14
Minhyung để Donghyuck ở trên giường, còn anh định lấy gối và một chiếc chăn mỏng xuống nằm ở đất nhưng Donghyuck đã ngăn cản. Thực ra cậu thấy hai thằng con trai nằm chung giường cũng chả có gì phải ngại, nhưng đối tượng trước mắt lại là Minhyung - vị đội trưởng mà Donghyuck đang có cảm giác xao xuyến. Nhưng Donghyuck cũng không thể để Minhyung nằm trên nền nhà lạnh lẽo này được nên đành vứt bay cái ngại ngùng kia đi rồi đề nghị anh lên ngủ cùng. Minhyung thì không nói gì nhưng thực ra trong lòng cực vui sướng. Anh còn nghĩ tự mình đề nghị ngủ chung với Donghyuck sẽ làm con gấu nhỏ này sợ hãi, nhưng ai ngờ tự cậu đề nghị ngủ chung. Minhyung điềm đạm chấp thuận lời đề nghị của Donghyuck sau đó bước vào nhà tắm.
Donghyuck cảm giác hôm nay cậu mắc nợ Minhyung hơi nhiều, được người ta đưa đi bệnh viện, sau đó cho ở nhờ, lại còn xì đầu cho, bón cơm ăn cho, rồi còn bế mình xuyên suốt cả ngày. Cậu tự niệm chú cho bản thân tối nay ngủ phải ngoan để không làm phiền giấc ngủ của Minhyung.
Ai ngờ vừa nằm lên giường và nhắm mắt, Donghyuck quên luôn thần chú vừa nãy rồi rất tự nhiên lăn ra ngủ rất nhanh. Minhyung bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy con gấu nhỏ kia nằm co ro một chỗ, dù tiếng máy sấy tóc có to nhưng vẫn không đủ để làm Donghyuck tỉnh giấc, chắc chắn hôm nay cậu đã mệt mỏi lắm. Xì đầu xong, Minhyung lon ton chui lên giường, chọn vị trí ngay sát Donghyuck nhất rồi đặt lưng. Donghyuck lúc đầu còn đang co ro, quay lưng với Minhyung nhưng chỉ vài phút sau khi Minhyung lên nằm, cậu như cảm nhận được hơi ấm, liền lật người lại, hướng tới phía của Minhyung mà dịch dịch lại gần.
Minhyung chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền cảm nhận được một mớ lông đang toả mùi thơm cọ cọ vào mũi, cổ của anh đang tiếp nhận một luồng khí nóng ẩm phả vào. Mở mắt ra thì thấy Donghyuck đang chôn mặt vào trong lồng ngực của mình rất tự nhiên, chân cậu lại còn gác lên anh nữa. Minhyung cũng rất tự nhiên vươn tay ra để cho Donghyuck gối đầu lên, tay còn lại thì ôm ngang bờ vai của cậu, phải tranh thủ lúc gấu nhỏ ngủ để còn ôm ôm chút xíu. Anh phải đấu tranh tâm lí mãi mới dám đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi chúc ngủ ngon, sau đó Minhyung tự cười một mình rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
..................
Sáng hôm sau, Minhyung thức dậy đầu tiên, anh cảm nhận một cảm giác tê rần ở cánh tay mình. Nhìn xuống dưới thấy Donghyuck vẫn đang chôn mặt vào lồng ngực của mình ngáy khe khẽ, thỉnh thoảng còn dụi dụi đầu vào cổ anh nữa. Nhìn đồng hồ hiện tại đã là 6h15, mà 8h sẽ diễn ra phiên toà nhưng trước đó sẽ còn cần phải làm một đống thủ tục nữa. Minhyung khẽ lay Donghyuck dậy.
- Donghyuck, dậy nào
Donghyuck đang ngủ ngon thì bị một chất giọng trầm ấm gọi dậy, cậu lơ mơ mở mắt. Trước mặt cậu là cơ ngực săn chắc của một người nào đó, Donghyuck không tin vào mắt mình liền dụi dụi mắt thêm lần nữa, sau đó ngó xuống chăn xem quần áo mình còn trên người không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Donghyuck lại tiếp tục nhìn vào cơ ngực của người trước mặt rồi hồi tưởng lại 5s, sau đó cậu hốt hoảng ngầng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Minhyung.
Nhìn muôn vàn sắc thái biểu cảm của gấu nhỏ trong lòng làm Minhyung thấy buồn cười nhưng anh vẫn cố nhịn để Donghyuck không phải ngại.
- Dậy nào, 8h sẽ bắt đầu phiên toà đó
- Vâng.... vâng
- Vậy tôi vào nhà tắm trước nhé, cậu cứ nằm trên giường cho tỉnh hẳn
- Vâng
Minhyung bước vào nhà tắm, để lại Donghyuck nằm trên giường của mình. Chỉ chực chờ Minhyung đóng cửa là Donghyuck đã nằm trên giường lăn lăn vài vòng, một phần vì ngại, một phần vì sướng khi được Minhyung ôm. Biết thế giả vờ ngủ thêm một tí để được nằm trong vòng tay ấy tiếp.
