất dịu nhẹ, thơm mát. Kể cả khi lần đầu gặp Donghyuck nhuộm quả đầu cầu vồng thì Minhyung vẫn ngửi được mùi này thoang thoảng.
Tiếng máy sấy làm át đi tiếng gõ cửa của Jaemin và Jeno. Sự kiên nhẫn cuối cùng đã hết, Jaemin bực tức đạp cửa tạo ra một tiếng động to lớn làm cho Minhyung và Donghyuck giật mình.
Đi đầu là Na Jaemin đang cáu gắt, theo sau là Lee Jeno đang đang sợ hãi. Nhìn là biết ai đang giận ai rồi.
- Con mẹ nó Lee Haechan, không nghe thấy tiếng gõ cửa của ông...... ái chà chà
- Mày có thể nhẹ nhàng hơn được không Na Jaemin?
- Ái chà chà
- Chà chà con mẹ mày, nôn tiền ra đây để tai sửa cái cửa nhà tao
- Có thật làaaaaaaa.... hai người ở quan hệ đồng nghiệp không vậy???
Jaemin vừa nói vửa chỉ trỏ vào Minhyung và Donghyuck.
Minhyung vẫn bận rộn sấy tóc cho Donghyuck, không thèm nhìn lên cũng không thèm trả lời. Nhìn tai của Donghyuck đang dần dần đỏ lên thì cười thầm
- Mày nói cái mẹ gì vậy Na Jaemin? Tay tao bị thương mà mày không quan tâm, lại đi quan tâm cái chuyện khác
- Khô rồi đấy
Minhyung tắt máy sấy rồi vò vò đầu Haechan, tiện thể bắn tia lửa điện đến cặp đôi Jejae trước mặt.
"Hai đứa tụi bây cứ trêu chọc ngườu của anh mày đi, rồi tí nữa sẽ biết tay anh mày"
Jaemin sau khi nhìn thấy ánh mắt như báo săn mồi, liền hắng giọng rồi đánh trống lảng
- Để tao đi lấy rượu
- Anh cũng đi
Jeno vội vàng chạy theo Jaemin
- Vậy em đi cất máy sấy
Minhyung mỉm cười rồi lắc lắc đầu nhìn Donghyuck với đôi tai đỏ bừng chạy đi.
Vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa ở ngoài. Minhyung định đi mở cửa thì Donghyuck lại chạy ra ngoài
- Để em đi mở
Hết cách, Minhyung bình tĩnh ngồi ở ghế sofa, tùy tiện bật một bộ phim lên xem
Donghyuck mở cửa thì thấy Renjun và Lucas đứng ngoài
- Hai người..... đi cùng nhau hả
- Không không, anh đang bước lên nhà em thì tiện thể gặp Renjun thôi
Quay sang thì thấy Renjun cũng gật gật đầu phụ hoạ theo
- Vào nhà đi
Chỉ chờ Renjun bước vào nhà thì Lucas và Donghyuck vui sướng nhảy múa ở cửa. Mải mê ăn mừng cuộc gặp gỡ định mệnh của anh bác sĩ và anh cảnh sát thì nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ anh cảnh sát khác
- Hai đứa tụi bây làm cái trò gì thế?
Johnny một tay xách một túi rượu, một tay xách đồ ăn mà Donghyuck vừa gọi
- Hihi Johnny hyunggggg awwwww
- Chết tiệt, đừng có nhỏ dãi lên áo anh mày, áo này mắc tiền lắm đấy
- Mấy người làm cái gì vậy?
Minhyung đứng ngay đằng sau Donghyuck lên tiếng. Khi nãy Renjun bước vào rồi phi ngay xuống bếp, mặt cậu ta còn hơi hồng hồng, trong khi đó ở ngoài cửa thì có thể nghe rõ được giọng cười đặc trưng của Lucas. Anh tò mò bước đến thì thấy Donghyuck đang cười ngoác cả hàm, Lucas thì đang bấu víu trên vai của Johnny
- Không... không có gì cả hihi
- Nào nào, vào nhà thôi không thì đồ ăn nguội mất
Minhyung khó hiểu nhìn Donghyuck, cậu cười cười với Minhyung rồi kiếng chân lên nói thầm vào tai anh
- Thực ra Lucas hyung thích thằng Renjun bạn em đó, nãy được gặp người thương ở dưới tầng nên ông ấy phởn đó
Nghe giọng nói ngọt ngào thì thầm vào tai mình làm Minhyung thấy nhộn nhạo. Cho đến khi Donghyuck đã chạy đi giúp lấy đồ ăn ra ngoài thì anh vẫn cứ đứng yên ở cửa bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top