Khi anh tắm xong, bước ra ngoài thì đã thấy Donghyuck ngồi dậy, đầu tóc chổng đi nhiều hướng, khuôn mặt hơi ửng đỏ thả hồn đi đâu đó.
- Donghyuck, đi vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
- Em biết rồi
Anh mỉm cười, lúc Donghyuck đi qua còn với tay xoa xoa mớ lông đầu bù xù kia nữa.
- Ừm.... anh Minhyung
- Sao??
- Có thể cho em mượn đồng phục của anh không?? Đồng phục của em ở nhà
- Cứ lấy tự nhiên ở trong tủ quần áo, tôi xuống làm bữa sáng
- Vâng ạ, cảm ơn anh.
Đồng phục của Minhyung mặc lên người Donghyuck chả khác nào như mặc đồ của Jaemin, cả quần cả áo đều dài. Hại cậu phải cố gắng xắn lên cho gọn gàng nhất có thể. Sau khi đã vệ sinh và thay đồ xong, Donghyuck khập khiễng bước xuống dưới. Mùi thức ăn thơm nức mũi làm bụng cậu nhanh chóng cồn cào. Đi cà nhắc đến bàn ăn, Donghyuck ngồi ngay ngắn vào bàn như đứa trẻ đang chực chờ để được ăn, thực ra trong lòng cậu vẫn còn ngại ngùng chuyện sáng nay bản thân được Minhyung ôm nhưng đồ ăn thơm quá nên dẹp chuyện ngại ngùng đó qua một bên.
Sau khi cùng nhau xử lí đống đồ ăn Minhyung đặt mua, Donghyuck ngồi ở dưới chờ Minhyung lên trên thay đồ. Cậu ngồi ở ghế sofa ngửa cổ ra đằng sau, lấy tay xoa xoa bụng hơi mỡ của mình. Chợt nhớ lại cơ thể cường tráng của đội trưởng lúc sáng nay: cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc, mặc dù đã nhiều lần chiêm ngưỡng body của Na Jaemin và Lee Jeno nhưng khi thấy body của Minhyung thì Donghyuck lại cảm thấy ngại hơn. Bóp bóp tí mỡ ở bụng mình, Donghyuck tự nhủ từ bây giờ phải chăm tập luyện hơn để có body hoàn hảo.
- Đi thôi nào
Tiếng Minhyung vang lên từ đằng sau
- Vâng ạ
Donghyuck lon ton chạy theo Minhyung. Chuyện cả hai người cùng nhau đi đến trụ sở không làm cho toàn đội bất ngờ mấy, thay vào đó họ lo lắng cho sức khoẻ của Donghyuck hơn. Vừa bước vào phòng thì Donghyuck đã bị mọi người kéo xuống hỏi han, xoa bóp cho như một ông hoàng thực thụ. Nói gì thì nói nhưng Donghyuck chính là bé con được cả đội yêu quý nhất, cậu biết lấy lòng mọi người nhưng không vì thế mà lợi dụng mối quan hệ để được thăng tiến. Sau khi được mọi người cưng nựng, Donghyuck lại bị Jaemin và Jeno bắt cóc ra chỗ khác để hỏi thăm. Nhìn biểu hiện lơ đẹp Jeno của Jaemin là đủ nhận ra Jeno đang bị Jaemin giận dỗi. Thật đáng đời cho kẻ thấy bạn bị thương mà không cho ở nhờ.
- Donghyuck!!! Thằng cún này, mày vẫn vẹn toàn trở về làm tao vui lắm
Jaemin ôm chặt lấy Donghyuck, vô ý động vài vết thương của cậu
- Á!!!! Thằng quỷ!!!! Thả tao ra, đau! đau!!!!
- Sao??? Sao??? Mày bị sao??? Đau ở đâu??
Jaemin xoay Donghyuck một vòng, sau đó ném tia giận dữ về phía Jeno đang đứng xa xa. Sau đó cậu lại ngó nghiêng tình hình của Donghyuck tiếp, chợt nhận ra bộ quần áo trên người Donghyuck cứ sai sai
- Hyuck, sao quần áo mày dài vậy??
Donghyuck còn đang cảm nhận cơn đau ở cánh tay, thằng quỷ Jaemin thật sự khoẻ quá, cảm giác chỗ này như sắp bục chỉ đến nơi thì bị câu hỏi của Jaemin làm cho ngại ngùng
Jaemin dí mũi vào lại gần Donghyuck, rồi nói
- Hừmmmmm đây cũng không phải là mùi của mày
Nhìn ở góc độ xa hơn, trông Donghyuck và Jaemin cứ như đang hôn nhau vậy, Jaemin còn chưa ngửi được mùi trên người Donghyuck là mùi gì thì đã bị một cánh tay khoẻ khoắn kéo ngược ra đằng sau, Donghyuck cũng bị một cánh tay kéo xoay ngược lại.
Ai đó làm ơn cíu tôi với :<, chỉnh mãi cái thứ tự các chap vẫn không được nè :<. Tôi cứ chỉnh là nó vẫn cứ như cũ ý :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top